Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. SHOT: kẻ tàn nhẫn là kẻ đánh cắp được trái tim (5)

Vừa nói T/b vừa đưa tay ra trước mặt của bà, lại một lần nữa bà nức nở lên:

_xin lỗi con.. T/b của mẹ... _
   Lập tức T/b khóc ầm lên khiến mẹ Hứa luấn cuấn tay chân vỗ về...

_m-mẹ gọi...con...là con...!! _
  Bà vội vã ôm cô vào lòng mà âu yếm.

_T/b...mẹ xin lỗi..xin lỗi vì đã không đối xử tốt với con.._

_mẹ..mẹ.._ chỉ biết khóc thôi không nói nên lời, mẹ Hứa lại vỗ vỗ lưng cô:

_con đã chịu nhiều tổn thương rồi..xin lỗi con...đã 5 năm rồi..ba mẹ không cấp tiền cho con...mẹ xin lỗi_
     Không sai, chính là từ năm cô học lớp 9 thì ba cô đã cắt tiền cung cấp cho cô, ông ta nói cô muốn học thì tự đi mà kiếm tiền còn ông thì chỉ có đủ tiền cho con trai ông thôi trong khi ông có cả một tập đoàn lớn như vậy.
  T/b vì rất muốn học cho nên đã đi làm lụng vất vả rất nhiều nơi để dành dụm tiền đi học. Cuối cùng cô cũng tìm được công việc thích hợp với mình và lợi nhuận cũng kha khá. Cô có tài năng vẽ nên đã phác họa ra một bộ thiết kế thời trang đăng lên mạng xã hội và đã vô tình lọt vào mắt một công ty thời trang. Vậy là từ đó cô bắt đầu làm việc với công ty này, một tuần đền phải ra một bộ sưu tập mới. Vào cấp ba cô đã vất vả lắm mới qua, không tiêu tiền như những tiểu thư khác dù người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng chắc cô tiêu tiền như nước như những người khác nhưng chính họ không biết rằng số tiền mà cô có là từ mồ hôi và sức lực của mình. Vậy nên ngoài những khoản phí nhà trường ra thì cô đều để tiết kiệm lại, và đã được 5 năm rồi...
Quay lại hiện tại, hai người đang ôm nhau khóc thì điện thoại mẹ cô vang lên. Mẹ cô nghe xong lại không biết mở lời với cô thế nào, T/b cũng nhìn ra vấn đề nên đã lên tiếng:

_ mẹ..mẹ mau đi đi..kẻo ba và anh hai lại chờ lâu.. _

_vậy...vậy mẹ đi nhé... Cảm ơn con..con gái... _
   Bà do dự hồi lâu mới rời khỏi nhà cô. T/b ngồi thụp xuống nước mắt cứ trào ra như mưa, cứ khóc mãi đến khi mệt thì cô mới lê thân về phòng ngủ một mạch đến sáng.
  "Họ thật sự thấy hối hận hay là chỉ nhất thời khó khăn nên mới nhớ đến mình đây!!? "

   Ngày hôm sau T/b đi học bằng đôi mắt sưng hút và đỏ ửng của mình, ngay khi nhìn thấy T/b Chung Quốc lập tức nói:
_T/b..cậu có chuyện gì vậy? Cậu sao thế? _
  T/b mệt mỏi quay sang phía y mà nói bằng một giọng khàn khàn như người thiếu sức sống vậy:

_chuyện gì?? Cậu hỏi gì cơ?? _ chỉ là T/b không hiểu y đang nói cái gì thôi.

_hôm qua đấy...mẹ cậu đến tìm tớ.! _
  Y tiếp tục nói với giọng nói lo lắng và gương mặt nghiêm túc, chưa để cô nói gì thì y đã kéo tay cô chạy lên sân thượng, T/b chỉ vội cầm lấy hộp cơm trên bàn mà chạy đi cùng y.

_cậu mau nói mọi chuyện cho tớ đi rốt cuộc có chuyện gì? Tớ biết mẹ cậu đã tới tìm cậu!? _

_tớ...Quốc..tớ...muốn khóc!! _
   Lập tức mắt cô ngấm nước, y ôm chầm lấy cô mà vuốt vuốt lưng cô nói:

_cậu....cứ khóc đi...cứ khóc cho thoải mái đi có tớ ở đây rồi tớ sẽ luôn ở bên cậu... _
  T/b rút vào lòng ngực của y mà khóc thả ga, một lúc sau khi nín cô mới kể lại toàn bộ mọi chuyện cho y. Mặt Quốc tối sầm lại, tức giận tới cực điểm y nói:
_bọn họ có thật sự là con người không vậy?? _

_không sao.. Tớ quen rồi.. _
Mỉm cười nhẹ.
_vậy cậu...còn tiền sinh hoạt không? _

_tớ...vẫn còn.. _

_thiếu gì cứ nói tớ không được giấu đâu nhé?! _

_tớ biết rồi..! _
   2 người trốn tiết đến giờ ăn trưa thì mới chạy xuống, mà vừa xuống thì Hưởng kéo Quốc đi mất tăm còn T/b thì đưa cơm cho Thạc.  Lúc T/b đi đến chỗ cầu thang thì cũng vô tình thấy vị hôn thê của anh đang đi đến, cô liền nói :

_ô chị Lâm Y Phi đó phải không?? _
   Cười thật tươi tiến đến chỗ cổ, Lâm Y Phi giật mình quay sang nhìn thì hơi rụt người lại, hình như cổ sợ T/b thì phải....cổ nhẹ giọng đáp:
_à... Phải.. _

_chị đưa cơm cho tiền bối Thạc à? _
  Rõ ràng biết sự thật nhưng vẫn cố hỏi... Làm vậy làm gì??

_ đúng vậy. _

_vậy để em đưa lên giúp chị nhé!? _
Trước câu nói nhẹ nhàng và gương mặt ngây thơ như thế cổ không thể từ chối được.

_vậy....vậy làm phiền em.. _
Cổ vừa đưa hộp cơm cho T/b xong cô liền thả tay làm hộp cơm rơi xuống.

_A.. Em xin lỗi.. Em không cố ý.. _
  Làm ánh mắt vô tội nhìn cổ mà Lâm Y Phi chỉ chú ý nhìn vào hộp cơm của mình và đáp "không sao" Thôi. Lúc cúi xuống và mới đưa tay ra nhặt hộp cơm thì bỗng nhiên cảm thấy một trận đau rát từ những ngón tay của mình, thì ra T/b đang giẫm đạp lên bàn tay cổ.

_Aa...em..em làm cái gì vậy?? _
   Mắt ngấm nước ngước lên nhìn cô nhưng T/b chín nhũn vai mà nói:

_em không cố ý làm vậy đâu...chỉ là em muốn nói chị biết.. _ T/b càng hạ lực xuống tay của Y Phi khiến cổ đau đớn mà mặt nhăn lại.

_ sau này chị không cần phải đưa cơm cho Thạc nữa....vì Thạc chỉ ăn của một mình em thôi! _
Cô vừa nói vừa xoay cổ chân của mình làm cho cổ đau đớn nay càng đau hơn mà nước mắt rơi lã chã. T/b hài lòng mà bỏ đi để lại Lâm Y Phi với một bàn tay đẫm máu và hộp cơm bị nát bét nằm yên vị dưới đất.
  Thật ra thì đã có người nhìn thấy mọi chuyện rồi...chỉ là không cảm thấy quá đau lòng nên không ra mặt thôi và trước khi T/b gần nhìn thấy thì người ấy đã nhanh chóng rút nhanh khỏi chỗ đó.

_tiền bối... Anh chờ có lâu không?? Xin lỗi nhé! _

_có chuyện gì sao?? _

_thì có đó.... Em bận giải quyết vị hôn thê của anh đó mà... _
   Cô không giấu mà thẳng thắn nói ra khiến anh hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng cô lại nói tiếp:

_không sao anh đừng lo...anh chỉ cần ngoan ngoãn ăn cơm của em thì chị ấy sẽ không sao!! _
  Nói xong cô liền đi ra để lại anh đang suy nghĩ về chuyện gì??

   Mọi chuyện vẫn yên ổn như thế cho đến một buổi chiều....cô tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc quay cuồng và toàn thân đau nhức lại rất mệt mỏi, vừa mở mắt ra liền nghe thấy tiếng vui mừng của Chung Quốc.

_cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi hả?? Tốt quá rồi... _
  Y cầm lấy tay cô ma vuốt ve, lo lắng hỏi thăm cô

_đây...là đâu vậy? _

_đây là bệnh viện...cậu yên tâm mà nghỉ ngơi đi..! _
Y trả lời cô.
_sao..tớ lại ở đây? _

_cậu không nhớ chuyện gì sao? _

_tớ.. _
     Chuyện là sáng hôm nay cô đang mải mê viết giai điệu cho đoạn nhạc không lời ấy thì bỗng dưng đầu cô bị đau một trận khiến cô nhìn mọi thứ nhòa đi sau đó ở trong lòng ngực một trận thắt chặt lại làm cho cô thở không thông liền ngã xuống và mọi thứ trở nên tối mực đi....Lúc tỉnh lại thì thấy mình nằm đây, cô vội vã hỏi y:
_vậy...vậy hộp cơm của tớ!?? _

_haizz tớ nhờ Hưởng đưa cho anh ta rồi..cậu cứ yên tâm đi! _

_thật...vậy cảm ơn cậu.. _

_cậu đó..không lo cho mình trước đi! _
  Y cốc nhẹ vào trán cô, T/b khẽ bĩu môi nói:
_thì tớ có sao đâu?? _

_còn nói.... _

_Quốc tớ muốn về!! _ Cô nhõng nhẽo.

_không...cậu chưa khỏe hẳn và bác sĩ nói phải vài ngày nữa mới được xuất viện.. _

_tớ van cậu đó... Ở đây ngạt thở quá khiến tớ không thở nổi hết đây nè... _
    Lần này y hoàn toàn mềm nhũn mà đồng ý bởi đôi mắt tròn tròn và đôi môi chu chu ra.... Chờ y đi làm thủ tục và trả tiền xong 2 người mới ra về nhưng được nửa đường thì cô lại đòi đi biển và Quốc tất nhiên phải đi theo rồi.. Cứ mải mê chơi mà đợi khi T/b mệt thì trời đã tối tận mắt mới chịu về. Về đến nhà trọ của cô Quốc đã dặn dò cô đủ thứ rồi mới ra về. Lúc cô tắm xong thì điện thoại đổ chuông:

_anh Hưởng..em nghe nè.. _

_em có làm sao không?? Em đau chỗ nào không?? Ăn tối và uống thuốc chưa?? Anh xin lỗi vì không thể ở bên cạnh chăm sóc em nhé.! _
    Cô chỉ biết lắc đầu cười trừ anh thôi có phải lo lắng quá mức rồi hay sao??

_em không sao...cảm ơn anh vì đã quan tâm em nha.. _

_ngốc này, sao lại để bản thân bệnh thế chứ!!! Nhớ ăn uống đầy đủ cho anh hơn nữa em hãy bỏ tật ăn mì đi! _

_em...biết rồi mà.. _

_ngoan.. Vậy anh đi ra ngoài xíu nhé..bey em..!_

_dạ....chào anh. _

   Vừa tắt điện thoại T/b liền nằm lên sofa mà suy nghĩ về chuyện hồi chiều của cô và y. Lúc hai người đang dạo ở biển thì cô đã hỏi y về mình mà y thì cứ ngập ngừng mãi và gương mặt thì như rằng cậu ấy rất buồn và cuối cùng thì cậu ấy đã nói rõ ra...cô là đang bị bệnh tim.... Là bệnh tim đó...nhưng mà T/b lại rất bình tĩnh đón nhận vì chí ít cô biết rất rõ từ trước rằng cơ thể của mình không được bình thường...

    T/b nằm dài một lúc thở dài một hơi xong lại mỉm cười nói với không khí:
_haizz...thế này thì hay rồi... _
  Thì thầm xong liền đi vào giấc ngủ.

18h46 tại Trịnh gia:
_aiya... Anh..nhẹ chút..!! _ Trịnh Hạo Thạc đang rửa vết thương cho cô, nghe vậy anh nhăn mặt:

_chẳng phải anh nói em đừng đến rồi sao?? _

_tại vì...em sợ anh sẽ bị đói mà... _
   Cổ hơi bĩu môi và Thạc hoàn toàn bất lực...thật ra thì... Nhìn Lâm Y Phi như vậy khiến anh có chút nhớ đến cô nha..
* ding dong dinh dong*
_để em ra mở cửa.. _
   Cổ chạy ra mở cửa còn anh thì cất hộp y tế.

_ôi..anh Tại Hưởng.. _
  Cổ cười tươi đón chào.
_ừ.. Thạc đâu em? _

_ảnh ở trong nhà, mà anh mau vào nhà đi..! _

_tay em...chưa khỏi à?? _

_ừ..cũng không sao rồi.. _

_Hưởng đến sao không gọi tớ?? _
   Nhìn thấy vậy Thạc nhanh chóng đi vỗ vai hắn mấy cái, hắn nói:

_tớ có chuyện muốn nói với cậu đó!! _
     Hiếm khi thấy được vẻ nghiêm túc của hắn nên Thạc cũng nghiêm túc theo còn Lâm Y Phi tất nhiên biết chuyện mà ra về rồi...
_cậu có chuyện gì?_

_chuyện về T/b...cậu hiểu chứ!!? _
  Hắn nhìn anh rồi anh *chậc* một tiếng liền nhìn lên TV, trưng vẻ mặt chán ngấy của mình anh nói:
_có liên quan gì đến tớ à??! _
  'Anh quá vô tâm đi....đồ khó ưa'
_em ấy bệnh rồi...sáng nay em bị xỉu trong lớp..! _

_thì sao?? _
  "Ra vậy nên mới không lên đưa cơm sao?? " Thạc nghĩ.

_cậu thật sự không thích em ấy sao??_
   Hưởng lạnh lùng nói nhưng mà Thạc chỉ mỉm cười nhẹ đáp:

_rõ ràng cậu là người biết rõ mà... _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro