Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. SHOT: kẻ tàn nhẫn là kẻ đánh cắp được trái tim (4)

____________
_em/cậu bị cái gì thế này??? _
_hả!!!?! Không sao mà!! Xin lỗi vì sự chậm trễ của tớ..! _
T/b thở hồng hộc trước sự lo lắng của hai người, Quốc tiếp tục nói:
_rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?? Sao mà mặt mày cậu lại như thế hả?? _
_à...hì..chuyện là hôm qua tớ cãi nhau với gia đình xong lại bị họ đuổi đi đến hơn nửa đêm mới tìm được trọ nên vậy đó..! _
   T/b bình tĩnh nói rõ mọi chuyện và còn nhũn nhũn vai khiến cho Y và hắn phải nhíu mày lại. Hưởng hỏi:
_chuyện là sao?? _

_không sao hết Á..! _ T/b vẫn vô tư mà đi lại ngồi trên ghế nhưng hình như mặt cô thoát chút buồn nên Quốc đã vội vã kéo Hưởng đi và nói là 2 người đi mua đồ ăn và nước, đi được một đoạn Hưởng liền hất tay ra vì lực của Quốc hơi lớn nên đau, hắn nói:
_sao cậu lại kéo tôi chi vậy?? _
_anh không thấy anh đã làm T/b buồn rồi hay sao??! _
   Quốc tức giận đấm một đấm trước ngực Hưởng mà nói, lúc này Hưởng mới nghiêm túc hỏi y:

_ rốt cuộc 2 người đang giấu tôi chuyện gì vậy?? _

_không phải là giấu anh nhưng mà chỉ là...anh không đủ tôi tin tưởng để biết chuyện này!! _

_mau nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với em ấy?! _
  Hưởng nghiêm túc khiến Y lạnh hết cả sống lưng và tất nhiên bắt buộc Quốc phải nói ra hết mọi sự việc của cô cho hắn. Họ im lặng thật lâu và sau đó lặng lẽ đi mua đồ về, nhưng khi quay lại là chuyện của 30p sau rồi và không thấy cô ở đâu khiến hai người họ hốt hoảng mà đi tìm cô. Cuối cùng cũng tìm được cô, T/b đang ở cùng Trịnh Hạo Thạc..thế là hai người họ buồn bã trở lại chỗ ban đầu để chờ cô.

  Còn bên T/b, chỉ là lúc nãy có thấy anh đi qua nên liền đi theo, không ngờ là anh lại đi với Lâm Y Phi. Lần này chờ Y Phi đi mua nước cô liền nhân cơ hội tỏ tình anh:
_tiền bối Hạo Thạc..hãy đồng ý hẹn hò với em đi!! _
   Ánh mắt của cô nhìn vào anh sáng rực như đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng kết quả nhận lại được hoàn toàn là một sự cự tuyệt của anh:

  _chẳng phải tôi đã từ chối cô bao nhiêu lần rồi sao?? Vẫn chưa thấy nản à!!? Tôi sắp cưới vợ rồi nên không muốn hẹn hò cùng với ai nữa..hơn nữa tôi còn không thích cô!! _
   
    Tưởng chừng cô sẽ khóc và bỏ đi như những người con gái khác nhưng không, T/b vẫn bình thản mà đứng đó, cô còn nói thêm:
_không sao mà... Em sẽ cho anh thời gian để suy nghĩ và rồi anh cũng sẽ dần thích em thôi... _

   T/b mỉm cười nửa miệng nhìn anh xong đi thẳng về phía Lâm Y Phi đang đứng đờ người ra, T/b cầm lấy chai nước trên tay cổ mở nắp ra và tạt thẳng vào mặt cổ, phần nước còn lại T/b đổ vào tóc của cổ khiến áo của cổ bị ướt một mảnh lớn trước sự ngỡ ngàng của Lâm Y Phi và sự bất ngờ của Hạo Thạc, T/b quay lại nhìn anh xong không nói một lời mà đi thẳng.

_Ô... 2 người còn ở đây à?? _
  Cô bất ngờ khi lâu như vậy mà hai người họ còn ngồi đây chờ mình.
_ừ..mà em đã đi đâu vậy? _
Hưởng hỏi đồng thời đứng dậy cầm lấy tay cô mà lo lắng.

_à..lúc nãy em thấy tiền bối Thạc nên.._
    Còn chưa xong lời thì Chung Quốc đã nhanh chóng tranh nói trước:
_thôi tớ biết rồi... Nè..cho cậu.! _
  Đón lấy chai nước cam từ tay y mà không quên lời cảm ơn.

_hu.. Đói quá... _
Cô mè nheo với họ..
_được rồi..đi ăn thôi..._
   Hưởng cầm tay cô kéo đi và Quốc cũng cầm nốt tay còn lại của cô luôn tiến đi về phía cửa hàng mà không chú ý đến người con trai bên kia đường đang tức giận đến khó chịu.

    Buổi tối tại nhà trọ của cô, T/b đang ăn mì với xem bộ phim "phi vụ hạt giẻ" Đột nhiên điện thoại reo lên :

_alo.. Là ai ạ? _
Vì đang bận xem phim nên không nhìn thấy ai là người gọi
_là anh... T/b em ăn tối chưa? Đang làm gì đó?? _
là Kim Tại Hưởng, T/b lập tức vui vẻ đáp:

_anh Hưởng..em đang ăn nè và chỉ xem phim thôi...anh ăn chưa? _

_em lại ăn mì nữa đúng không?? _
    Tại Hưởng quan tâm hỏi vì con người của cô ấy...rốt cuộc ăn cái gì cũng không vừa miệng hết lại còn kém ăn nữa chứ nên lúc nào cũng ăn mì thôi...

_à..thì..đúng rồi ạ.. _
Vì Hưởng đoán đúng nên cô chỉ cười cười đáp thôi...anh ta cũng quá hiểu cô quá nhỉ!!. *ding dong*

_a.. Hưởng em có khách rồi em cúp máy nhé! _

_ừm... Em ngủ ngon và..nhớ ngủ sớm nhé!! _
  Nói xong cô chỉ vội vàng đáp vâng thì đã tắt điện thoại mà chạy ra phía cửa.

_đến rồi...là ai đây? _
   T/b một tay cầm bát mì tay còn lại mở cửa trong khi miệng vẫn đầy mì, người kia lập tức nhíu mày:

_Hứa T/b...sao cô lại ở đây?? _
     Bất ngờ làm cô ho sặc sụa vì không ngờ người khách mới của cô chính là anh... Trịnh Hạo Thạc..  Vội vã cô nói:

_.. Tiền bối Hạo Thạc là anh sao..!! À là..là..chủ cũ mới dọn đi nên..nên.. _
  Mắt vẫn nhìn chằm chằm anh, và không đợi cô nói xong anh liền:
_ồ..ra là vậy!! Mà sao cô lại ăn mì? Không nấu sao hay tại lười hả!? _
   Anh vừa nói vừa trêu cô, cô chưa kịp lên tiếng thì anh đã trực tiếp đi vào nhà. Anh đi một vòng từ phòng khách xong chân dừng lại ở phòng bếp và cụ thể là đứng lại trước bàn ăn...rõ ràng là một bàn đầy thức ăn thế kia mà không ăn lại đi ăn mì..thật ra là con người của cô quá là khó hiểu quá đi..
  Thấy anh dừng lại và khó hiểu thì T/b vội vàng giải thích cho anh:

_thật ra là..nấu rồi nhưng lại không muốn ăn nên... _
  
_con người cô... Thật là nhỉ!! _

_không muốn ăn thật mà..Hay là tiền bối..anh..ở lại ăn cùng em đi..! _
  Im lặng nhìn sắc mặt anh, thấy anh suy nghĩ lâu quá làm cô có chút thất vọng thì anh lên tiếng:

_được thôi...dù gì tôi cũng chưa ăn tối... _
  Anh ngồi vào bàn và gấp mấy miếng rau bỏ vào miệng thưởng thức, cô vui vẻ ngồi bên cạnh ngắm nhìn anh.. Oh.. Anh thật sự rất đẹp, anh đẹp đến mê lòng người rồi.  Một lúc chợt nhớ ra, cô hỏi:

_tiền bối..anh quen chủ cũ à?? _

_ừ....họ là bạn của tôi! _
   Anh đang nhai một miệng thức ăn nhưng cũng đáp lại, thấy vậy cô vội vã hỏi anh tiếp:

_vậy...anh...ăn ngon không? _

_bình thường thôi...nhưng hơn ở nhà tôi.. _
Được anh khen như vậy càng khiến cho T/b phấn chấn hơn.

_thật không...cảm ơn..! _ mỉm cười và nói thủ thỉ với bản thân mình..
    Anh ăn xong cùng cô dọn dẹp mọi thứ xong xuôi mới tạm biệt cô ra về. Trịnh Hạo Thạc vừa đi không lâu thì điện thoại cô lại một lần nữa reo lên và lần này là Tuấn Chung Quốc..

_Alô.. Quốc..có chuyện gì thế!? _
  Vừa nhấp máy T/b đã nghe tiếng thở phì phò của y, rốt cuộc Quốc bị làm sao?

_T/b cậu có nhà không? Rảnh không?_
  Nghe giọng nói run rẩy của y đủ để  T/b biết y đang rất tức giận.

_tớ có..mà cậu sao vậy Quốc? _

_gửi địa chỉ nhà cậu cho tớ nhanh!! _
  Y không trả lời mà ra lệnh cho cô, sau khi gửi địa chỉ cho Tuấn Chung Quốc thì chưa đầy 5 phút sau đã nghe tiếng chuông cửa vang lên, vội vàng đi mở cửa thì thấy Quốc đùng đùng lạnh nhìn thẳng cô..

_Quốc..sao cậu nhanh vậy? _
  Y lập tức kéo tay cô vào trong và đẩy cô nằm xuống chiếc sofa..

_T/b..cậu...nói để anh ta bảo vệ tớ?! _
  Y cố gắng điều khiển hơi thở của mình, T/b đáp:

_ đúng rồi...tớ thấy Hưởng rất đáng tin tưởng.. _

_tại sao cậu lại thế?? Tớ là đàn ông mà hơn nữa cậu là con gái đó sao không bảo vệ cậu hả?? _
  Haizz y thật tức nhưng mà lại không được quát cô..y chỉ hơi to tiếng một chút thôi..

_ tớ xin lỗi..nhưng tớ mạnh mẽ như vậy rồi mà... _
   Cô bĩu môi, thấy vậy Quốc cũng dần tỉnh táo lại, y lại nói:

_T/b..cậu dù có mạnh mẽ bao nhiêu thì cậu vẫn chỉ là con gái thôi...cậu vẫn luôn là người bạn yếu đuối mà tớ cần phải bảo vệ..cậu hiểu chứ!! _
  T/b liền nghiêm túc nói với sự nghiêm túc của Quốc:

_Quốc..tớ biết...tình cảm của hai người đối với tớ là như thế nào..nhưng tớ..tớ..thật không xứng đáng để được hai người trao tình cảm đó.. _
   Im lặng, T/b tiếp tục nói:

_hơn nữa cậu và tiền bối Hưởng rất xứng đôi...tiền bối còn nói...tiền bối cũng có thích cậu nữa... _
  Dường như đã lường trước được kết quả nên y không bất ngờ lắm, Quốc nói:

_ừ.. Chuyện đó lúc nãy Kim Tại Hưởng đã nói tớ biết...hắn còn nói.. Chúng ta hẹn hò..! _
  Nhìn y hai vai run run và có vài giọt nước rơi trên mặt cô, lúc này T/b mới đẩy Quốc sang và ngồi dậy, vội ôm lấy Quốc mà vỗ về:

_Quốc..cậu hãy nghe tớ...tớ không muốn cậu phải khổ sợ như thế..tớ xin lỗi... Chung Quốc_

_không sao.. Tớ..đã quyết định sẽ hẹn hò cùng hắn...nhưng cậu hãy nhớ rõ điều này là.. Tớ luôn ở bên cạnh cậu mọi lúc cậu cần..! _

_Quốc..cảm ơn cậu tớ nợ cậu nhiều thứ quá..! _

_không..đừng nói thế cậu là bạn tớ mà_

  Cứ thế hai đứa ôm nhau khóc mà ngủ quên ở sofa cả đêm.
  Sáng hôm sau cô thức thấy y vẫn còn đang ngủ say thì không nỡ đánh thức y, nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho y xong  mới đi xuống nhà bếp nấu bữa sáng.

   Cũng sáng đó tại Hứa gia.
_bây giờ phải làm sao đây? Chỗ ở của nó chúng ta không biết, số điện thoại cũng không có luôn nữa... _ gã ta cằn nhằn với ba mẹ Hứa

_còn nói.. Tại hai cha con ông thôi hại nó bỏ ra ngoài rồi chỉ trong hai ngày nay lại làm lỗ vốn nhiều như vậy.._
    Mẹ Hứa khóc lóc chửi lại

_bà thôi đi..tôi cũng đâu có ngờ chuyện lại như vậy mới giao cho nó có như vậy thời gian thôi mà.. _
  Ông cũng không khá hơn mẹ Hứa là bao, không ngờ người con mà ông luôn yêu thương và tin tưởng nhất và cho là thông minh nhất chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà khiến công ty ông phải lỗ vốn nhiều như thế con hơn nữa là lại nợ tận 7.8 tỷ won... Làm sao bây giờ.
_tất cả số tiền bây giờ chỉ còn đủ trả một nữa thôi... Công ty ông còn giữ được lâu không nữa!! _
   Mẹ Hứa nói và ba Hứa đang rất đau đầu mà xoa xoa hai thái dương của mình. Gã ta lên tiếng:

_à...còn con gái của mẹ mà... Nó chắc chắn sẽ có tiền đủ đấy!! _
  Gã mặt dài cmn quá trời, mẹ Hứa và ba Hứa lập tức phản bác lại:
_không được!!!! _

_tại sao lại trừng con như vậy ?? Con chỉ nói thế thôi mà.... _
   Gã lập tức cúi mặt xuống, mẹ gã tiếp tục nói:

_chúng ta đã làm chuyện gì cho con bé chưa?? Hai người còn mặt mũi sao?? _
  Bà lại khóc nức nở, ba Hứa nói:

_nhưng bây giờ chỉ có con bé thôi.. _

_____takhôngphảilàdãiphâncách____

    Hôm nay ở trường sao mà cô cứ thấy trong lòng nôn nao chuyện gì, có chuyện gì mà khiến T/b phải lo lắng đến nỗi suýt chút nữa đã quên việc đưa cơm cho tiền bối Thạc nữa. Vừa tan học cô liền chạy một mạch về nhà mà không đợi Quốc và Hưởng.
   Tuấn Chung Quốc vừa về đến cổng nhà đã thấy mẹ của T/b ngồi ở cửa chờ, vừa nhìn thấy y mẹ Hứa liền chạy lại cầm tay Quốc và nói:

_Chung Quốc..con có biết chỗ ở của   T/b không?? _

_có chuyện gì sao bác gái? _
   Không phải là y không muốn nói mà là y muốn xem họ sẽ làm gì cô thôi, mẹ Hứa nức nở:

_xin con...con nhất định sẽ biết chỗ của nó...ta xin con hãy nói cho tả biết đi... _
   Dù không tin tưởng lắm nhưng y cũng không biết làm gì khác, vậy nên y liền đưa địa chỉ nhà của T/b cho bà ta. Bà vừa đi thì Hưởng cũng bước vào liền hỏi y:

_là ai vậy?? _ mắt vẫn nhìn người phụ nữ đó, sao lại không có thiện cảm lắm nhỉ....

_là mẹ của T/b đó..! _

_ồ thế hả!! Cậu mau gọi T/b và chúng ta đi chơi khu giải trí mới khai trương đi..! _
  Y nhíu mày nhìn hắn:

_cậu ấy không rảnh đâu vào ăn trưa rồi chúng ta đi.. _
  Y đi trước và Hưởng gãi đầu lẽo đẽo theo sau y.
 
   T/b đang nằm trườn trên sofa thì chuông cửa vang lên, đi ra mở cửa thì cô bất ngờ:

_m-mẹ....sao mẹ lại.....!!? _
   Chưa dứt lời thì mẹ cô đã nhào vô ôm cô lại, vai mẹ cô run lên khiến T/b có chút bối rối:

_mẹ..có chuyện gì sao!!? _

_T/b...làm ơn..giúp ba và anh với.. _

_giúp!!?? Mẹ m.n có gì sao?? _
     Mẹ kể hết mọi chuyện cho cô xong rồi lại nức nở, T/b cúi gằm mặt xuống một lúc thì cô mới kéo tay mẹ cô vào nhà. "Đây là lần đầu tiên cô cầm tay mẹ mà không bị hất ra. " khiến cho cô rơm rớm nước mắt. Để bà ngồi dưới phòng khách chờ, T/b đi vòng phòng ngủ của mình xong một lúc đi ra trên tay cầm vài thứ:

_mẹ...đây là tất cả những gì con có...con nghĩ chắc là sẽ đủ cho m.n.. _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro