Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. SHOT: kẻ tàn nhẫn la kẻ đánh cắp được trái tim (3)

________________
_Lâm Y Phi...em đang ở đâu?? _
   Lập tức nghe âm thanh lo lắng của đầu dây bên kia, Y Phi đáp lại:
_Thạc..em ở quán bar save me.. Anh mau đến đây đi!! _
_sao?? Em ở đó làm gì!? _
_em đi gặp bạn mình nhưng em thấy người bạn của anh say quá nên.. _
  Còn nói chưa xong thì anh đã nói:
_bạn??! Là bạn nào??? _
_hình như tên là T/b Á!! _
_hả!!! Em trông chừng cô ấy giùm anh nhé, anh đến dừ!! _
  Vừa tắt điện thoại Thạc liền vớt lấy cái áo khoát rồi chạy nhanh ra ngoài.
Vì quán bar gần nhà anh chỉ đi bộ. Thở hồng hộc và dừng lại trước cửa quán bar, nhìn xuống đồng hồ và đã 21h59, Thạc đi vào tìm kiếm 2 người họ. Cuối cùng nhìn thấy 2 cô đang ngồi bàn ở một góc, không nói không rằng anh bế thốc T/b lên, cô vì đã ngủ rồi nên 2 tay buông xuống còn Lâm Y Phi thì bất ngờ trước hành động này của anh nhưng cổ chỉ im lặng mà theo sau.
     Về đến nhà Thạc, anh bế luôn T/b lên phòng mình sau đó mới xuống nhà cảm ơn cổ và bảo cổ cứ đi về, Y Phi một lần nữa im lặng mà ra về.
  Anh đi vào bếp chuẩn bị một cốc nước giải rượu và một chảo nước đưa lên lầu.
_haizz... Có chuyện gì mà lại uống thành thế này chứ!!! Đồ cứng đầu..._
   Vừa nói Thạc vừa đưa cốc nước đến miệng cô, cứ thế nước tràn ra ngoài, anh lắc đầu than thở.
_thế này thì còn uống được gì nữa hửm..!!! _
    Hạo Thạc không vòng vo nữa mà liền uống một ngụm lớn cúi người xuống gần T/b, tay thì bóp cằm tay còn lại thì bóp miệng cô và từ từ hạ miệng xuống chặn miệng của cô mà thả từng ngụm nhỏ xuống. Cứ thế lặp đi lặp lại hành động đó đến khi ly nước đã thấy đáy mới thôi. Anh cũng lao người cho cô xong mới đắp chăn lại cho cô mà anh cũng ngủ luôn cạnh giường. Hơn nửa đêm anh buồn vệ sinh nên đã thức, lúc Thạc đi lại thì hình như cô đang gặp ác mộng hay sao mà nước mắt đầm đìa còn kêu cứu nữa, anh đi lại gọi cô và lắc mạnh nhưng hình như cô vẫn cứ run bầm bập mà kêu cứu. Anh cũng bất lực nên chỉ biết lấy tay mình nắm chặt tay cô lại, khoảng 3 phút trôi qua cuối cùng T/b cũng dịu đi mà một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu, không biết tại cái gì mà Thạc lại có cảm giác bất an khi nhìn cô như vậy với lại có chút đau lòng a..nên Thạc không ngủ nữa liền ở như vậy trực cô đến sáng.
     Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc quay cuồng và đau như dùng búa đập, sau khi tỉnh hoàn toàn thì T/b mới nhớ lại mọi chuyện hôm qua...hình như cô uống và say bét ở quán bar..mới nhìn lại xung quanh thì khiến cho T/b suýt nữa đã la hét lên, đây là một căn phòng lớn chủ yếu mầu xanh và màu trắng làm chủ. T/b liền phi thẳng về phía cánh cửa đang mở toang  kia và rồi... *RẦM*... Cô chạy nhanh quá nên không cẩn thận đụng phải ai đó ở trước cửa liền bị giật ngược lại nằm yên vị dưới đất.
_aa..đau quá..!! _ cô than vãn mà xoa xoa khuỷu tay của mình mà không nhìn thấy người đó đang đứng cười một mình vì sự ngốc nghếch của cô và có 3 dấu chấm than to đùng ở trên trán. Ai nhủ cô cứ nhỏ bé như vậy chứ!!! Là mình đụng vào người ta mà người ngã lại là chính mình trong khi người ta thì chẳng xê dịch tí nào cả..
_cô làm gì mà chạy như ma xua quỷ đuổi vậy??? Đây đâu có ma!!!_
  Thân cô run nhẹ lên...cái giọng này nghe quen quen nha...mới ngước mắt lên mà T/b liền bị đơ người lại miệng thì há to nhưng lại không nói nên lời, thấy vậy Thạc suýt chút nữa đã không nín nổi mà cười thẳng vào mặt cô...thật buồn cười và..có chút đáng yêu..
_sao lại ngơ ra đó làm gì??! Mau dậy đi! _
_Thạc..anh...sao anh ở đây?? Còn nữa...đây là đâu hả?? _
   Lúc này cô mới lên tiếng và từ từ đứng dậy. Anh nhún vai rồi thản nhiên nói:
_đây là nhà tôi tất nhiên tôi sẽ ở đây rồi.....còn cô hả!!? _ Thạc lấy tay xoa xoa cằm mình tỏ vẻ 'nên nói hay không' khiến T/b càng tò mò muốn biết hơn lí do mình lại ở đây:
_đêm qua không biết chuyện gì mà cô lại chạy tới đập phá cửa nhà tôi và đòi ngủ ở đây qua đêm..mà giờ còn hỏi lại tôi.. Haizzzz... _
  Thạc vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cô khiến miệng anh nhấc lên thật cao và thầm cười vì biểu hiện của cô kiểu như "không thể tin được mình lại làm chuyện như vậy" đó...!!!
   Suốt thời gian hai người ăn sáng đến khi anh đưa cô về đến nhà cô thì T/b cứ cúi mặt xuống mà không nói với anh lời nào...chẳng phải vì cô đang ngại lắm hay sao!!!??..
    T/b vẫn theo dõi anh như thường ngày...vẫn mỗi ngày một hộp cơm cho anh....nhưng mà... Đồng thời cô cũng không tha cho Lâm Y Phi...người được mệnh danh là hôn thê của anh. Như buổi trưa hôm nay tại cổng trường đại học kinh doanh:
_mấy...mấy người làm gì vậy?? _ cổ sợ hãi nhìn 3 người con gái đang chặn đường cổ, một người trong ba người liền phi tay ra đánh tới tấp vào mặt cổ và hai người còn lại giữ lấy tay Lâm Y Phi. Cô ta đánh mạnh đến nỗi khóe miệng Lâm Y Phi bị chảy máu, nước mắt cổ bắt đầu rơi xuống:
_mày khôn hồn thì nên tránh xa tiền bối Trịnh Hạo Thạc ra nếu không thì tự mày gánh lấy hậu quả đấy!! _
    Cô ta nhẹ nhàng nhỏ giọng với cổ, Lâm Y Phi khó khăn lắm mới nói được 2 từ:
_tại sao??? _ cô vẫn đang không biết chuyện gì đang xảy ra, với cổ vẫn chưa đắt tội với ai mà...tại sao chứ??
_đơn giản tiền bối Thạc không phải là của mày!! _
  Trước khi họ rời đi còn không quên đấm vài cái vào bụng khiến cổ ngã nhào xuống đất mà thoi thóp...

    Hay như là vài ngày sau, ở quán bar  cổ bị ép phải uống hết 2 ly rượu và bắt buộc phải ăn một viên thuốc kích dục sau đó bị họ hành hạ đến khi ngất xỉu đi...sáng hôm sau cổ tỉnh lại thì thấy mình vẫn ở trong quán bar và toàn thân mình đầy vết thương và những vệt máu khô. Cổ khó khăn lết thân thể đau đớn về nhà...
  Nhưng mà mọi chuyện anh vẫn không hay biết... Lâm Y Phi cũng không nói cho Thạc và T/b thì luôn tỏ ra như không có chuyện gì.
Buổi tối hôm đó tại nhà Trịnh Hạo Thạc, Lâm Y Phi sang nấu bữa tối cho anh xong cổ đi lên lầu trên để dọn dẹp. Được một lúc thì anh cũng về, Thạc ngồi vào ghế sofa ở phòng khách và có tiếng nói từ cầu thang:
_anh về rồi à...! _ Thạc quay sang thì lập tức mày anh chao lại, anh giọng khàn khàn nói:
_Y Phi..em không ổn chỗ nào sao? _
Thạc nhìn cổ cữ khập khễnh từ cầu thang đi xuống nên hỏi vậy, Lâm Y Phi mỉm cười đáp:
_em không sao...chỉ là không cẩn thận nên bị ngã cầu thang ấy mà... _ 
   Vừa dứt lời đồng thời anh cũng đi đến và cầm lấy tay cổ nhẹ nhàng nói:
_ anh thấy dạo này em sao sao ấy!! Cứ xanh xao và ốm lắm rồi cơ..! _
_em không sao thật mà...anh yên tâm đi... _
   Và cứ như vậy, hai người ăn tối xong thì Thạc đưa Lâm Y Phi về nhà cổ.
  Cũng trong lúc đó ở Hứa gia, đang có một cuộc cãi vã:
_Hứa T/b...mày ra khỏi nhà tao nhanh lên!! _ ba Hứa gào thét, ông đang tức giận dữ
_được thôi...con cũng chả muốn sống cùng mấy người, ở trong căn nhà này không lúc nào con được yên ổn cả!! _
   Rồi T/b đi thẳng lên phòng mặc kệ 3 người họ. Lý do xảy ra cuộc cãi vã này chính là ba và anh hai cô..Hứa Uy Nhiên. Vào 1 tiếng trước..
   T/b vừa bước ra khỏi phòng tắm thì anh và ba cô cũng về đến cửa, nhìn hai người họ hình như vui vẻ lắm chứ nhưng cô không quan tâm mà đi sấy tóc, một hồi cô từ cầu thang đi xuống thì đã vô tình nghe cuộc nói chuyện của họ:
_ba..vậy là T/b sẽ cưới chủ tịch Hoàng phải không?? _
_đúng rồi..ông ta có một khối tài sản to như vậy nếu như vậy thì chúng ta có thể có được 1/2 cổ phần của ông ta...!_
_nhưng hai cha con ông đã hỏi nó chưa?? _ mẹ Hứa lên tiếng tỏ vẻ không đồng tình lắm..
_tôi là ba của nó nên nó cần phục tùng tôi..nó không có quyền quyết định trong căn nhà này!! _ ông Hứa vừa nói xong thì anh Hứa cũng gật gù tán thành, T/b thấy tức quá liền lên tiếng:
_con không đồng ý! _ cả ba người đều giật mình quay sang phía cầu thang, T/b từ từ tiến lại chỗ họ:
_mày nên ngoan ngoãn nghe theo tao và ba!.. _ gã ta nói ( gã: anh trai cô)
_tại sao vậy ba?? Chẳng phải ba và anh hai đã giàu lắm rồi sao lại còn muốn con cưới ông ta hả?? _ T/b lạnh nhạt và ánh mắt sắt lạnh nhìn ông Hứa.
_tao còn muốn giàu hơn nữa!! _ gã nói.
_mọi người luôn không coi con ra gì!! Ngay cả khi con không muốn... Tất cả cuộc đời của con mọi người vẫn luôn toát lấy quyền quyết định... _
     T/b mắt đỏ ngầu giống như sắp khóc tới nơi, mẹ Hứa khẽ suy tư và ba Hứa thì đôi mày cũng giãn ra một ít..
*chát* gã tát cô một bạc tay..
_mày có quyền gì để lên tiếng hả?? Tao là anh mày nên mày phải nghe lời tao.. _
_dù sao lần này em sẽ không nghe anh..cả ba nữa.. _
*chát*
_tao nuôi mày khôn lớn và ăn học vậy mà mày còn không trả hiếu sao? _ lần này là ba Hứa tát cô.., T/b nhưng thật bình tĩnh, lúc này mẹ Hứa hốt hoảng mà cản lại:
_mấy cha con thôi đi..đừng cãi nhau nữa!! _
Vừa dứt lời thì ba Hứa cũng nói:
_Hứa T/b...mày ra khỏi nhà tao nhanh lên.. ! _........
_________________
 
Gã tức giận bỏ ra ngoài còn ba Hứa thì ngồi thục xuống ghế..mẹ Hứa đi lên phòng cô, cửa không đóng nên mẹ Hứa vừa mới đến cửa đã nhìn thấy T/b gom hết đồ vào cái vali, bà nói:
_đi đâu?? _
_đi đâu chả được..miễn là không ở trong nhà mấy người là được rồi..! _
Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đống đồ và hai tay vẫn cố gắng xếp lại.
_mau đi xin lỗi ba đi!! _
   Tay khẽ dừng lại, tiếp tục làm việc đang dang dở của mình, T/b noi:
_ con không việc gì phải đi xin lỗi cả, dù sao con cũng sẽ không đồng ý lấy một ông già làm chồng.. _
  Cuối cùng cũng xếp đồ xong, T/b tiến về phía cửa thì lập tức mẹ Hứa cầm lấy tay cô và tay còn lại của bà giơ lên một tấm thẻ và nói:
_hãy cầm lấy cái này đi..! _
_cảm ơn..nhưng con không cần..! _

   Sáng hôm sau, khung cửa sổ mở toang và gió bay vào phòng làm cho mái tóc của cô gái đang yên giấc khẽ bay bay, cô gái đẹp tựa như một nàng công chúa...khẽ nhăn mày bởi tiếng chuông điện thoại vang lên hơi to:
_alo...ai đây?? _
  Nói với giọng ngái ngủ nửa mê nửa tỉnh khiến đầu dây bên kia thở dài một hơi xong lại nói:
_là Chung Quốc của cậu đây nè..! _
_ừ..cậu gọi tớ giờ này làm gì vậy? _
_đừng nói với tớ rằng cậu quên buổi hẹn hôm nay đấy nhé??! _ Y lập tức trách móc cô, lúc này cô mới hốt hoảng:
_hả...buổi hẹn..ôi...8:13..chờ tớ một chút nhé..!
     Vừa tắt điện thoại thì cô liền bay thẳng vào phòng tắm vscn xong liền phóng ra khỏi nhà trong khi vẫn chưa lót dạ mà bụng cứ kêu ù ù..
  30p sau tại công viên For You, cô vừa đến đã nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc của Quốc và Hưởng ngồi ở đó mắt trừng to trừng nhỏ khiến cô cảm thấy lạnh cả sống lưng... Hai người liền đồng thanh kêu lên khiến T/b bị giật nảy mình:
_em/cậu bị cái gì thế này?? _

____________________

Quá nhạt mà...
  .....lại xàm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro