Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. SHOT: kẻ tàn nhẫn là kẻ đánh cắp được trái tim (1)

_mày chơi ngu rồi cưng... _
  Vừa xong câu nói thì cô gái liền bị 2-3 đứa đánh đá trong sự ra lệnh của người con gái tóc nâu ngang vai, không cao bao nhiêu và có một gương mặt hết sức ngây thơ nhưng bên trong nó ngây thơ theo một chiều khác....và cô gái đó chính là Hứa T/b.

   Hứa T/b 19t, là con gái của một gia đình giàu có và quyền lực cũng không nhỏ nhẹ. Cô được mệnh danh là "thiên thần địa ngục"  vì sao ư?? T/b là một người rất xinh đẹp nhưng song song bản chất lại rất độc ác. Cô đang theo đuổi một anh tiền bối học trên cô hai khóa, mà nếu như cô thấy anh đi với người con gái nào thì dù chỉ là 0,1 giây thôi người đó sẽ phải chịu một cái kết mà không ai lường trước được...và cô gái hôm nay là người thứ 31.

_hức...tôi xin lỗi..hức..hãy tha cho tôi đi...mà.! _  cô gái khóc lóc cầu xin trong sự đau đớn tột cùng và sự khinh thường của T/b.

_ mày nên nhớ chạm vào người của tôi thì sẽ như thế nào....lần sau không như vậy đâu..!! _
T/b và đám bạn bỏ đi để lại cô gái một thân tím đỏ vì những đòn đánh khi nãy.... Có một người ở bên kia sân trường đã chứng kiến tất cả mọi việc nhưng lại không làm gì hết...

   Buổi tối tại Hứa gia:
_giờ này mày còn đi đâu hả?? _ mẹ Hứa lên tiếng

_ con đi đâu cũng cần phải nói cho mẹ biết hả..!!?! _ T/b chỉ lạnh nhạt trả lời trong sự chán ghét của mẹ mình.
    Thật ra T/b cũng rất đáng thương vì từ khi sinh ra cho đến bây giờ m.n trong gia đình không ai ưng cô và yêu thương cô, tất cả mọi sự yêu thương quan tâm điều dành hết cho anh trai cô, nhiều lúc T/b tự hỏi rằng *liệu mình có phải là con của họ không?? *
  Họ ai cũng chưa từng chấp nhận sự xuất hiện của cô trong gia đình họ Hứa... Bà nội bà ngoại cô chú gì cậu không bao giờ gọi cô là cháu, ngay cả ba mẹ cô một tiếng *con* cũng không cho cô. Do vậy nên T/b xinh đẹp và ngây thơ nhưng song tính cách của T/b vẫn lạnh nhạt với mọi thứ.. Cô tự tạo cho mình một trái tim cứng rắn và nước mắt đàn ông... Không thể để người khác sỉ nhục như quá khứ...
*quay lại hiện tại*
_*chát* mày..mày dám cãi lời tao?!! _
Mẹ Hứa tức giận tát T/b một cái nhưng cô chỉ cười nhẹ nói:

_con có sao??! _ bỏ đi ra ngoài trong tình trạng một bên mặt đỏ bừng.
  Trong một thế giới nhộn nhịp như vậy nhưng ngay tại cái bàn bên gốc phòng lại thu hút sự chú ý của tất cả m.n (thật ra là họ ở trong quán Bar đó... :))
_ anh Thạc..sao anh lại được con nhỏ theo đuổi giữ vậy?? _  người vừa nói là Chí Mẫn, lập tức Thạc thở một hơi dài tỏ vẻ bất lực:
_Haizz..như mày biết đấy..anh mày đâu phải loại người thấy chết mà không cứu mà... _

_vậy là cậu cứu nhỏ đó??!? _ Kim Tại Hưởng khó hiểu hỏi anh
_không phải vậy... Là tớ cứu bạn của nhỏ đó mà không ngờ nhỏ lại đổ tớ luôn... Haizz nhỏ đó thật sự phiền phức.. _
*hình như nói chuyện về nhỏ đó cũng không khó chịu lắm mà nhỉ* Thạc pov

_tớ thấy cậu và nhỏ đó khá là hợp nhau đấy chứ!!! _ người này chính là Mẫn Doãn Khởi
_gì chứ.... Tớ mà lại.... Haizz nhỏ ta thật đáng ghét!.. _

_anh ghét nhỏ đó như vậy..hay là anh Hưởng anh thử theo đuổi nhỏ đi.!! Nhỏ xinh mà... _ Chí Mẫn ngây thơ như vậy không biết rằng có bốn ánh mắt trừng lớn mình...
*em dám khen người ta trước mặt anh...được lắm anh đây ghim * Khởi pov
_thôi Hưởng...tớ khuyên đấy..! _ Thạc lắc đầu nói, Hưởng ngay lập tức cười vẻ khinh thường anh:
_hay là mày ghen.!?? _
_xì..ai thèm.!! _ Thạc phủ nhận

  Cũng trong lúc đó ở một nơi khác..
T/b bước vào quán club tìm kiếm người bạn của mình. Đang tìm thì có ai đó nắm lấy cổ tay của cô, giật mình quay sang thì ra là Chung Quốc... Y cầm tay T/b lôi ra khỏi đó trong sự bất ngờ của cô, chưa kịp làm gì nói gì thì đã thấy Quốc dừng lại và nhìn chằm chằm vào mình, y hỏi:
_T/b..sao mà mặt cậu lại như thế này??! _ nhìn y thật sự rất lo lắng , T/b chỉ ngơ ngác:
_hả..!! Thế này là thế nào? Cậu sao vậy? _
_còn hỏi tớ..!!! Mặt cậu bị sao mà lại đỏ bừng như vậy? Ai đánh cậu sao? _
Y thật sự rất lo lắng
_à..ừ..là mẹ đánh đó mà..hìhì _
_còn cười được...mau theo tớ về! _
_nhưng..nhưng... _
_không nhưng nhị gì hết..về.! _
  Chung Quốc một tay kéo cô một tay mở cửa xe cho T/b và chở thẳng cô về căn biệt thự của y.
_____________________
T/b: cô
Thạc: anh
Quốc: y
Hưởng: hắn
... :cổ
... :gã
______________________
Sáng hôm sau tại khoa âm nhạc, T/b đang mải mê với thứ âm nhạc không lời kia thì nghe thấy ai đó gọi lớn tên mình:
_Hứa T/b...cho tôi gặp Hứa T/b_
T/b mặt không cảm xúc ra ngoài. Vừa đến cửa thì lập tức bị nam nhân nắm tay kéo đi.
  Sân thượng vắng tênh chỉ có hai người, lúc này T/b mới lên tiếng:
_tiền bối.. Anh là có chuyện gì với tôi sao? _
_ừ.. Là tôi chỉ thông báo cho nhóc biết..từ giờ trở đi tôi lập tức theo đuổi nhóc..! _
_sao??! ! Tiền bối...anh giỡn cũng đừng giỡn kiểu đó..anh biết rõ tôi chỉ cần tiền bối Thạc thôi.._
_tôi biết...nhưng tôi sẽ rất cố gắng_

_sẽ không có kết quả đâu anh!! _
   Nói xong cô bỏ đi, khi gần đến cửa cầu thang thì hắn ta hét lớn :
_Kim Tại Hưởng tôi nhất định sẽ theo đuổi em..!! _
  Cô không nhìn lại mà đi luôn, khi T/b đi qua WC nam để sang bên kia cầu thang thì bỗng có một lực lớn kéo cô vào trong, T/b vẫn đang còn ngơ ngác thì có thân ảnh to lớn đứng che hết ánh sáng chiếu vào cô, cô hốt hoảng khi ngẩng mặt lên nhìn người đó..
_tiền bối Thạc..anh..sao??.. _ còn nói chưa xong thì anh đã nói:
_cô đã nói gì với Hưởng hả?? _
_không có nói gì hết! _ cô lắc lắc đầu và nói, hành động thật đáng yêu. Thạc chỉ buông một câu rồi lạnh nhạt đi ra:
_được rồi... _

Tình hình cứ như thế cho đến một ngày, bỗng nhiên xuất hiện một cô gái mà m.n đồn với nhau rằng cổ chính là vị hôn thê của anh , cô tức giận bỏ ra ngoài lúc nửa đêm.
   Tại Tuấn gia lúc 11h đêm. Đang chuẩn bị ngủ thì Y liền nghe thấy tiếng gõ cửa, tính ra chửi cho bỏ tật mất dạy đó nhưng không ngờ đập vào mặt Y chính là một gương mặt hậm hực mà rất quen thuộc:
_cậu ra ngoài vào giờ này làm gì?? Bộ cậu có chuyện gì sao?? Sao không gọi cho tớ?? Rồi lỡ người ta hãm hại cậu thì sao?? _
Y bắn một tràng ra khiến T/b phải dùng tay đẩy Y vô nhà.
_tớ xin lỗi...nhưng tớ không ngủ được mà..! _ cô ủ rũ thả thân tự do xuống sofa, Chung Quốc nhìn vào mà không khỏi đau lòng, liền đi lại ngồi cạnh cô và vừa nói vừa vuốt ve lưng cô.
_cậu lại vì chuyện của anh ta nữa có phải không? _
_Quốc..cậu đã nghe tin rồi..!!! _
_ừ...cậu định sẽ làm gì cho cô ta.!? _
_thì..có phải tớ đáng ghét lắm không?? Khi mà tớ đã phá hoại tất cả mọi quan hệ của anh ấy..! _
T/b thở dài một hơi, tay Quốc dừng lại và y nhìn xuống mắt cô nói:
_không..là vì anh ta có mắt như mù thôi..rõ ràng mấy người kia chỉ vì tiền của anh ta mà.._
  Chờ một hồi Y nói tiếp :
_nhưng mà... T/b..cậu làm nhiều như vậy cậu thật sự không cảm thấy mệt sao?? _
    Sự nghiêm túc của Chung Quốc khiến T/b cũng hơi lạnh sóng lưng
**T/b chỉ sợ một mình y thôi bởi vì y chính là người bạn tốt của cô, y là người thương cô nhất và cô sợ y sẽ bỏ cô và không thương cô nữa**

_mệt.!! Làm tất cả mọi việc cho anh ấy tớ chưa bao giờ thấy mệt cả..! _
   T/b khẳng định chắc rằng vậy thôi nhưng mà đó chỉ là lời nói trên môi thôi thật ra là trong trái tim cô đã mệt từ bao giờ..
_cậu đã theo đuổi anh ta được 2 năm rồi.... Mà anh ta chưa từng động lòng cậu..! _
_tớ biết...! _ T/b buồn bã trả lời
_T/b..tớ biết cậu đã rất mệt mỏi...tớ khuyên cậu..nên bỏ anh ta đi...xin cậu hãy nghe tớ một lần đi..! _ lần này được coi như lời cầu xin thật sự của y, T/b cúi đầu xuống nhìn vào 2 ngón chân mình hồi lâu mới khẽ lên tiếng..
_cho tớ một chút thời gian nữa thôi..!_
  Lập tức Chung Quốc tức giận mà la lớn lên:
_cậu đã nói câu đó 12 lần rồi đó... _
Y thấy vai cô run lên...là cô đang khóc sao? Y nhanh chóng ôm chầm lấy cô mà vỗ về:
_xin lỗi..tớ không nên quát cậu..tớ xin lỗi.. _ y bối rối an ủi
_Quốc..hức..tớ..chỉ lần này nữa thôi... Tớ sẽ từ bỏ...anh ấy nếu không đổ tớ.. Tớ sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ..!_
   Cứ như vậy T/b khóc và Chung Quốc  cứ ôm không biết cô đã ngủ say từ bao giờ, y bế cô lên phòng ngủ của mình, đắp chăn cho cô xong y mới nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán T/b và nói nhỏ:
_đồ ngốc...là tớ quá yêu cậu thôi.. _
   Thấy cô hơi cữa mình nên y cũng nhanh chóng rời đi.
____________
Quá xàm mà...!!!
  Đúng hơm!!.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro