Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-3-

Jimin ngồi trong lớp học, ánh lờ đờ, giáo viên vừa bước khỏi lớp cậu cũng liền ôm cặp đi ra, không muốn học nữa, cậu trốn tiết, mới đi được vài ba bước lại chạm tráng với người kia, hắn trên tay cầm tài liệu nhìn thấy cậu liền đưa tay kia sờ lên tráng, miệng hỏi

"Đã khoẻ hơn chưa"

Kì thực hành động này của hắn làm tim cậu loạn một nhịp, gương mặt đỏ ửng lên

"Mặt đỏ như vậy, hẳn là chưa uống thuốc tôi đưa nhỉ?"

Cậu im lặng, quả thật là thuốc hắn đưa cậu chưa đọng tới chút nào
Hắn gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, lại quay sang bình nước bên cạnh, rót cho cậu một lý nước

"Lấy thuốc ra uống đi"
"Ah..."

Cậu đón lấy ly nước, tay mò mò hộp thuốc trong cặp, lấy ra uống một viên
Thấy cậu uống rồi, hắn liên xoa đầu cậu

"Được rồi, ngoan lắm"

Gương mặt cậu lần nữa đỏ bừng lên, trái tim không ngừng đập loạn nhịp

"Ơ, sao mặt lại đỏ lên nữa rồi?"

Hắn nhìn cậu làm vẻ mặt khỏ hiểu

"K-không có gì đâu-"

"À mà, em xách cặp đi đâu đấy? Tôi nhớ vẫn còn tiết mà?"
"Định cúp tiết sao?"
"K-k-không có không có"

Cậu một mực phủ nhận rồi lập tức quay lưng chạy một mạch về lớp học

'Gì vậy chứ, lại gặp anh ta'
'S-sao tim lại đập mạnh thế này'

Nhìn bóng lưng cậu khuất xa dần, ánh mắt hắn vẫn không rời, cậu nhóc này có một cái gì đó rất quen thuộc với hắn.

'Đứa nhóc này...'

Một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí, hắn thở dài một hơi rồi nhẹ lắc đầu.

--

Nằm trên chiếc giường êm ái, tâm tư cậu thiếu niên không ngừng nghĩ về một chàng trai nọ, tuy mới gặp nhau hai ba lần nhưng cậu lại có một ấn tượng rất mạnh về người này, ngoài gương mặt đẹp trai và nụ cười tỏa sáng như siêu thần tượng thì người này có một cái gì đó rất thân thuộc với cậu, tiềm thức cậu nhắc nhở rằng đây là một người vô cùng quan trọng, chỉ là cậu cố nhớ nhưng mãi không thể ra thế rồi cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay

--
Trước mặt Jimin lúc này là một nụ cười tỏa nắng của một cậu trai, Jimin trong thân xác một đứa trẻ lên năm ngơ ngác nhìn nụ cười quen thuộc ấy, nụ cười ngọt ngào tựa nắng xuân khiến trái tim cậu thổn thức
"Nè! Nhóc, em muốn chơi với tụi anh không?"

Jimin mãi nhìn nụ cười ấy mà đơ ra vài giây rồi liền cất giọng trong trẻo đáp lại cậu trai kia

"Có ạ!"

Em cười tươi đáp lời rồi chạy đến bên nhóm bạn của người kia cùng chơi. Trong nhóm học sinh tiểu học ấy, có một cậu bé mẫu giáo được các anh thương mến cho chơi cùng.

Bọn trẻ vui vẻ trong công viên cứ ném qua ném lại quả banh, dù chỉ là một trò chơi đơn giản nhưng ai nấy cũng rất vui vẻ.

Thế nhưng bọn trẻ ngây thơ nào biết, một giây sau chính là khoảnh khắc mà nỗi kinh hoàng sẽ đi theo chúng đến suốt đời.

Hoseok nhận được bóng, lần này cậu nhắm đến cục bông nhỏ kia, ném thẳng về phía em, nhưng nào ngờ gió mạnh lại khiến quả banh bay ra giữa đường, Jimin chẳng nghĩ nhiều chạy ra nhặt bóng, đột nhiên có một tiếng la thất thanh từ phía những đứa trẻ kia, em vừa xoay qua thì thấy ánh đèn chói lóa của một chiếc xe tải lớn đang hướng về phía mình, rồi đột nhiên...

Cả bầu trời chuyển thành một màu đen tối, em chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe loáng thoáng những âm thanh mờ nhạt, tiếng khóc lóc của một người nào đó, những âm thanh hỗn tạp, những lời xì xầm to nhỏ của người lớn lẫn trẻ nhỏ.

--

Jimin bừng tỉnh, mồ hôi đã ước nhẹp cả gối, cậu không thở dốc, giấc mơ này thật sự chân thật, kể cả là mơ nhưng cậu vẫn cảm thấy một nỗi đau đớn đến tột cùng. Từ từ ngồi dậy, Jimin ôm chặt đầu, thật sự rất đau đớn, trong giấc mơ chính là Jimin năm tuổi bị xe tông, nhưng theo trí nhớ của cậu, cậu chưa từng bị như vậy bao giờ, tại sao lại mơ thấy như vậy?

--

Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_munn, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro