Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-2-

Trên hành lang lớp học, những học sinh chia thành nhóm lác đác nói chuyện rôm rã, có một Park Jimin lẻ bóng một mình lê từng bước nặng trĩu đến lớp học, gương mặt khả ái vẫn còn những vết trầy xước sau bao lần đánh nhau, cậu cuối gầm mặt, hơi thở nặng nhọc, hôm nay cậu cảm thấy mệt mõi vô cùng. Rồi cậu đi ngang qua phòng hành chánh vẫn đang mở rộng cửa, cậu liếc mắt nhìn vào lại vô tình đụng trúng một nụ cười của người, là... Jung Hoseok-hội trưởng hội học sinh? Cái người hôm qua đã nói rằng hắn "để mắt" đến cậu. Park Jimin đơ người một lúc, hắn thật sự rất đẹp trai, hắn đang nói chuyện với mọi người trong đó có vẻ rất vui, nhìn qua hắn là được rất nhiều người yêu quý, phải rồi, hội trưởng hội học sinh cơ mà, thành tích xuất sắc đứng đầu trường, gương mặt đẹp trai không tì vết, hoà đồng thân thiện, ai mà chả thích. Jimin cứ đứng đấy ngẩn người nhìn cái người đẹp như tạc tượng với nụ cười toả sáng hơn cả ánh nắng mặt mặt trời mà quên đi xung quanh, rồi chợt hắn liếc mắt sang chạm với ánh mắt say mê của cậu, thái độ hắn liền thay đổi, từ vui vẻ cười nói lại trợn tròn mắt khinh bỉ lườm người đang nhìn trộm ngoài cửa khiến cậu có chút giật mình rồi quay về thực tại, cậu nhanh chóng bước đi nhưng đôi chân đột nhiên nhũn ra, hơi thở nặng nề, đầu óc đột nhiên quay cuồng cuộn, cơ thể nóng lên rồi rầm! cậu ngã gục xuống giữa hành lan khiến cho mọi người xung quanh có chút hoảng.
Hoseok cùng những người bạn của hắn thấy ồn ào liền ra ngoài xem thử liền thấy một dáng người nhỏ nhắn nằm giữa sàn, hắn nhìn có chút quen mắt liền tiến lại thân thể nhỏ bé kia, cúi xuống nhìn cậu hai phần ghét bỏ lại tám phần thương hại liền đỡ cậu đến phòng y tế.
Hôm nay cô y tế không có ở đây, hắn đỡ cậu nằm lên giường, gương mặt trắng trẻo đỏ ửng lên, đôi mắt nhắm chặt lại, đôi môi căng mọng hờ hững.

'Thằng nhóc này không tệ'

Hắn nhìn thể xác yếu đuổi đang nằm trên giường bệnh mà nghĩ thầm. Song, hắn lục đục mò trong tủ thuốc tìm loại thuốc hạ sốt. Xoay sang dán miếng dán hạ xốt lên tráng cậu rồi nhét cả viên thuốc vào miệng cậu, Jimin đột nhiên giật mình mở to mắt ra ngồi phắc dậy, gương mặt ngơ ngác cùng đôi mắt trân trân nhìn hắn

"A-anh!? T-tôi sao lại ở đây??"

Câu hỏi thốt ra trong sự ngỡ ngàng của cậu, rồi dần lấy lại bình tĩnh

"Em xĩu giữa hành lan, may có tôi tốt bụng mang em đến đây đấy"
"Giờ em coi bộ khoẻ rồi, thuốc đấy, tự lấy mà uống, tôi đi"

Hắn đưa cậu hộp thuốc rồi lạnh lùng đi khỏi phòng, để lại cậu nhóc vẫn ngơ ngẩn ở đấy. Cậu đưa mắt nhìn xuống hộp thuốc

'Anh ta... đã giúp mình hả?'

Cậu cụp mắt xuống, suy nghĩ này làm tim cậu có chút rung động

Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_mun, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết! Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro