Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-19-

jimin ngủ say trên chiếc bàn gỗ nhỏ giờ nghỉ trưa, chợt có tiếng gọi không ngừng

''này nhóc, ê, ê dậy đi"

jimin mơ màng ngước mặt lên, đưa tay dụi dụi mắt.

"này, theo tao lên sân thượng, có người muốn gặp mày đó"

jimin chưa kịp tỉnh ngủ nghe thế liền lơ mơ đi theo những tên đó lên sân thượng.

Đến nơi lại thấy Kim Taehyung trên tay là cây gậy gỗ dài cùng những tên côn đồ khác vây quanh, lúc này Jimin mới tỉnh táo hẳn, nhìn thấy liền có dự cảm chẳng lành lập tức quay lưng định bỏ chạy nhưng lại bị đàn em của gã chặn đầu.

"Này? Bạn cũ~ lâu rồi không nói chuyện với nhau, đi đâu vội thế."

"Tôi đã tưởng rằng chúng ta là bạn."
Jimin quay lưng với hắn, liếc nhẹ về sau.

Nghe câu này của cậu, tất cả bọn họ đều cười phá lên.

Gã nhìn cậu bằng ánh mắt đểu cán, nhếch mép cười khinh.
"Oh? Chúng ta vẫn sẽ làm bạn nếu mày không bị gay."
Giọng điệu chế giễu, đưa tay ra hiệu bọn kia kéo cậu lại chỗ hắn.

Daehwi đến lớp Jimin định thuyết phục cậu đi ăn với mọi người, thế nào mà tìm cả dãy lớp cũng chẳng thấy đâu, còn cả nhà vệ sinh cũng không có, thấy khó hiểu, Daehwi quay lại chỗ mọi người hỏi.
"Này mấy cậu, tớ không tìm thấy Jimin, tớ đã đi khắp dãy rồi, cả nhà về vinh, nhà kho cũng đều không có."

"Hm? Sao vậy được? Chắc cậu ấy chỉ ở đâu đó trong lớp mà cậu chưa nhìn thấy thôi."
Dahyun nói.

"Hm?"
Chaeyoung vừa ngậm ống hút uống nước, vừa ngẫm nghĩ, dường như cô đã quên mất điều gì. Rồi chợt trừng mắt lên,
"Ôi? Có-có khi nào Jimin bị Lee Eunha đánh rồi không?"

"Gì chứ?"
Cả nhóm đồng thanh, tất cả mọi người đứng lên nhanh chóng theo chân Chaeyoung.

Vừa đi, nàng vừa kể lại cho mọi người.
"Ban nãy tớ gặp cô ta ở nhà vệ sinh, cô ta nắm tóc tớ và không ngừng xúc phạm Jimin, rõ ràng là cô ta muốn hại cậu ấy, nhanh lên, chúng ta phải tìm Jimin!"

Chia nhau ra đi tìm, vừa hay Choi Beomgyu lại đụng phải Jung Hoseok, cậu thoáng mừng nhìn hắn với ánh mắt hy vọng, giọng gấp rút hỏi
"Anh, anh Hoseok, anh có thấy Jimin đâu không??"

"Jimin?"
"Em ấy làm sao?"
Hắn co mày hỏi lại.

"Cậu ấy, cậu ấy ban nãy còn ở trong lớp mà bây giờ tìm mãi không thấy đâu, Chaeyoung, Chaeyoung bảo có khi cậu ấy đang bị Lee Eunha bắt nạt!"

Hắn nghe thế liền chạy nhanh đi để lại Beomgyu vẫn hoảng loạn tìm kiếm bạn mình.

Bằng một linh tính nào đó, Jung Hoseok chạy thẳng lên sân thượng, cảnh cửa sân thượng mở phăng ra, nhìn cảnh tượng hỗn loạn lúc bấy giờ, Jimin đã bị đánh cho ngất xỉu, Kim Taehyung thì đừng đấ cầm điếu thuốc trên tay mặc cho những tên ở dưới đang giở trò đồi bại với cậu, vạt áo đã bị xé nát tự bao giờ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhanh lau đến đạp phăng mấy tên kia ra, cơn phẫn nộ dâng trào đến đỉnh điểm hắn gần như muốn giết chết tất cả lũ khốn nạn ấy. Chúng cố phản kháng nhưng cuối cùng vì con quái vật trong hắn đã thật sự được triệu hồi, vì sự tàn đoojc của hắn thật sự được bóc lộ, hắn đã một tay tẩn cho chúng nó một trận, kể cả Kim Taehyung cũng đã ngồi một góc sức tàn lực kiệt.

Cạch, tiếng cửa sân thượng lần nữa được mở ra, là nhóm bạn của cậu, họ sợ sệt nhìn cảnh tượng hãi hùng này, lần đầu tiên họ lại thấy một Jung Hoseok như thế, một hội trưởng toả nắng ôn nhu gần như chưa từng tức giận giờ đây. Nhìn lại thân thể đầy máu của cậu dưới chân hắn, một thể xác tàn tạ, tất cả đều cắn răng ngăn nước mắt trào ra khi nhìn người bạn của mình như vậy. Họ định tiến tới bên cậu để mang cậu đến phòng y tế nhưng rồi tất cả đều khựng lại.

Jung Hoseok, hắn cúi người xuống bế cậu lên, quay người, ánh mắt hắn vô hồn cứ đăm đăm về phía trước, nhóm bạn dạt ra cho hắn đi rồi cũng lần lượt đi theo hắn, trên dọc con đường, Hoseok không ngừng lẩm bẩm trong miệng,
"Jimin, anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh, là anh không tốt, jimin..."

Đi từ phía sau, họ không những nghe rõ từng câu từng lời hắn thì thầm, họ còn cảm nhận được rõ ràng rằng, hắn đang khóc.

Cả nhóm mang theo tâm trạng u sầu đứng bên chiếc giường cậu nằm, cô y tế thở dài băng bó cho cậu, cũng chẳng nói gì khi thấy Hoseok từ đầu đã luôn nắm lấy tay cậu cúi gầm mặt lẩm bẩm gì đó, sau khi đã giải quyết xong cho cậu, cô quay sang hướng dẫn thuốc uống và thuốc bôi vết thương cho nhóm bạn để tiện giúp đỡ cậu, rồi cô hỏi
"Cậu nhóc này là người yêu của Hoseok sao?"

"Vâng ạ."

"Cũng lạ thật, là người yêu của hội trưởng hội học sinh mà còn bị bắt nạt như thế, haiz. Được rồi, cô có việc phải đi trước, ở lại xem chừng bạn nhé!"

"Vâng."

Hắn buông tay cậu xuống, đưa đôi mắt đẫm nước mắt nhìn cậu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má phúng phính có đôi chút bàm tím, sau đó hắn lau nước mắt rồi đứng lên định quay đi, trước khi đi hắn vẫn lịch sự nói lời chào với mọi người
"Mấy đứa ở lại em Jimin nhé, anh đi trước."

"Anh không ở lại với cậu ấy hả?"
Chaeyoung nhìn hắn, nàng hỏi.

"Hmm, anh và em ấy chia tay rồi, anh cũng không biết tại sao em ấy lại muốn chia tay anh, có lẽ anh đã làm một điều khiến em ấy khó chịu, và nếu em ấy tỉnh lại thấy anh ở đây, sợ rằng em ấy sẽ thấy không vui. Đi đây."

Mọi người ánh mắt luyến tiếc nhìn nhau, nếu hắn nói như vậy rồi thì cũng chịu, cũng không còn cách nào khác.

Hắn quay đi nhưng rồi vạt áo đằng sau lại bị níu lại

"Anh..."
Giọng nói thì thào yếu ớt dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người trong căn phòng đều nghe thấy.

Hắn cắn răng, lần nữa nhìn vào gương mặt đáng yêu của cậu, đôi mi vẫn nhắm chặt, vẫn đang bất tỉnh.

"Anh Hoseok, em nghĩ có lẽ cậu ấy không phải vì giận anh đâu."
Chaeyoung lên tiếng.

Beomgyu cũng liền nhanh chóng tiếp lời,
"Phải đó, anh Hoseok, cậu ấy vẫn đang bất tỉnh mà lại có hành động như vậy, rõ ràng là vẫn muốn bên cạnh anh!"

"Đúng đó, đúng đó, anh Hoseok à, ở lại với cậu ấy đi, cậu ấy cùng đã nói với bọn em bản thân cậu ấy cũng còn yêu anh!"
Daehwi nói thêm.

"Ah, phải rồi, nhật ký của cậu ấy, ban nãy em thấy nó rơi dưới bàn trong lúc tìm cậu ấy, vội đi theo mọi người mà quên trả lại."
Dahyun vừa nói vừa đưa hắn một quyển sổ xanh dương nhạt,
"Anh xem thử đi!".

Hắn đón lấy quyển sổ từ tay cô, lật lật đến trang gần nhất,

'Mình nhớ anh Hoseok quá rồi, phải làm sao đây?'

'Nhớ anh ấy, nhớ muốn chết đi được, chỉ muốn lần nữa được vòng tay anh ôm trọn như trước kia.'

'Anh Hoseok ơi, anh sẽ ghét Jimin chứ? Jimin thật sự nhớ anh lắm...'
.
.
.
'Ngốc, anh làm sao có thể ghét em chứ.'
Hắn cười khổ.

Gập quyển sổ lại, trao lại nó cho Dahyun,
"Được rồi."
Hắn thở dài, mỉm cười nhìn họ,
"Anh vẫn là phải đi trước, Jimin giao lại cho các em chăm sóc."

"Anh vẫn đi sao..."
Beomgyu tỏ vẻ tiếc nuối, cũng chẳng thể làm gì.

"Anh sẽ trở lại sau."
Hắn vỗ vai Beomgyu.

Mọi người nghe thế liền mừng rỡ ra mặt, bọn họ ai ai cũng muốn hai người trở lại với nhau, thế là liền vui vẻ chào tạm biệt hắn.

Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_munn, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro