-14-
Lượn quanh một vòng trung tâm thương mại, Jimin được Hoseok ướm thử không biết bao nhiêu bộ đồ nhưng cậu vẫn là lắc đầu từ chối nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn ép lấy một bộ quần áo đắt tiền. Sau đó cả hai cùng đến một quán mì udon trong trung tâm, hắn thì cứ nhanh nhảu gấp thức ăn vào bát cậu, còn cậu gương mặt từ lúc ở nhà sách đến giờ vẫn không thay đổi, một màu ủ dột.
"Jimin?"
"dạ?"
"Em sao vậy?"
"em... em không sao hết."
"em không thích bộ đồ đó hả? anh dắt em đổi lại nhé?"
"em thích lắm..."
'... chỉ là, em thấy mình không xứng'
Vế sau cậu chẳng dám thốt lên, chỉ dám nén trong đầu. nở một nụ cười khổ sở rồi cúi gầm mặt xuống ăn mì.
'hôm nay em ấy thật sự rất lạ...'
nhìn chằm chằm vào gương mặt có chút buồn tủi, lòng hắn bất giác xót xa đến lạ thường. chẳng hiểu tại sao nhưng hắn lại cảm giác như sắp mất đi cậu nhóc này.
--
đến lúc ra về, Jimin nắm chặt lấy tay hắn, chầm chậm bước đi như chẳng muốn rời, hắn cũng cảm nhận được điều gì đó mà đứng khựng lại. quay sang nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc pha chút lắng lo.
"hôm nay em thật sự không sao chứ? có gì thì cứ nói thật với anh nhé?"
cậu cười tươi, một nụ cười tươi rói chẳng chút muộn phiền.
"em chẳng sao cả! chúng ta đi thôi!"
nhìn nụ cười ngọt ngào tràn đầy nắng xuân ấy, trái tim hắn chợt chua xót không thôi, dù bản thân hắn cũng chẳng thể hiểu tại sao.
rồi cậu buông tay hắn tung tăng chạy đi, hắn cũng nhanh chóng chạy theo cậu nhóc. đến khi ra đến cửa trung tâm liền dừng lại. bóng lưng nhỏ nhắn đang ôm chú gấu nhỏ đứng một mình trong cô đơn làm sao. Hoseok tiến đến gần cậu, Jimin liền tiến lên một bước, cậu cất lên chất giọng nghẹn ngào
"Em thật sự rất thích anh Hoseok! Em rất rất yêu anh. Jimin rất hạnh phúc khi bên cạnh anh, em muốn mãi mãi ở bên anh!"
"Jimin? Em nói gì vậy? Đương nhiên là chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, anh cũng yêu em rất nhiều mà, chúng ta sẽ bên nhau, Jimin"
"anh Hoseok"
"anh đây, Jimin"
trái tim hắn từng nhịp từng nhịp chầm chậm và gần như ngừng đập, cảm giác như sắp mất đi một điều vô cùng quan trọng trong đời, và rồi...
"Mình chia tay nhé?"
giọng nói khàn đặc như đang khóc nấc lên.
Hoseok cắn chặt môi, hắn đã cảm nhận được việc này nhưng lòng vẫn đau như cắt.
"Jimin? Chẳng phải em cũng yêu anh sao? chẳng phải em cũng muốn ở bên cạnh anh sao?"
"em muốn"
cậu òa khóc.
"em muốn ở bên anh Hoseok thật lâu! em muốn yêu anh!"
"vậy tại sao lại phải chia tay hả em?"
"bởi vì em không xứng với anh!"
"Jimin, sao em lại nói vậy?"
cậu cắn môi nén đi nước mắt chẳng nói gì thêm rồi chạy về nhà, bỏ lại hắn với đôi mắt đã ướt đẫm. hắn gạt đi những giọt nước mắt rồi điềm tĩnh chầm chậm trở về nhà, trên tay vẫn là túi đồ ban nãy đã mua cho cậu, cậu không lấy, chỉ ôm con gấu kia về.
--
Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_munn, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro