-10-
Trời tối như vậy, Jung Hoseok lạc trong rừng nhưng đầu óc chỉ có Park Jimin, tâm trạng vô cùng lo lắng, cố lần theo những bước chân mờ nhạt trong đêm nhớ ánh đèn pin từ điện thoại, được vài bước lại nghe tiếng khóc thút thít cứ nấc lên từng cơn, là cậu nhóc ngây thơ ấy. Hắn nhanh chóng tiến đến gần nhưng vội khựng lại, nhìn vào gương mặt thấp thoáng ngồi dưới gốc cây co rút người, trái tim hắn chợt thắt lại, nhớ đến những dòng nhật ký của cậu qua miệng của những tên kia, lòng chợt đau như cắt, Park Jimin, đứa trẻ hắn thầm thương cũng đang trộm nhớ hắn vậy mà Jung Hoseok, một người thông minh nhạy bén như hắn lại chẳng nhận ra.
"Jimin..."
Hắn hạ giọng, ôn nhu gọi tên cậu
Ngẩng đầu lên, Jimin vội gạt đi những giọt nước mắt rồi quay mặt sang hướng khác tránh đi ánh mắt hắn. Jung Hoseok chầm chậm tiến đến ngồi cạnh cậu.
Không khí ảm đạm, chỉ nghe được âm thanh xào xạc của lá cây, tiếng gió vi vu trên bầu trời. Hoseok ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao rồi lại quay sang nhìn cậu nhóc với đôi mắt ướt đẫm
"Em không có gì để nói với tôi sao?"
"Nói gì?"
Giọng nói thều thào, ánh mắt đờ đẫn vẫn chưa dám nhìn tới hắn
"Nói rằng... em thích tôi?"
"Tại sao phải nói?"
"Em không muốn nghe câu trả lời từ tôi sao?"
"Anh... sẽ thích em sao?"
Hoseok bật cười, Jimin nhìn hắn.
"Anh cười cái gì?"
"Em nghĩ thế nào?"
"Em nghĩ tôi có thích em không?"
"...anh sao, anh hẳn là sẽ không thích em rồi"
Vươn tay xoa đầu cậu, vẫn giữ trên môi nụ cười ngọt ngào
"Sao lại không?"
"Họ... đã bảo như thế..."
"Nhưng tôi đâu phải họ"
Nói rồi hắn bất chợt kéo cậu lại, mạnh dạn chiếm hữu đôi môi căng mọng ấy. Jimin ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn hắn nhưng rồi nhanh chóng thích nghi với ngọt ngào từ môi của người kia. Cả hai chìm đắm trong vị ngọt rồi dần dần dứt ra trong lưu luyến
"Park Jimin, tôi yêu em"
Đưa tay nắm lấy tay cậu, đan chặt vào nhau.
Jimin gương mặt đỏ ửng, khoé miệng không nhịn được cong lên, ánh mắt chăm chăm xuống đất không dám nhìn thẳng người trước mặt.
Hoseok đứng dậy, kéo cả cậu lên
"Được rồi, về chỗ cấm trại thôi"
Đôi mắt cậu mở to rồi chợt nhớ ra điều gì đó, có chút lưu luyến không muốn rời
"Sao? Muốn qua đêm ở đây à?"
"Ah, đương nhiên là không!"
Jimin vội vàng đáp lại.
"Hm, hơi mệt rồi, lạc vào rừng đêm khuya như này không dễ gì ra được."
"Em... xin lỗi"
Cúi gầm mặt, Jimin có cảm thấy có lỗi vô cùng, lại lôi hắn lạc vào rừng thế này. Hoseok xoa đầu cậu
"Không sao, tôi dắt em ra"
—
"Ayya!! Tại các người hết đó! Ép bức Jimin như vậy, giờ cả cậu ấy và hội trưởng đều không biết đang ở đâu!"
Choi Beomgyu lớn tiếng trách mắng bọn người kia
"Chẳng phải tại thằng bê đê đó làm không lại bọn này rồi chạy vào rừng kéo theo là học trưởng sao!?"
"Nếu không phải tại mày thì cậu ấy đâu có-"
"Được rồi được rồi! Trật tự đi, Hoseok kiểu gì cũng tìm được thằng nhóc đó mang về đây thôi, mấy đứa nghĩ cậu ta là ai chứ, không được thì cũng sẽ được thôi"
Myoui Mina ngáp dài một cái rồi thong thả cắt ngang lời người kia
"Chị nói thế sao được, lỡ như-"
Chaeyoung chưa dứt lời đã bị ả chặn họng
"Cưng quan tâm thằng nhóc đó thế à?"
Ả vừa nói vừa vươn tay nâng cằm cô lên, đưa ánh mắt sắc bén nhìn cô
"Cậu ấy là... bạn em mà!"
Chaeyoung gương mặt đỏ bừng đáp lại câu nghi vấn kia
"Tốt nhất chỉ nên là bạn"
Buông tay ra, ả xoay mặt sang hướng khác, ánh mắt vẫn sắc lẹm
'C-chị ấy nói thế là có ý gì chứ'
Cô vẫn giữ gương mặt đỏ tới mang tai, trong lòng có chút cảm giác hưng phấn
'Chị ấy... ghen vì mình sao'
Suy nghĩ thoáng qua khiến cô gái nhỏ mang một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Lát lâu vẫn chưa thấy hai người kia quay lại, mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán.
"Chậc, đã bảo là họ sẽ trở lại nhanh thôi, nói nhiều thế không biết!"
"Nhưng mà chị à~ em thấy lo cho anh Hoseok quá"
Lee Eunha giọng điệu thảo mai, bộ mặt yếu đuối nhìn Mina
"Kệ em, em nghĩ tôi quan tâm à?"
Đánh mắt sang chỗ khác, vẻ mặt liễu yếu đào tơ của cô ta thật không vừa mắt ả, nhìn sang cô em đáng yêu Son Chaeyoung ngồi co dò nói chuyện với bạn, ả liền mỉm cười mặc cho đằng sau là gương mặt âm u của Lee Eunha khi bị ả bơ đi.
Lát hồi mới có tiếng sột soạt với những lời thì thầm vọng ra từ rừng, nhìn sang là hội trưởng đáng kính của bọn họ đi trước, đằng sau dắt theo bóng hình nhỏ bé lủi thủi theo sau.
Lee Eunha vừa thấy thế nhanh chân đứng phắc dậy chạy tới chỗ hắn, đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, tay ôm chặt lấy cánh tay hắn
"Anh Hoseok ah~ sao anh đi lâuu vậy, muộn thế này rồi, em đã lo lắng lắm đấy!!"
Quay sang lại thấy tay hắn đan chặt với tay cậu, cô ta tức tối tách hai người ra, còn lớn tiếng quát cậu
"Tại cậu mà anh Hoseok khuya như vậy phải vào rừng mang cậu ra, nhỡ anh ấy bị lạc thì cậu tính sao hả?"
"Em quát cái gì? Chẳng phải tôi đã an toàn về sao?"
"T-tôi xin lỗi"
Jimin nhỏ giọng
"Em làm gì mà phải xin lỗi? An toàn rồi, chẳng sao nữa, mọi người vào lều ngủ đi, muộn lắm rồi!"
Hắn lườm cô ta rồi đưa Jimin đến tận lều của cậu, đặc nhẹ một nụ hôn lên tráng cậu trước sự ngỡ ngàng của nhóm bạn
"Ngủ ngon nhé"
Giọng ôn nhu cùng nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến đặt lên gương mặt đỏ bừng, xoa đầu cậu rồi về lều của mình.
"Ôi Jimin đỉnh vãi! Vào rừng tầm ấy thời gian mà đã chinh phục được anh Hoseok luôn cơ!"
Beomgyu chạy đến quàng cổ cậu, giọng cảm thán.
"Haha! Vậy ra người được anh Hoseok để ý lại chính là cậu! Nhất Jiminie nhé!"
Chaeyoung, Daehwi cũng chạy tới trêu chọc cậu nhóc đang ngại ngùng chỉ biết tủm tỉm cười.
"Ah, Dubu với Momo đâu rồi?''
Chaeyoung nhìn quanh chẳng thấy hai cô bạn kia đâu liền lên tiếng hỏi
"Ôm nhau ngủ trong kia kìa"
—
Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_mun, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết! Xin cảm ơn
—
Oops :()
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro