-1-
"Jimin à! Tại sao con lại như thế nữa hả? Mẹ bảo bao nhiêu lần rồi? Sao con lại hư hỏng như vậy chứ?"
Người phụ nữ bất lực dạy dỗ đứa con trai hư hỏng của mình. Bà đau lòng biết bao khi nhìn đứa con trai của mình cứ mãi ăn chơi lêu lỏng rồi lại đi gây chuyện đánh nhau mà chẳng chịu đụng đến sách vở học hành.
"Con như nào thì kệ con, mẹ quản nhiều thế làm gì!?"
Cậu thiếu niên đang trong độ tuổi nổi loạn chất vấn mẹ mình. Cậu chạy ra khỏi nhà trong màn đêm mịt mù mặc cho người mẹ vẫn đang tức tối gọi tên mình. Ở cái độ tuổi này, cậu chẳng buồn quan tâm mấy chuyện văn vở, chỉ muốn hết mình vui chơi. Jimin chạy đến nơi tụ tâp của những đứa bạn hư hỏng, dù chúng chưa bao giờ đối tốt với cậu nhưng vì tuổi trẻ mù quáng cậu cứ đâm đầu vào hùa theo chúng nó. Đêm hôm nay, Jimin không về bên tổ ấm đang chờ đợi cậu từng giây từng phút với người mẹ người cha thương yêu cậu mà cậu lại lựa chọn phê pha ở một nơi của những tên hư đốn.
—
Đến sáng sớm hôm nay cậu mới trở về nhà. Ba mẹ cậu cả đêm không ngủ chỉ chờ cậu về
"Jimin, con đã đi đâu vậy hả?"
Người mẹ lo lắng đến vỡ oà chạy đến ôm lấy thân xác gầy gò kia
"Jimin, đến đây nói chuyện với ba"
Gương mặt ông nghiêm khắc không giống mọi ngày, nếu như cậu mà đi qua đêm thế này, kiểu gì về chẳng bị ba đánh cho gãy chân, thế mà nay ba lại hiền như thế?
Cậu cúi đầu im lặng đi đến chỗ ba. Mẹ cậu đã sợ rằng ba sẽ đánh chết cậu, nhưng phản ứng này bà cũng chẳng ngờ tới. Cậu ngồi xuống ghế cạnh ông
Giọng ông trầm xuống
"Ta biết con đang ở độ tuổi ham chơi lười học, nhưng ta tin sẽ có ngày con hồi hận với những việc mình đã làm bây giờ"
Ông chỉ nói một câu rồi đi về phòng, ông sợ rằng nếu nói thêm nữa ông sẽ chẳng kiềm chế được mất.
Jimin cũng lặng lẽ lên phòng
"Jimin à, đừng cúp học nữa con"
Câu nói từ phía sau của mẹ vọng lại khiến cậu có chút áy náy. Jimin lên tắm rửa rồi bước xuống nhà trong bộ đồng phục chỉnh chu. Nhìn cậu như này, mẹ cũng có chút mừng thầm.
—
Ngồi trong lớp Jimin cứ thẫn thờ lo ra, cậu cứ mãi nhìn ngắm bầu trời xanh trong ngoài kia chẳng để tâm đến những gì cô giảng, rồi âm thanh 'tùng tùng tùng' khiến cậu giật bắn người, ra chơi rồi sao, nãy giờ cô giảng môn nào vậy, chẳng hiểu gì hết.
Cậu nằm dài ra bàn mệt mỏi
'Phí thời gian thật đấy'
Rồi chợt có một cái gì đập nhẹ lên đầu câu, ngước mặt lên
"Ai vậy?"
"Em không biết tôi à?"
"Không?"
Cậu nhẹ nhàng trả lời người kia, cậu thật sự không biết đó là ai nhưng người đó khá đẹp trai, hắn đã đập cuốn sách giáo khoa lên đầu cậu
"Thế thì tôi giới thiệu-"
"Thôi không có nhu cầu biết"
Cậu cắt ngang lời hắn
"Không muốn cũng phải biết! Tôi là Jung Hoseok, hội trưởng hội học sinh, tôi để mắt tới em rồi đấy, sau này cẩn thận vào!"
Lời nói của anh ba phần lạnh lùng bảy đe doạ nói với cậu
—
Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_mun, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết! Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro