Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra : sinh nhật 18 tuổi của Jimin (h)

Jimin ngồi co rút trong một góc phòng, chuyện đã xảy ra hai năm rồi, nhưng nó vẫn hằng sâu trong trái tim em. Kể từ sự việc đó, em khép kín hẳn, không nói gì, mỗi ngày trôi qua em đều trốn chạy thực tại, em luôn trốn trong nơi góc phòng im ắng, chỉ có nơi đó mới cho em một cảm giác thật sự an toàn. Em không muốn gặp bất kì ai, em gần như từ bỏ cả những bước nhảy, em chẳng muốn làm gì hết, đôi lúc em muốn kết thúc cuộc đời mình nhưng luôn bị ba mẹ và anh Hoseok ngăn cản. Em cảm thấy bản thân mình thật sự quá bẩn thỉu, nhưng em à, em biết không rằng những việc đó chẳng phải lỗi của em, vậy cớ sao em cứ phải dằn vặt bản thân mình như vậy? Em khóc, em khóc rất nhiều, ngày nào em cũng khóc, khóc đến hai mắt sưng đỏ lên. Em đánh mất cả bản thân mình, em muốn quên đi, nhưng cứ hễ nhắm mắt lại, những hình ảnh đó lại liên tục chạy qua trong đầu em. Hôm nay, vẫn như mọi ngày, em ngồi co rút trong phòng
Cốc cốc
"Jimin ah, mẹ vào được không con?"
Em im lặng
"Hiện giờ... con không muốn"
Mẹ em cũng buồn lắm chứ, thấy đứa con trai duy nhất của mình thành ra thế này, năm ấy ở bệnh viện em vẫn chưa đến mức này, nhưng sau một vài ngày, những triệu chứng tâm lý bắt đầu thể hiện rõ rệt hơn, mẹ muốn đưa em đi gặp bác sĩ nhưng em một mực không chịu, em không muốn câu chuyện kinh tởm này bị lộ ra ngoài.
Mẹ em cũng khóc nhiều chẳng kém gì em. Sau khi mẹ rời khỏi phòng em, ra cửa, Hoseok vào trong, trên tay cầm một hợp bánh nhỏ
"Ba, mẹ Park"
"Con đến thăm Jimin, hôm nay là sinh nhật em ấy..."
"Ừm con vào đi"
Bà hiền từ nói với anh
Anh nhẹ nhàng bước lên từng bật cầu thang, đến trước cửa phòng em, gõ nhẹ cửa
"Mẹ? Hiện tại con không muốn mà..."
Giọng nói em nghẹn ngào
"Là anh đây"
Anh hạ giọng
"Jimin ah, mở cửa cho anh đi"
Cạch
Em hé cửa ra một khoảng nhỏ xí nhìn anh rồi lập tức đóng lại, nhưng anh đã nhanh tay chặn lại, em đóng mạnh khiến tay anh rướm máu
"Ay"
Jimin hốt hoảng mở toan cửa ra nắm lấy bàn tay của anh, bộ mặt lo lắng
"E-em xin lỗi"
"K-không sao"
Anh đưa chiếc hộp bánh nho nhỏ cho em
"Jimin, hôm nay là sinh nhật em đó"
"Ah"
Em đưa tay ra đón nhận hộp bánh
"Em đã gầy đi nhiều rồi"
Nhìn em thế này, anh thật sự rất xót
Gương mặt em phờ phạc, đôi mắt sưng đỏ lên, cơ thể ốm yếu xanh xao
"Anh ôm em được không?"
Anh ngõ lời hỏi
Em khẽ gật đầu
Anh chầm chậm ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia
"Anh xin lỗi, lẽ ra anh..."
"Không phải tại anh đâu mà"
Em vẫn một mực chối bỏ rằng việc đó là lỗi của anh
Hôn nhẹ lên tráng em
"Đã bao lâu rồi em không ra ngoài?"
"Sáu tháng? Em không biết"
"Hôm nay anh đưa em ra ngoài chơi nhé, hít thở không khí trong lành, biết đâu sẽ thoải mái hơn, với cả, hôm nay cũng là sinh nhật em mà"
"Dạ"
Anh mừng rỡ, cuối cùng em cũng đồng ý, nắm lấy đôi tay gầy gò. Sau bao nhiêu tháng ngày khổ sở dằn vặt, em đã nở một nụ cười.
Anh đưa em xuống nhà, xin phép ba mẹ. Ba mẹ đương nhiên vui, nhìn con Jimin tự nhốt mình trong phòng lâu như vậy, bây giờ đã đồng ý đi chơi, thằng bé có lẽ đã ổn hơn phần nào

Anh đưa em đi đến một quán cà phê nhỏ, lấy bánh kem cho em, thắp một ngọn nến, hát bài hát chúc mừng sinh nhật, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhưng cũng khiến em tốt hơn
"Chúc mừng sinh nhật Jimin, tuổi mới hạnh phúc em nhé!"
Em cười tươi, sinh nhật này hạnh phúc vì được bên anh
Em cùng anh vui đùa, đã bao lâu rồi, em không vui cười thế này. Anh và em, em và anh, hai ta có một tình yêu, tình yêu của anh đã xoá mờ mọi tổn thương trong em
"Cảm ơn anh đã đến bên đời em"
Em đưa ánh mắt tràn ngập những tia hạnh phúc nhìn anh. Anh cười ôn nhu, đưa tay xoa đầu em
"Chúng ta sinh ra là dành cho nhau"

Sự va chạm nơi đầu lưỡi, ngọt ngào đến từ nơi khoan họng, em thở dốc, đôi tay thô ráp của anh luồn vào trong lớp áo mỏng
"Em chắc chứ?"
Anh dứt đôi môi ra, thì thào hỏi
"Chắc"
Em nắm lấy vạt áo anh, ngẩn đầu hôn nhẹ lên môi anh
Căn phòng tối tăm chỉ có hai người, trên chiếc giường êm ái, em ngồi trên đùi anh, chiếc áo đã bung vài cái cúc, nửa bên vạt áo đã tuột xuống, để lộ tấm vai nõn nà
Em nhẹ nhàng mở từng chiếc cúc áo anh, luồn đôi tay nhỏ đến sau vai anh, ôm lấy anh. Hoseok đặt một nụ hôn cháy bỏng lên cổ em
"Ưm..."
Em rên lên một tiếng
"Em thật sự chắc?"
"Em chắc... chỉ sợ anh chê em thân em không còn trong trắng"
Đôi mắt len loé lên tia buồn bã
Anh nghe thế lòng có chút xót xa
Đặt nhẹ lên má em một nụ hôn
"Anh không chê"
"Vậy..."
Con sói xám nhếch mép để lộ bản chất thật
Luồn tay ôm lấy vòng eo nhỏ của em, rồi dần tuột tay xuống bờ mông căng tròn bóp lấy bóp để. Đôi môi anh quấn quýt đầu lưỡi em đang dần dần hôn xuống cổ, xuống ngực, anh đưa ngón tay vo ve đầu ti hồng hào
"Ah~"
Hôn nhẹ lên rồi mút lấy nó
"Ưm... anh~"
Em nhắm chặt mắt, đôi môi run rẩy rên bật lên thứ âm thanh dâm đãng
Rồi hình ảnh trước mắt đảo lộn, Jimin nằm dưới cơ thể to lớn, em đưa tay sờ nơi đáy quần anh
"Anh..."
Ánh mắt mời gọi nhìn anh, cắn môi
"Để em~"
Anh nhếch mép
Cúi xuống mút lấy môi em đến mức suýt bật máu
"Oh~ tình yêu của tôi hư hỏng quá đấy~"
Em ngồi bật dậy, đẩy anh ngồi tựa lưng lên tường, rồi lếch xuống nằm lên chân anh, kéo khoá quần, kéo cả quần trong ra, thứ to lớn bên trong trổi dậy. Em nắm lấy
'To quá'
Jimin thầm nghĩ
Em liếm xung quanh, ngậm vào, em cố gắng nóc hết nhưng không được, nó dài quá, em kèm theo động tác tay, lên xuống lên xuống, trông có vẻ thuần thục
Hoseok nhìn em, nâng gương mặt đỏ bừng đẩy đói khát
"Chuyên nghiệp nhỉ? Từng làm cho ai chưa?"
Anh nhướng mày, ánh mắt thể hiện rõ sự khó chịu
Em lắc đầu lia lịa
"K-không có mà"
Đôi mắt long lanh giương lên nhìn người đàn ông trước mặt
Anh cười, lật ngược tư thế
"Đủ rồi, giờ đến lượt tôi giúp em, tình yêu của tôi~"
Anh mạnh bạo kéo xuống, thân dưới của em bỗng chốc trần truồng
Anh dùng tay tuốt "cậu nhỏ" của em
"Ah~ ưa~"
"Thoải mái chứ?"
"Dạ~ áh"
Anh cúi xuống xâm chiếm đôi môi căng mọng của em, tay vẫn không ngừng hoạt động. Anh ngồi thẳng dậy, mạnh tay cởi chiếc sơ mi vướng bận kia, đút liền hai ngón tay vào trong, mon men tìm kiếm điểm G
"Áaa...."
Em rít lên một tiếng, hai mắt trợn tròn lên, nó là loại khoái cảm mới lạ
"Tìm được rồi"
Anh cười gian manh rồi mạnh bạo đè xuống ngay điểm đó
"Ahh... ưm"
Một dòng tinh dịch đục ngầu bắn ra, hông em co giật, cả người run lên
Anh dùng tay tách hai chân em ra, rồi từ từ đưa "nó" vào trong
"Ha...ah"
Anh nhấc hông
"Ah...ha"
"Thế nào? Bé yêu~"
Hoseok nhìn thân thể nhỏ bé dưới thân cười mãn nguyện
Anh vừa thúc mạnh vừa cúi người hôn lên từng tấc lưng của Jimin, khiến cho người em chi chít toàn vết hôn của anh
"Ah... ha ah... ưm... anh~"
"Sướng chứ? Tình yêu của tôi~"
"Vâ—vâng... ah... hức"
Cảm giác trong em lạ lắm, nó vừa sung sướng lại pha lẫn chút gì gọi là hạnh phúc
"Cảm giác—lạ... ah.... lạ lắm .... anh~ ư~"
"Lạ sao? Hah"
Anh áp sát mặt mình xuống gáy em, phả hơi ấm vào đấy khiến em co rút người
"Ha...ah... anh..."
"Anh đây, chống bé nghe đây~"
"Hãy... ha... hãy ra... b-bên ... trong... ah... đi ạ..~"
Gioing nói ngắt quãng của em thì thầm, nhưng anh vẫn nghe được từng lời từng chữ
"Được, bé muốn đó~"
Anh nhếch mép mãn nguyện
"Ahhh...."
Một thứ chất lỏng tràn ngập trong em
Mắt em trợn tròn lên

Jimin nằm dài trên chiếc giường êm ái, mắt mở to, trân trân nhìn lên trần nhà
Hoseok từ phòng tắm đi ra, khoác một chiếc áo tắm, anh tiến đến cầm điện thoại lên
"Oh, làm một chút như vậy mà đã hai tiếng rồi"
Anh nhìn sang hướng Jimin
"Jimin?"
Anh bước đến chỗ em, khẽ cười, anh đưa tay xoa nhẹ đầu em
"Sao vậy~cảm giác thế nào?"
Em trở người, nắm lấy tay anh
"Cảm giác... em không rõ... nhưng.... có lẽ nó là cảm giác hạnh phúc?"
Em cụp mắt xuống
"Nó khác hoàn toàn với những gì hồi hai năm trước"
Anh cười ôn nhu nhìn em
"Đương nhiên, anh và em là sự va chạm của tình yêu, nó là thứ xuất phát từ những ham muốn của tình yêu, em hiểu chứ?"
"Vâng"
"Ah, được rồi, anh đưa em về, muộn rồi, kẻo ba mẹ em lại lo"
"Dạ"
Anh cúi xuống đặt lên tráng em một nụ hôn ngọt ngào

Ngày hôm nay em thật sự hạnh phúc, nhờ có anh mà mọi tổn thương trong em tan biến. Jung Hoseok, em yêu anh, yêu anh nhất trên đời!

Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_mun, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết! Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro