#6.
Ú ù nay Hoseok tặng tôi cái đồng hồ màu đen đẹp ghia. Nó cũng có cái y chang vậy. Còn tưởng anh em lâu năm tặng món quà chơi, ai dè nó tới mắng vốn. Nó kêu nó tặng kẹo người ta mỗi ngày, xong tặng đồ đôi, mà người ta không nhận ra gì hết.
Trời má đứa nào ngu vậyyyyy?
T đành khuyên nó hãy biết kiên trì, ấy vậy mà nó bảo "không được đâu anh ơi, crush của em IQ 50, dù em có kiên trì cũng không nhận ra". Sao đứa nào IQ có 50 vậy? Tôi chưa test IQ mà tôi thừa biết mình cao hơn ngưỡng đó. Mà tôi hận cái đứa IQ 50 đó lắm nha, tại nó mà tôi giờ phải vắt óc nghĩ cách khác cho Hoseok.
Hồi sáng tôi khuyên nó tỏ tình đại, nó kêu nó ngại, cái tôi bảo nó nói giảm nói tránh xíu cũng được, và nó trả lời "người đó còn hỏi em học đâu câu đó hay vậy, phải chi đi nói với chị hoa khôi lớp anh là được rồi".
Sao trên đời có người ng... à không, kém thông minh vậy?
Lúc đó bí quá đột nhiên tôi nhớ về mấy bộ phim mà tôi thích. Cái tôi bày ẻm cách tỏ tình thẳng vào hôm sinh nhật "người ấy". Ẻm cũng gật gù bảo ngày đó sắp đến rồi.
Tôi bày ẻm cách giăng ruy băng, làm món ăn, làm thiệp. Cơ mà tôi bảo làm mấy món người đó thích mà ẻm cứ hỏi tôi thích món gì miết. Chắc để tham khảo.
Cuối cùng tôi hỏi người đó sinh nhật ngày nhiêu, mới biết nó trùng ngày với tôi. Tôi cũng buồn lắm, nhưng vì hạnh phúc của nó, tôi đành lòng để sinh nhật năm nay ăn một mình.
Tôi nói với ẻm với ẻm mấy chuyện như "vì hạnh phúc của mày nên anh bằng lòng cu đơn trong ngày sinh nhật". Và ẻm lại quay lưng bỏ đi.
Trời má nhắc lại càng thấy tức! Nó làm cái vẹo gì bỏ đi hoài vậy? TvT
Tức quá! Đi ngủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro