Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

đến cuối cùng, cái chết vẫn là một món quà.

*****

so với một đời người, những giây phút được hạnh phúc quả thật khiêm tốn tới đáng tiếc. chẳng biết là do con người ta tham lam, hay thật sự hạnh phúc chỉ là một thoáng chớp mắt, chỉ biết rằng có người ít phút trước hẵng còn đang là kẻ thoả mãn nhất thế gian, tới nỗi dường như niềm vui đó đã chọc cho ai đố kị, một chốc đã lụi tàn như ngọn đèn trước gió.

tay ngừng, nhạc tắt, bóng ai ngã rồi.

một lần nữa, trái tim nhỏ bé của yoongi lại phải oằn mình chịu đựng một cơn suy tim đầy đau đớn. những trận suy tim đã tước đoạt mạng sống của biết bao người, nhưng lại chưa từng quật ngã được em, tự nhủ như vậy, seokjin cố gắng xoa dịu những đợt sóng bất an đầy khác thường trong lòng. phía bên kia cánh cửa phòng cấp cứu là người mà ít phút trước hẵng còn đang đắm chìm trong hạnh phúc rất đỗi thiêng liêng của riêng mình. anh chưa từng thấy một min yoongi như vậy trước đây, khác lạ nhưng đầy tự do và thoải mái.

trước cửa phòng bệnh từ khi nào đã xuất hiện thêm hai bóng người, nhìn bộ dạng của họ cũng có thể đoán được ba mẹ của em đã vội vàng chừng nào sau khi nhận được tin báo. seokjin trông tới hai vị phụ huynh mà đau lòng. từ ngày yoongi sống trong bệnh viện tới nay cũng đã mấy năm, họ đã bao lần nghe tin đứa con trai tội nghiệp phát bệnh, cũng đã bao lần vì hung tin mà bỏ hết công việc chạy tới. yoongi là người vất vả phải đối chọi trực tiếp với bệnh tật, nhưng những người thân xung quanh em cũng chẳng sung sướng hơn chút nào. 

ngồi chờ được một chút thì bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, hình ảnh này bọn họ nhìn đều đã quen. lần nào cũng vậy, sau khi kéo xuống chiếc khẩu trang, một nụ cười nhẹ nhõm sẽ xuất hiện trên gương mặt trung niên của vị bác sĩ, ông sẽ thông báo rằng yoongi của họ đã qua cơn nguy kịch. rồi họ sẽ chăm sóc yoongi tới khi em hồi phục sức khoẻ, em sẽ lại cùng anh ăn trưa ngoài trời, không quên mang theo bên mình cuốn sổ sờn gáy để ngồi trên thảm cỏ xanh, đem khung cảnh đẹp đẽ biến thành những nốt nhạc của riêng mình.

chắc chắn lần này cũng sẽ như vậy.

nhưng rồi trên gương mặt vị bác sĩ chỉ toàn là muộn phiền.

_ đợt phát bệnh lần này quá nặng, tình trạng của cậu min lại kéo dài lâu nay, e rằng không thể gắng gượng như những lần trước được nữa. nếu không tìm được trái tim thích hợp để tiến hành phẫu thuật cho cậu ấy, chúng tôi không thể đảm bảo điều gì

min yoongi đã vào phòng cấp cứu này trên dưới năm lần, ấy vậy nhưng tình cảnh hôm nay, những lời lúc này với họ đều là lần đầu tiên chịu đựng. tìm một người sẵn sàng hiến tim đã chẳng dễ dàng gì, nay còn phải tìm một trái tim thích hợp với em. biết tìm thế nào được đây?

_ chúng tôi sẵn sàng làm phẫu thuật, chỉ xin các vị hãy tìm kiếm được trái tim phù hợp đó. nó là con trai duy nhất của chúng tôi...

_ chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức nhưng cậu ấy có lẽ chỉ gắng gượng được vài ngày nữa thôi. xin gia đình hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng

đã quá rõ ràng, nội dung những lời của vị bác sĩ cuối cùng chỉ gói gọn trong năm chữ "hãy chuẩn bị tâm lý", "vài ngày" đó không ai biết rõ là bao lâu, có thể là một tuần, hoặc một hai ngày, hoặc có khi chỉ là vài giờ sắp tới. không thể làm gì khác nữa rồi, kể cả hy vọng cũng không thể. vị bác sĩ chẳng thể nói thêm nửa lời động viên, yên tĩnh rời đi để ba người có thể ổn định tinh thần.

mẹ của em vì xúc động quá đỗi mà cứ vậy nấc lên từng hồi, bà tuyệt vọng vùi mặt vào hai bàn tay đã xuất hiện những vết chai sạn. ba của em yên lặng bên cạnh an ủi, vết chân chim nơi khoé mắt từ lúc nào cũng đã long lanh ánh nước. yoongi là đứa con duy nhất của họ, họ đã làm tất cả những gì tốt nhất cho em, mong bệnh tình quái ác của em sớm tan biến, thế nhưng thượng đế vẫn muốn đem đứa con tội nghiệp của họ đi. họ đã kiên cường cùng em chống chọi tới tận hôm nay, và kết quả là như thế này sao?

cách họ một quãng, một góc tấm áo choàng nọ khẽ đung đưa. hắn thấy em đang nằm trên giường bệnh. đôi mắt đẹp không mở, làn da trắng sứ lạnh lẽo xanh xao, và lồng ngực thì yếu ớt hô hấp, giống như chỉ cần một cử động nhẹ nhàng, nhịp thở mỏng manh cũng sẽ bị tước đoạt, mà em cũng sẽ vỡ vụn. những hình ảnh đó đối với bất cứ ai cũng thật đau lòng, nhưng với hắn lại quá đỗi quen thuộc. hắn đã quen nhìn khoảnh khắc cuối cùng của con người ta trước khi trút hơi thở cuối cùng, vì hắn là vị thần của cái chết. và giờ đây hắn đã ở gần em lắm rồi.

hoseok có thể ngay lập tức nâng lưỡi hái lên, và bức tường vô hình ngăn cách giữa em và hắn sẽ tan biến, em sẽ tới bên hắn. hắn đã từng ước ao cảm giác được đứng trước em, tò mò rằng liệu em sẽ có phản ứng như thế nào khi trông thấy hắn. tất cả những mong muốn ấy ngay khoảnh khắc này có thể thành hiện thực, bởi những gì hắn cần làm đều quá đơn giản.

nhưng một khi hắn đã nâng lưỡi hái lên rồi, em sẽ chẳng còn được ngắm nhìn thế gian nữa, cũng sẽ chẳng được tận hưởng hương vị cà phê mỗi sớm mai. hắn sẽ chia cắt em với những người thân yêu nhất, để lại trong lòng tất cả bọn họ nỗi đau không thể diễn tả thành lời. cuốn sổ kia rồi sẽ chẳng còn được ai nâng niu nhiều như em đã từng, và những bản nhạc trong đó cũng sẽ chẳng có cơ hội được cất thành lời.

hắn sẽ được bên em, dẫu chỉ trong một chốc, nhưng cũng đủ để hắn toại nguyện biết mấy.

còn em, em sẽ có những gì? một khúc đàn dang dở, một ước mơ không có cơ hội để thực hiện và một cuộc đời chưa có cơ hội để sống.

hắn chưa thể gặp em được. 

thần chết rời đi, chẳng một lần ngoái đầu nhìn người trên giường bệnh mà hắn đã lỡ trao quá nhiều yêu thương. hắn sẽ không nhớ dáng vẻ này của em.

.

.

.

.

.

thượng đế trông như thế nào? có lẽ chẳng ai có thể miêu tả chính xác ngài ra sao, bởi chưa ai thật sự có thể gặp được ngài. các vị thiên thần đáng kính nhất cũng nói rằng ngài rất bận, không thể tới làm phiền.

hoseok có lẽ là một trong số ít những kẻ dám tìm đến ngài. hắn không quan tâm rằng bản thân có được chào đón tại nơi ở của thượng đế hay không, hắn chỉ biết yêu cầu của mình ngoài thượng đế ra sẽ chẳng ai có đủ quyền năng để thực hiện hết.

nơi mà hắn tìm đến là đâu không ai rõ, chỉ biết rằng nơi đây rộng vô tận, không gian chỉ một sắc trắng, dưới chân là sàn đá bóng loáng, phản chiếu bóng của những cột cẩm thạch khổng lồ cao tít tắp dựng tới trời. nói vậy bởi lẽ có ngẩng đầu ngắm nhìn cũng không thấy điểm dừng, chỉ có khoảng không trắng tinh không vẩn đục. dọc theo hàng cột đá cẩm thạch trắng là một luồng ánh sáng trắng loá mắt không rõ nguồn phát. nếu để dễ hình dung khung cảnh có lẽ nên nói nơi là một hành lang khổng lồ, dẫn tới cánh cổng lớn mà bên ngoài là ánh sáng rực rỡ.

hoseok chưa bao giờ ưa ánh sáng, nếu không phải vì có chuyện cần nhờ thượng đế giúp, hắn tuyệt đối không bước chân tới. 'hành lang' lặng như tờ, xung quanh lại chỉ toàn sắc trắng bạt ngàn, hoàn toàn toát lên vẻ vô thực thần thánh không thể xâm phạm. sự xuất hiện của chủ nhân chiếc lưỡi hái tử thần tại nơi đây là quá đỗi cấm kỵ tới mức nực cười.

hắn cứ vậy chậm rãi lại gần luồng ánh sáng phía trước, người ta nói rằng thượng đế ở đâu đó trong nguồn sáng đó, ngài sẽ không lộ diện cho dù kẻ tới tìm gặp có là ai đi chăng nữa. cũng có người đoán rằng luồng sáng đó chính là thượng đế, sự thật là ngài không có một hình hài cụ thể nào. hắn đi mãi, cho tới khi một giọng nói ấm áp vang lên đầy quyền lực giữa khoảng không gian vô tận:

_ ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được diện kiến thần chết.

_ thượng đế đã tạo ra ta, không cần phải khách sáo như vậy, ta có chút chuyện mong ngài đáp ứng.

không nhiều người có thể thẳng thừng nói rằng họ có yêu cầu cần đích thân ngài ra tay làm, tuy nhiên thượng đế vẫn rất bình thản lên tiếng.

_ được. dù sao trong tất cả những vị thần ta đã tạo ra, chỉ có thần chết là chưa từng hỏi ta bất cứ điều gì, ngươi cứ nói.

_ xin ngài hãy giúp min yoongi.

thượng đế bật cười một tràng thật lớn. cũng đúng thôi, có ai nghĩ được việc thần chết sẽ cứu giúp một con người để họ được sống chứ?

_ ta cần nghe lí do trước. con người nhỏ bé đó đã giúp gì thần chết hay sao? 

_ không có lí do gì hết, ta chỉ đơn giản muốn người đó được sống, được làm những điều cậu ấy mong muốn.

_ chính ngươi cũng biết trên đời có nhiều kẻ có cái chết đáng tiếc hơn cậu ta rất nhiều, ta không thể cho min yoongi món quà lớn như vậy được. thần chết yêu cầu như vậy là công tư không phân minh rồi. 

_ như ngài đã nói, ta chưa từng đòi hỏi hay than phiền bất cứ điều gì, và đây là cầu nguyện duy nhất của ta.

hoseok thoáng im lặng một chút, quả thật hắn không hề có lí do chính đáng nào để cứu em hết. làm người, sống chết là chuyện đương nhiên, không thể né tránh. cứ cho là hắn cứu được em lần này, nhưng rồi sao chứ? em vẫn là con người, sống một cuộc đời có hạn, và cũng như bao người, em cũng sẽ phải nhận được món quà đến từ thần chết, sớm hay muộn hắn rồi cũng sẽ phải nâng lưỡi hái lên đoạt hồn em. 

hắn biết mình làm vậy là không công bằng với bao mệnh người khác, cũng biết mình làm vậy chẳng có lợi lộc gì, nhưng hắn không thể cam tâm nhìn em ra đi, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, cuộc đời em còn dang dở nhiều lắm. lí do? hắn không biết. vì sao lại là em? hắn cũng chẳng rõ.

thượng đế sau câu trả lời của hắn cũng im lặng một chút. có lẽ ngài cũng vừa thấu được điều gì đó ở sinh linh chính mình đã tạo ra này. cuối cùng sau một quãng lặng im, giọng nói của ngài lại vang lên:

_ cả nhân thế này, chỉ mình y?

_ chỉ duy nhất người đó.

_ nếu thần chết đã mong muốn đến vậy, ta sẽ đáp ứng. miễn là ngươi đưa ra được vật tráo đổi có giá trị tương đương.

 _ vật tráo đổi?

_ ta không thể bỗng nhiên cho y một trái tim khoẻ mạnh. sẽ phải có vật thay thế, ngươi chọn đi. bao nhiêu năm tuổi đời của y? hay mạng sống của người thân y, hay là-

_ cậu ấy cần một trái tim, vậy thì hãy lấy 'trái tim' của ta.

_ ta sẽ cho ngươi thêm thời gian để suy nghĩ. ngươi đánh đổi nhiêu đó để lấy lại vài chục năm tuổi đời cho cậu ta, vậy còn ngươi thì sao? 

khi xưa thượng đế khi tạo ra hắn cũng những vị thần trên nhân gian, đều hào phóng ban cho bọn họ mỗi người một 'trái tim'. trái tim này không phải thứ giúp họ duy trì sự sống như con người bởi các vị thần sẽ không chết đi, những 'trái tim' này là thứ giúp họ cảm nhận những vui buồn yêu ghét, không có chúng, những vị thần cũng chỉ là những bộ máy làm việc không quản ngày đêm mà thôi. 

có lẽ trong số các 'trái tim' của những vị thần mà thượng đế đã tạo ra, 'trái tim' của thần chết là thứ vô giá trị nhất. thậm chí còn ít giá trị hơn 'trái tim' chỉ toàn sự hận thù và cay độc của lũ quỷ dưới địa ngục. thiên thần thì biết yêu thương biết vị tha, lũ quỷ chí ít còn biết ghét biết hận, còn hắn, hắn chẳng biết gì hết. công việc của hắn là gặp những cái xác lạnh hồn, gặp những mảnh hồn đã tàn lửa, hắn đã tồn tại bao lâu nay, nhưng vẫn chẳng biết cảm xúc rốt cuộc là thứ gì. chẳng trách các vị thần truyền tai nhau rằng khi xưa, thượng đế đã tạo ra một vị thần nhưng lại bỏ sót cho hắn một 'trái tim', vậy nên vị thần đó chẳng biết yêu ghét gì, ngày ngày vô cảm y chang một cỗ xác chết, vì vậy mà hắn được giao nhiệm vụ cai quản cái chết của con người. 

_ dẫu sao cảm xúc cũng là thứ thừa thãi cho kẻ ngày đêm chỉ làm việc với cái chết.

_ mất đi 'trái tim' rồi ngươi cũng sẽ chẳng còn chút kí ức nào về người đó nữa. suy nghĩ kĩ rồi chứ?

_ chỉ cần cậu ấy được sống khoẻ mạnh, dù chỉ là một vài năm thôi cũng được. ta đã đưa ra quyết định của mình rồi.

lại một quãng yên lặng trôi qua, giọng nói của thượng đế một lần nữa vang lên, hệt tiếng thở dài đầy muộn phiền.

_ con người phàm tục đó còn không hề biết đến sự tồn tại của ngươi.

_ là ta tự nguyện nên thượng đế đừng suy nghĩ quá nhiều.

_ thôi được.

cả hai không ai nói thêm một lời, giao kèo đã quyết định xong. một luồng ánh sáng bất chợt mạnh mẽ loé lên, hoseok đứng yên đó, sẵn sàng đón nhận tất cả. 

lần đầu tiên có thứ ánh sáng rọi được vào chiếc mũ áo choàng tử thần, theo vết bóng đổ trên gương mặt quanh năm ẩn sâu trong mũ, khắc hoạ được một sống mũi cao vút đầy kiêu ngạo. 

hắn đã trông tới quen mắt, tới nhàm chán thời khắc sinh tử của con người, trong đó có biết bao người đáng kính, kẻ đáng khinh, mảnh đời nào cũng đã gặp, nhưng đây là lần đầu hắn đón nhận 'cái chết' của chính mình. 

hắn sẽ chết, còn em sẽ sống. 

hắn sẽ quên, còn em vẫn chẳng hề hay biết.

giây phút ánh sáng chói loà nuốt chửng lấy bóng hình thần chết, hai mắt hắn chẳng còn thấy gì nữa, nhưng trong sâu thẳm lại là nụ cười em tan vào ánh hoàng hôn rực rỡ. 

có đáng không?

có.

và còn hơn cả thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro