tập thơ 1 - tôi
Tôi vì "uống nhầm" một ánh mắt mà "xuất tình thành thơ" tính đến nay cũng được ba năm- một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Khoảng thời gian đầu khi còn ôm trong lòng những mộng tưởng của nỗi tương tư thì Thạc tôi đã giải bày nỗi niềm ấy qua những mẩu thơ tình được viết trong một quyển sổ tay nhỏ. Tôi cứ viết và số bài thơ ngày một nhiều hơn và cả tình cũng đong đầy chẳng kém. Có lẽ cũng phải hơn bốn quyển rồi ấy nhỉ. Sau cùng thì ngày tôi và em đã yêu nhau thật đậm sâu, tôi quyết định sẽ đăng chúng lên blog của chính mình. Cũng từ ấy mà chiếc bút danh "Thạc viết thơ" đã trở thành một phần quan trọng của công cuộc theo đuổi tình yêu từ ngày còn cắm đầu giải đề thi cho đến khi trở thành một sinh viên ngành ngôn ngữ của một trường đại học có tiếng trong nước của cậu chàng họ Trịnh tên Thạc.
Ngày bé, tôi đã được cảm thụ nét đẹp của văn chương qua những tập thơ mà cha tôi sưu tầm trong căn phòng làm việc nhỏ của ông. Ông của ngày còn trẻ yêu văn thơ như yêu mẹ tôi và sau này thì tình yêu ấy đã bao trùm lên gia đình nhỏ mà ông đã cùng bà dựng xây suốt ngần ấy năm bên nhau. Có lần khi tôi cùng mẹ dọn dẹp lại kệ sách của cha thì đã tìm thấy bốn tập thơ đã ố vàng. Đó là bốn quyển sổ tay nhỏ và bên trong là đầy ắp những bài thơ tình được thêu dệt bởi nét chữ dứt khoát rất quen mắt, là chữ của cha. Khi tôi đưa mắt nhìn qua đôi gò má có chút ửng hồng của mẹ cùng đôi mắt lướt trên những trang giấy nhuốm màu thời gian, tôi thấy nơi đáy mắt và khóe môi cười của bà, tôi liền cảm nhận được ngày trẻ họ đã yêu nhau nồng cháy như thế nào. Bởi nơi bản lề của mỗi trang giấy đều có những dòng ghi chú nho nhỏ mà mẹ tôi đã viết cho cha khi bà nhận được những quyển sổ này từ ông. Chính lí do ấy mà khi tôi yêu, tôi cũng mong muốn được viết cho người mình thương những bài thơ được cất lên từ con tim và cũng mong khi người nhận được tình cảm nơi tôi thì cũng sẽ trân trọng chúng như thể tôi thương người.
Tôi đã luôn mong đợi bản thân sẽ cùng người mình yêu trải qua những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người. Tôi muốn lưu trữ từng phút giây, từng khoảng khắc từ lúc tôi yêu người cho đến khi người yêu tôi và cả những giây phút hạnh phúc của tương lai tựa hệt ngày chị gái tôi cùng người chị yêu nhất trao cho nhau một nụ hôn nơi lễ đường. Nghe có vẻ thật tham lam nhưng con người chẳng phải được sinh ra để yêu và được yêu hay sao?
Tập thơ đầu với nhan đề "Tôi" được viết vào những năm cuối cấp ba khi tôi đã phài lòng anh nhân viên của một tiệm cà phê nhỏ nằm ở góc phố nơi tôi phải đi ngang qua trước khi đến lớp học ngoài giờ. Khởi ngày đó mang một vẻ mặt có chút khó gần nhưng lại rất được lòng đám nữ sinh. Cũng bởi vì rung động mà tôi gần như hôm nào cũng đến, cũng đều ngồi ở chiếc bàn có ô cửa sổ phóng tầm nhìn ra con phố đông đúc người qua kẻ lại làm bài tập hoặc hí hoáy ngồi viết thơ. Khởi cũng vì tôi thường ghé đến mà đôi lần cũng cười cười nói nói với tôi một lúc và tôi cũng có dịp được tận mắt chiêm ngưỡng dáng vẻ của Khởi khi đánh guitar. Nói thế nào nhỉ, Khởi có một bàn tay đẹp. Những ngón tay thon dài cùng những khớp xương hồng hào lướt trên dây đàn cùng cái thanh âm trầm thấp được phát ra từ khuôn miệng tôi của ngày ấy luôn muốn được hôn lên. Có lẽ sẽ rất mềm nhỉ? Và đúng là rất mềm, tựa như miếng thạch trái cây ấy.
Tình tôi không là một phút thoáng qua là đã yêu mà tôi quả thật là lâu ngày sinh tình. Lần đầu gặp em tôi chỉ nghĩ rằng em cười lên thật dễ nhìn nhưng sau đó điểm chú ý của tôi không còn chỉ đơn thuần là nụ cười của em mỗi khi tiếp khách mà còn có cả mái tóc, đôi mắt và cả đôi gò má phúng phính. Tôi đã ôm tâm tư rất lâu, sau đó dưới sự động viên và cổ vũ nhiệt tình của cậu bạn chí cốt cùng chị gái thì tôi đã thổ lộ với em. Một chút tuyết rơi ngoài ô cửa, một lời yêu phát ra nơi đầu môi và cả cái loạn nhịp của quả tim trong lồng ngực. Tôi đã nói lời yêu đầu tiên và khi ấy Khởi đã cười rất ngọt. Em nói em yêu tôi nhưng cũng mong rằng tôi không vì lời này của em mà lơ là việc học hành.
Ngày tôi viết bài thơ cuối của tập thơ đầu này là ngày tôi cầm giấy trúng tuyển đến tìm em, một chiều gió nhẹ mây tà tà bay. Ta đã ôm chặt lấy nhau, từng giây từng phút cảm nhận từng đợt sóng tình vỗ trong tim. Dưới ánh dương ngời rạng xuyên qua những khẽ hở của những tòa nhà xan xát nhau, tôi trao cho Khởi nụ hôn đầu dịu dàng. Một nụ hôn chứa đầy tình tôi gửi đến em, cả cái nhung nhớ kéo dài suốt mấy tháng liền khi tôi lao đầu vào bài vở. Tôi nhớ em lắm chứ nhưng cũng chỉ đành nói lời yêu qua vài dòng tin nhắn vào giữa đêm dài.
Tôi mở đầu tập thơ bằng những xúc cảm, những rung động đầu đời cùng nỗi tương tư chất đống trong trái tim của cậu thiếu niên lần đầu biết yêu, biết thương một người và đặt dấu chấm hết bằng thứ tình cảm trong trẻo nhất mà tôi có thể dành cho người. Thạc đã chuyển hóa tình mình thành thơ tựa như cha đã từng làm trong quá khứ, dùng thơ ca để kéo hai trái tim khác nhịp trở nên gần hơn và để rồi cùng chung một nhịp đập, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Yêu người không chỉ đơn giản là thể hiện qua lời nói yêu bởi đó có thể lời nói tựa "gió thoảng mây bay" , tôi yêu em thế nào, ra sao tôi đều dùng từng câu từng từ thêu dệt nên. Tôi viết cho em những cũng không đơn thuần dành cho em, tôi viết cho mối tình đầu của bản thân, cho lần đầu tôi rung động trước một ai đó, cho lần đầu tôi muốn dùng thơ ca kéo người đến bên mình.
Gửi Doãn Khởi, tôi viết dòng này cho riêng em. Tôi biết ngày ấy em chỉ đơn thuần xem tôi là một đứa nhóc thường lui đến để làm bài tập nhưng khi tôi trao cho em chiếc nhẫn đính ước ấy thì tôi không còn là cậu nhóc ấy nữa mà là người sẽ cùng em đi đến đích của con đường này. "Tôi" là tình đầu của tôi, mà tình đầu của tôi là em.
060821
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro