Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. Mùa Đông.



Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. Fic được viết không vì mục đích lợi nhuận, đam mê đặt lên hành đầu!

Rating: [K+]

Note: lấy cảm hứng từ bài hát Mùa đông (Đinh Mạnh Ninh).

Summary:
"Tôi bên người vào một mùa đông. Phải nói mùa đông năm ấy đẹp lắm, rất đẹp, đẹp đến nỗi những cơn gió đông rét buốt sau này có cách mấy cũng chẳng hề khiến tôi cảm thấy mông lung. Vì mùa đông năm ấy chính là khoảnh khắc chúng ta bắt đầu cùng bước chung một đường."

"Tôi đã cùng người trải qua ba mùa đông. Phải nói so với cái tươi mới của xuân, sôi nổi của hạ hay cái lãng mạn của thu, thì trong tôi, lạnh lẽo của đông lại là mùa ấm lòng nhất, vì chúng ta bên nhau, với những ngày kỉ niệm tuyệt vời. Người nghĩ thử xem, chúng ta chẳng phải đang rất hạnh phúc sao? Nhẹ nhàng thôi, thanh bình thôi, nhưng lại chẳng thể phai mờ..."

___________

- Oaaa, HoSeok à, coi kìa! Đáng yêu quá!!

Bàn tay nhỏ nhắn ấy vội vã buông rời bàn tay tôi trong túi áo khoác ấm hơi, hờ hững bỏ mặc tôi trên lề phố nhỏ bé của một vùng nội thành rộng lớn, chạy nhanh sang phía bên kia đường, mặc những làn xe phóng băng băng hơn gió khi ánh đèn giao thông vừa từ đỏ rực vội vã bật sang xanh.

Tôi lấy tay che đi khuôn mặt đang thở dài của mình sau những tiếng rít lốp xe chói tai, âm thanh "bim bim" ồn ào xen lẫn những tiếng chửi bới phát ra từ những ô cửa xe hơi trên phố. Phù, anh ấy vẫn không sao cả.

Nhìn YoonGi hí hoáy cúi đầu xin lỗi mấy người tài xế, tôi rít một hơi rồi chỉ mỉm cười. Quen rồi, suốt hai năm qua, chuyện này vẫn xảy ra thường xuyên đến mức chẳng còn gì để lạ lẫm nữa. Nghĩ là tôi vô tâm lắm đúng chứ? Thực ra không phải vậy đâu, là vì anh ấy cứ khiến tôi phải nghĩ rằng Min YoonGi luôn được bảo hộ bởi một thiên sứ may mắn nào đó.

Và người yêu tôi là thế đấy, những năm tháng sau này trông anh trẻ con hẳn ra.

Chàng trai nhỏ trong chiếc áo khoác trắng to sụ đã ngả màu dí sát gương mặt hứng khởi của mình vào khung kính của một cửa hàng nào đó. YoonGi hớn hở cúi thấp người, chu chu đôi môi nhỏ, hai bàn tay đeo găng áp lên tấm kính lạnh buốt. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của YoonGi, tôi chỉ biết cười thầm rồi chạy đến bên anh.

- Sang đường phải cẩn thận chứ anh. Lần sau không được như vậy nữa đâu đấy! - Tôi bắt đầu càu nhàu bằng giọng nghiêm túc.

- Xin lỗi, lại làm em lo lắng rồi. Sẽ không có lần sau đâu. - Anh đáp, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào lớp kính hoen mờ.

Tôi chẳng biết phải nói gì thêm với chàng trai đáng yêu và nhỏ bé này, chỉ mỉm cười vòng tay ôm lấy eo anh. Tì đầu lên mái tóc màu lục nhàn nhạt với hương bạc hà mát lạnh quen thuộc, ánh mắt tôi hướng về thứ đang ngự trị trong đôi mắt sáng rực của anh, khẽ thì thầm:

- Thích lắm hả?

- Thích, thích lắm! Ôi đôi mắt nó đẹp ghê chưa kìa! HoSeok à, anh muốn có nó quá!

Từng lời từng chữ của YoonGi hoá thành những làn khói trắng dày đặc, rời khỏi đôi môi đang tái dần đi giữa cái lạnh đêm đông buốt giá, in hằn lên lớp kính vốn đã mờ nay càng mờ đi trông thấy. Min YoonGi đã bị đôi mắt to tròn xanh tựa ngọc của đứa nhỏ nào đó mê hoặc mất rồi. Anh ấy chẳng thèm xoay lại nhìn tôi lấy một lần nữa là.

Ngước mắt nhìn lên tấm biển cửa hàng đóng bằng ván gỗ được treo bằng sợi dây thừng bình dị, tôi dời cánh tay mình lên cổ kéo chàng trai đang say mê định áp cả gương mặt mình lên khung kính khiến anh mất đà ngã nhào vào lòng.

- Anh định đứng nhìn nó đến khi nào đây? Vào mau đi chứ!

- Hửm? Á từ từ Seokie! Té anh!!!

--------------------

"LENG KENG"

Vừa đẩy cánh cửa bằng gỗ bước vào cửa hàng, tiếng chuông được treo trên cửa vang lên mang theo một sắc màu rôm rả quen thuộc của giáng sinh. Nơi này thật vắng vẻ, nhưng âm thanh ồn ào phát ra từ rất nhiều những chú thú cưng khiến tôi có chút hứng thú. Sau tiếng ngân dài phát ra từ chiếc chuông cửa, một cậu nhân viên trẻ tuổi gấp gáp chạy ngay ra trước mặt tôi, lễ phép cúi chào một cách nhiệt tình.

- Xin chào quý khách! Quý khách cần gì ạ?

- À chào cậu, bạn tôi có vẻ rất thích cửa hàng này nên vào xem thử.

Tôi vừa nói với cậu nhân viên, theo thói quen đưa tay gác lên vai chàng trai bên cạnh. Tôi chỉ nhớ là cánh tay mình đã vơ phải một mớ không khí vô hình, rơi thẳng xuống đất. Nụ cười rõ tươi trên đôi môi tôi cũng theo cánh tay mà rơi mất. Đâu rồi?

- Có phải anh kia không ạ? - chàng nhân viên trẻ hỏi tôi, tay chỉ về phía khu vực trưng bày thú cưng nổi bật nhất cửa hàng. - Anh ấy vừa bước vào đã vội chạy đến đấy rồi. Có lẽ trước đó anh ấy rất thích thú với khu vực ấy nhỉ!

Tôi nhìn chàng trai đang tíu tít phía bên đấy, khẽ cười và nói với cậu nhân viên:

- Phải, anh ấy rất thích! Cậu có thể tư vấn cho anh ấy được chứ?

- Vâng, tất nhiên!

Tôi và cậu nhân viên bước về phía khu vực trưng bày. Ra là YoonGi đang chơi đùa cùng chú mèo con ấy. Tôi cúi mặt nhìn gần hơn vào chiếc hộp ngăn cách làm bằng kính, săm soi một hồi lâu, rồi tự đặt cho mình những câu hỏi: Không biết thằng oắt con này có gì hấp dẫn mà có thể thu hút được người yêu khó tính của tôi nhỉ? Nhờ vào bộ lông dày, mượt và trắng muốt tựa tuyết này? Do đôi mắt to tròn long lanh tinh sương đang chớp chớp nhìn tôi? Hay tiếng "meow meow" mè nheo làm nũng của nó mỗi khi cọ cọ vào những ngón tay thon thả của YoonGi? MIN YOONGI!! Anh ấy tháo cả găng tay ra chỉ để chơi với đứa nhỏ này sao???

- HoSeok à đáng yêu quá đi! - Anh cười rõ tươi, tay gãi gãi tấm lưng lười biếng của chú mèo con.

- Con cún này cũng đẹp phết nhỉ!- Tôi chỉ tay về chú chó lông xù màu cà phê sữa đang cuộn mình ngủ bên cạnh.

- Anh đang hỏi em mèo này cơ!

Anh có vẻ hơi bực. Nghiêm túc ghê nhỉ!

- Ừ ừ, đáng yêu lắm. Giờ thì mang găng tay vào đi nào. Anh chơi vậy đủ rồi!

Tôi lại không kiềm được mà ôm lấy anh thật ấm. Con người này lúc nào cũng thế, luôn coi thường bệnh tật, luôn khiến tôi phải lo lắng.

- Nó là giống mèo Nga lông xù thuần chủng, mới 2 tháng tuổi thôi. Trạm y tế vừa đến kiểm tra sức khỏe và chích vắc-xin ngừa bệnh nên nó còn hơi mệt đấy ạ.

- Vậy sao? -Tôi lia mắt nhìn con mèo. Ban nãy vừa mới tí tởn vờn đùa với anh mà giờ đã nằm lăn ra ngủ rồi.- Thế giá nó bao nhiêu vậy? Tôi muốn mua nó.

-Vì giống mèo này rất hiếm ở đây nên giá hơi đắt, nhưng không đến nỗi đâu. Chi phí ngừa bệnh, khám bệnh, giấy tờ cần thiết và phiếu bảo hiểm y tế, tất cả em thanh toán cho anh 80 nghìn won.

Sau câu trả lời của cậu nhân viên, tôi nhận thấy YoonGi khẽ thở dài trong cái ôm của mình.

- Đắt vậy... - anh nói nhỏ với vẻ tiếc nuối, nhưng vì không gian cửa hàng bấy giờ vốn dĩ yên tĩnh nên mọi âm thanh dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến những người còn lại nghe được.

- Tiếc thật, tôi chỉ có 60 nghìn won thôi...- Tôi nói.

Anh ấy xoay người ngước nhìn và có lẽ đã bắt gặp ánh mắt e ngại của tôi. Gương mặt YoonGi lộ rõ nét buồn đầy tiếc nuối. Anh giật giật tay áo tôi, lại khẽ nói:

- HoSeok à về thôi. Mình không có đủ tiền để mua thằng bé đâu.

Nói rồi anh lủi thủi bước ra khỏi cửa hàng. Trước khi đẩy cánh cửa gỗ, anh không quên hướng mắt về nơi có một chú mèo con đang say giấc ngủ. Tiếng chuông leng keng lại reo lên, cánh cửa từ từ che đi ánh nhìn của tôi đang dõi theo anh.

- Anh ấy là người yêu của anh? Hai anh thật đẹp đôi đó! - cậu nhân viên vui vẻ lên tiếng.

Lia mắt nhìn tấm biển tên nhỏ nhắn được kẹp gọn gàng trên túi áo chàng trai, tôi mỉm cười đáp lời:

- Cảm ơn cậu, JiMin.

- Chúc hai anh đêm Noel vui vẻ!

---------------------

Như một chiếc bóng, tôi cứ thế theo sau anh. YoonGi cứ cúi nhìn xuống mặt đường mà đi. Anh đan hai tay vào nhau vắt lên gáy, tự độc thoại :" Cố lên, anh sẽ lãnh tiền lương và mang em về! Ơ...nhưng mình vừa nhận vào tuần trước mà! Hết sạch tiền rồi còn gì...".

Tôi lại nhoẻn miệng cười. Người yêu tôi là thế đó, những năm tháng sau này trông anh trẻ con hẳn ra.

- YoonGi à, buồn sao?

- Anh sẽ có được thằng oắt con ấy! Chắc chắn vào tháng sau sẽ có được em ấy!

- Nhưng chẳng phải nó rất hiếm sao? Có khi anh chưa kịp đến thì nó đã về nhà chủ mới rồi không chừng... - Tôi chỉ muốn trêu anh.

- KHÔNG! EM ĐỪNG NÓI THẾ MÀ!! - YoonGi gào lên, anh nắm chặt chiếc nón beanie trên đầu, ngửa cổ thở dài.

- Nuôi em là được rồi còn gì!

Tôi chỉ nói nhỏ rồi mỉm cười. Anh ấy vẫn cắm cúi đi về phía trước, còn tôi vẫn cứ đi đằng sau dõi theo anh. Chúng tôi cứ thế mà bước đi.

Cho đến khi cả hai từ khi nào đã đến giữa một chiếc cầu bắc ngang con sông lớn có khá đông những cặp tình nhân, đột nhiên cảnh vật mọi phía chợt bừng sáng lên với muôn vàn những ánh đèn chớp nháy đẹp mắt được đặt trên bờ sông. Vào thời điểm chuyển giao sang ngày 24 giáng sinh hằng năm, nơi này lại được thắp sáng. Năm nào chúng tôi cũng đứng đây nhìn ngắm không khí Noel nhộn nhịp nơi thành thị tấp nập trước khi trở về ngôi nhà nhỏ liêu xiêu dứới chân đồi bên kia cây cầu.

Tôi lại nhớ đến ngày này, cũng tại nơi đây, vào 3 năm trước, tôi đã bịt mắt một chàng trai học cùng khoa khá khó tính bước lên đây và tỏ tình với anh. Thế là sau một hồi bực dọc kêu ca vì sự phiền phức của tôi, anh ta đã đồng ý. Và đó là động lực khiến tôi chẳng ngần ngại mà rời khỏi nơi thành thị rộng lớn, no đủ để sang bên kia cầu, chấp nhận sống một cuộc sống bình dị, đơn sơ cùng anh. Đối với tôi, ba năm bên nhau trôi qua mà cứ ngỡ như chỉ vừa mới đây, hình ảnh này quá đỗi quen thuộc, nó đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong chuỗi kí ức đẹp giữa chúng tôi. Vẫn như mọi năm, vẫn những bản nhạc Giáng Sinh cổ điển, vẫn những ánh đèn rực rỡ muôn màu, chúng tôi bên nhau, trên chiếc cầu nối giữa chốn nội thành hối hả với vùng ngoại ô êm ả.

- Hobie à, tay em đâu rồi?- anh ấy buông lời, vẫn không chịu quay lại nhìn tôi lấy một cái.

- Giờ mới chịu nhớ đến em?

- Anh đang lạnh cóng lên rồi đây nè!

- Thế để em ôm anh! À mà khoan đã, đừng quay lại nhé, em có một bất ngờ cho anh đây!

- Sao cũng được. Nhanh lên nhanh lên!! - Anh rít một hơi thật gấp rồi thổi ra một ngụm khói trả lại cho đêm đông buốt giá.

Một bước, hai bước, ba bước...

Một tay tôi che đi tầm mắt anh, tay còn lại giữ lấy một chiếc hộp kính đặt trên thành cầu. Cơ thể tôi kề sát vào anh, như thế này chắc anh sẽ thấy ấm hơn nhỉ.

- Quà giáng sinh chứ gì? Hay quà kỉ niệm ba năm? Yên tâm đi, cỡ nào anh cũng chẳng hề thấy ngạc nhiên đ...

"Meow"

- Ơ...

Khoé môi tôi chợt cong lên khi vừa cảm nhận được đôi mắt anh đang nhắm lại đột nhiên mở bừng ra trong bàn tay mình.

"Meow"

- Ô Hobie à...cái gì đó! - đôi tay anh đang định mò mẫm về phía trước.

Không để thêm tò mò, tôi choàng hai tay lên cổ YoonGi, thơm lên má anh một cái thật nhẹ, khẽ nói:

- Noel này vui rồi nhé!

-------------------

Trên con đường mòn hướng về ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi bên kia chiếc cầu, có một chàng trai choàng tay ôm lấy một chàng trai đang hí hửng ẳm chú mèo trắng lười biếng đặt trong chiếc áo khoác úa màu. Đêm mùa đông, lạnh nhưng thanh bình. Ngày 24, yêu thương đong đầy trong cái se buốt của những ngày cuối năm.

Hôm nay thật vui vì đã mang đến cho anh một món quà Noel mà cả đêm anh ao ước. Suốt chặng đường về, nhìn thấy nụ cười anh cứ hí hửng trên môi, tôi cứ thầm cảm ơn chàng chủ nhân cửa hàng thú nuôi tên JiMin. Lúc định quay bước đi, cậu ấy đột nhiên nói với tôi chỉ bán con mèo ấy với giá 60 nghìn won khiến tôi khá ngạc nhiên. Cậu ấy chỉ giao kèo thế này:" Hai anh chỉ cần đến đây mua thức ăn cho nó, hay lâu lâu ẳm nó xuống chơi với em là được rồi".

----------------------

Ngắm nhìn chàng trai đang chăm chút cho đứa nhỏ từng ngụm sữa, tôi mỉm cười. Lò sưởi đỏ hồng bừng cháy giữa đêm đông cùng gia đình nhỏ này khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh chắc cũng vậy, đôi môi hằn rõ lên nụ cười vui sướng thế kia cơ mà.

Anh vốn là một chàng học sinh tỉnh lẻ may mắn nhận được học bổng ưu tiên mới vào được ngôi trường mà ba tôi là giám đốc, còn tôi là một trong số các học sinh thuộc bộ mặt của nhà trường. Anh đã gây ấn tượng với tôi ngay từ khi đứng trên bục hội trường với danh hiệu "Học sinh nghèo hiếu học" cùng gương mặt lạnh lẽo như một người vô hồn. Hình ảnh chàng học sinh cấp ba cô độc tự tạo cho mình cái vỏ bọc lạnh nhạt, khó gần trước những ánh mắt khinh miệt từ các cô cậu học sinh nam thanh nữ tú đã khiến tim tôi trật nhịp. Đó, những giây phút ấy đã khiến tôi có hứng thú và để ý đến anh.

Anh chẳng có gì trong tay cả, chỉ có những tháng ngày bận bịu trong những buổi học xa nhà, những công việc làm thêm cực khổ đến tối mịt để trang trải cho cuộc sống chật vật này. Và tôi đã quyết định theo đuổi chàng trai ấy, đơn giản là chỉ muốn bảo bọc, che chở anh trong cái cuộc sống khắc nghiệt của ba năm cấp ba đầy tệ nạn đối với anh. Và giờ chúng tôi đã thực sự yêu nhau, ngày ngày cùng thức thật sớm để kịp đón những chuyến xe buýt đến ngôi trường đại học nhạc viện của cả hai. Mọi người xì xào, đàm tiếu về mọi thứ của chúng tôi, chúng tôi vẫn cứ như hình với bóng. Cha mẹ tôi từng không tán thành, nhưng rồi họ cũng chẳng còn cấm đoán, vì họ tin vào mắt nhìn người của tôi. Và chàng trai giỏi giang, khéo léo, đảm đang này mỗi khi về nhà tôi chơi lại khiến cha mẹ tôi tiếc nuối:" Sao con không ở cùng chúng ta?". Anh vốn chẳng thích những chốn người ồn ã, những hình ảnh tất bật lo toan nơi nội thành thị phi, thế nên tôi đã thoát ly dọn đến ở cùng anh.

Tuy là còn trẻ, chỉ mới là những cậu sinh viên bình thường, song, cũng như những gia đình khác, chúng tôi muốn có cho mình một, hai hoặc ba đứa trẻ để có được một sợi dây yêu thương gắn kết, cùng nhau hưởng trọn niềm hạnh phúc của một gia đình thực thụ. Nhưng YoonGi nói không thể được, tội cho con, khi lớn lên trong một gia đình thuộc thể loại mà xã hội không phải ai cũng công nhận, liệu nó sẽ sống lệch lạc theo cách "cha mẹ" nó đã đi, hay sẽ bị bạn bè đồng lứa cười cợt, hay nó sẽ phải chịu cảnh bị bạn bè xa lánh chỉ vì những sai lầm ích kỷ do chính chúng tôi tạo ra? Tất cả đều có thể xảy đến. Tôi không buồn, ngược lại còn thấy rất tự hào khi thấy được những suy nghĩ thấu đáo của anh, thế nên chúng tôi quyết định dẹp bỏ ý định ấy. Và vừa mới đây, YoonGi nói anh đã có cho mình một đứa con, là con trai, da trắng như tuyết, đáng yêu giống anh và anh đang đút sữa cho nó đây. "Thằng bé" là mèo nên tất cả những thứ có thể xảy ra với "đứa con" của chúng tôi bây giờ đã không còn xảy rồi nhỉ. À còn nữa, chúng tôi vừa đặt tên cho nó đấy. Là GyeoWul. Tên đẹp không? Là Mùa Đông đó. Và kể từng giây phút ấy, chúng tôi đã có được một gia đình nhỏ ngập tràn hạnh phúc như ước nguyện đêm Noel năm trước.

Những tháng ngày hạnh phúc, ngọt ngào trong cuộc sống giản dị ấy cứ thế êm đềm trôi qua. Cho đến khi đôi bàn tay ấm ấy dần trở nên buốt giá trên đôi môi khô lạnh...

*
* *

Ngồi bên anh có vẻ đang ngủ rất say, tôi gục đầu hôn nhẹ lên lấy bàn tay có vẻ như đang từ từ trở nên lạnh giá, muốn níu kéo những ấm áp mơ hồ còn sót lại.

Tôi lại nhoẻn miệng cười. Tôi cười vì sự lạc quan đến ngu ngốc của người mình thương, cười cho một tình yêu đã từng rất đẹp, cười để anh ấy thấy vì anh ấy mà tôi đã phải ngược ngạo thế này.

Rúc sâu vào lòng tôi, Mùa Đông cuộn tròn người vì lạnh. Nó lạnh vì đông ngoài cửa đang trút xuống từng hồi, hay nó lạnh vì đông đã chết trong tôi?

"Ru tình mùa đông
Ru người mùa đông
Ru từng con phố đã vắng bóng anh
Ngủ đi từng đêm trắng...

Thôi đừng mong nhớ
Mùa đông xưa đã theo anh về chốn nào xa vời
Một mùa có anh, có anh..
Một mùa em không thể nào quên."

----------------------------------------

"Mùa đông lạnh lẽo đã theo những cơn gió về
Tôi nhớ người yêu xưa cũ
Từng cơn gió bấc cuốn theo gót chân tôi lặng thầm
Vài lần hẹn nhau dưới hiên
Heo may cuối mùa áo khoác vội vàng xuống phố
Một đôi tay sưởi ấm đôi tay
Những ngày lạnh giá...

Tôi nhớ ngày mình có nhau..
Mùa đông khẽ vương nhẹ lên tóc mềm
Hơi ấm cho người tôi thương...
Đến nay tình yêu đã qua...
Người xa cách xa....
Tôi góp gom những tro tàn đông cũ..."

Đặt cây guitar tựa vào vành ghế sofa, tôi rời khỏi hơi ấm phảng phất từ chiếc lò sưởi bừng lửa tiến về phía cửa sổ, trên tay là tách cà phê còn nóng. Không hát nữa, bản tình ca này khiến tôi khá nhói lòng.

Bao nhiêu năm cứ thế trôi qua, mỗi lần gió đông tràn về, đứa con yêu của tôi lại ngồi bên ô cửa sổ đóng đầy hơi nước. Nó áp một tay lên mặt kính buốt lạnh, nhìn đăm đăm cảnh vật mờ nhạt bên ngoài. Trời đã về đêm từ khi nào.

- Con lại nhìn gì thế?

"..."

- Con lại chờ gì thế?

"..."

- Con lại chờ mẹ?

"Meow~"

Tôi hớp ngụm cà phê nóng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt mượt mà của đứa con yêu. Bên ngoài, những bông hoa tuyết trắng tinh khôi rơi nhiều dần như muốn khoả lấp đi ô cửa sổ, khoả lấp đi sự chờ đợi trong tôi. Tôi mỉm cười với Mùa Đông.

- Có lẽ lúc này mẹ sắp về đến nhà rồi.

"Meow~"

- Ngủ thôi nào Mùa Đông. Mẹ về mà, chỉ là hơi lâu thôi.

Tôi vuốt ve bộ lông trắng muốt của chú mèo trắng nằm bên cửa sổ, khẽ thở dài với nụ cười đượm buồn.

YoonGi đã bỏ lại tôi với những yêu thương vụn vỡ, những chuỗi kí ức đẹp khi chúng tôi bên nhau dần trở nên hoen ố, bỏ lại đứa con yêu của chúng tôi vẫn thường ngồi bên cửa sổ ngóng bóng anh, và anh thì chỉ vỏn vẹn mang theo căn bệnh ung thư quái ác. Anh đã rời xa tôi vào một ngày 24 cuối năm, cái ngày từng khiến tôi luôn thấy hạnh phúc vào mỗi mùa đông nhạt nhẽo của bao người.

Đúng vào ngày ấy của ba năm trước đó, tôi ép YoonGi đến bệnh viện để tái khám. Họ bảo căn bệnh ung thư phổi của anh đang có dấu hiệu tệ đi đột ngột và không còn cách cứu chữa. Anh chỉ còn cùng lắm là một năm. Tôi vẫn nhớ như in gương mặt anh nhìn tôi nở nụ cười, một nụ cười lạc quan nhợt nhạt, đối lập hoàn toàn với tâm tư đau xót của tôi lúc ấy. Rời khỏi bệnh viện, tôi lại bất lực mà kiềm nén hết nỗi buồn để khiến anh mỉm cười trong những ngày tháng ngắn ngủi này, trong lòng vẫn cố tìm cho ra cách kéo anh thoát khỏi bàn tay tử thần. Song... tôi chẳng thể làm được gì cả. Và đó cũng là hôm anh bắt gặp Mùa Đông đang ngoe nguẩy cái đuôi xù trong một cửa hàng thú cưng phía bên đường. Lúc ấy tôi thấy anh vui lắm, một niềm vui thực thụ bùng cháy trong tâm hồn ngày càng nhiều những vết nứt. Dư âm cái đêm Giáng sinh anh có được nó với nụ cười vui trong một chuyện buồn lại khiến lòng tôi thêm nặng trĩu.

Hai năm kể từ ngày anh đi...
Hai năm sống với Mùa Đông...
Hai năm từ một kẻ tuyệt vọng, em dần trở nên lạc quan hơn...
Hai năm trôi qua, cạnh bên cửa sổ, có một người cùng đứa con cưng của mình nhớ người yêu xưa.

*
* *

Lại sắp sang ngày 24 rồi. Đêm nay tôi lại ẳm Mùa Đông đến cửa hàng của JiMin mua thức ăn và tán gẫu với cậu. JiMin lại hỏi:" Hôm nay người yêu anh lại ngủ sớm và để anh đến đây một mình sao?"

Tôi lại miễn cưỡng "ừm" sau một hồi im lặng. Mỗi khi nghĩ hay nhớ đến anh, tôi lại mỉm cười.

Đẩy cửa bước khỏi cửa hàng thân quen, tôi lại gắn chiếc headphone lên đôi tai đỏ tấy vì cái lạnh, ngâm nga với những lời ca của những tình khúc mùa đông trong làn khói trắng mờ mịt.

Cho đến khi Mùa Đông nhảy phóc khỏi vòng tay tôi, nó phóng nhanh xuống đường lộ trước sự ngỡ ngàng của mình. Nhìn theo nó, đôi mắt tôi vô tình rơi trúng một bóng dáng khá quen. Không phải, là rất quen, chỉ là...nó suýt nữa là trở nên mờ nhạt trong trái tim lạnh giá này. Những nhịp đập mạnh mẽ đến nghẹt thở từ con tim đã lâu năm không rung động như trói chân tôi một chỗ. Nhưng không, tôi phải chạy. Tôi chạy hối hả theo Mùa Đông, và tôi chạy theo...anh. Đôi môi tôi mấp máy trong từng bước chạy chứa chan đầy thương nhớ:

- YoonGi...

Tấm lưng ấy dần khuất đi. Thay vào đó, gương mặt anh chất chứa đầy trong ánh mắt cay lạnh của tôi. Là anh ấy đang cười với tôi.

"BIM BIMM"

Sau đó, nụ cười ấy bỗng dưng tắt lịm.

"BIM BIM BIMM"

Thay vào đó, trên gương mặt anh, một giọt nước tinh sương nơi đáy mắt chảy dài.

- Anh à, đừng khóc chứ. Em đến với anh rồi mà.

"KÉTTTT"

Đôi môi anh mấp máy gì đó.

Nhưng không kịp rồi...

"ẦMMM"

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của một đêm sắp sang đầy kỉ niệm đang dần hoen mờ, xung quanh tôi chỉ còn là mùi vị tanh nồng tê tái. Bất động trên nền tuyết thấm đẫm sắc đỏ, tôi chỉ kịp nhìn thấy Mùa Đông chạy đến dụi dụi lên gương mặt không còn chút cảm giác của mình, và với đôi mắt chất chứa nỗi buồn, anh ấy cũng đã thực sự đến bên tôi.

- Ngốc! Đừng chạy theo anh chứ...

Tôi chỉ biết mỉm cười, mặc anh trách móc. Tôi thương anh, một người không bao giờ bỏ rơi tôi vào ngày này, một người không để tim tôi chịu nhiều lạnh lẽo.

Nhắm mắt lại, tôi chỉ kịp nghe thấy giọng nói lờ lợ đã từng rất ngọt từ người ấy, nhưng sao giờ lại mặn đắng đến thế? Tiếng inh ỏi gấp rút phát ra từ chiếc xe cứu thương khỏa lấp thanh âm người. Tôi mỉm cười. Không kịp rồi, một mảng trắng xoá đã bao trùm tâm trí.

Vào đêm chuyển giao sang 24 cuối năm, chúng tôi đã tìm được nhau.

________________________________________________________

24 năm đã trôi qua...

Trên con phố nhỏ lác đác dòng người qua lại, một cậu thanh niên tuấn tú cõng một chàng trai khác trên lưng dưới cái đêm đông thanh bình, thản nhiên sải bước. Thấp thoáng nhìn thấy mái tóc màu lục sáng còn thoảng chút mùi thuốc nhuộm rũ xuống bờ vai mình, cậu lên tiếng:

- Này, anh ngủ à?

- Hơ...hửm? Đâu có!!

- Dối! Giọng ngái ngủ thế kia mà bảo không có. Đi chơi hết cả công viên nên anh mệt rồi đúng chứ?

- Thì...có một chút. Hì hì.

- Toàn cõng anh không mà cũng mệt cho được. Chơi vui không?- Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm ấy.

- Vui lắm!

- À ,anh.... Không biết em có nên nói anh nghe chuyện này không?

- Chuyện gì đấy?

- Nó...đáng sợ lắm...- Cậu ngập ngừng.

Vừa nghe đến hai từ "đáng sợ", đôi mắt chàng trai đang lừ đừ bỗng trở nên sáng rỡ khi biết lại sắp được nghe vài mẩu chuyện kinh dị mà anh thường mè nheo người yêu mình kể vào mỗi tối.

- Gì thế? Hấp dẫn không? Kể đi, anh nghe đây!

- Chuyện là... Ban sáng em đã vô tình nhìn thấy một thứ... Anh nhớ chân đồi bên kia cây cầu chứ?

- Tất nhiên! Bên đấy có gì sao?

- Ừ thì...lúc sáng em đã sang đó để chụp ảnh với vài người bạn rồi bị lạc vào một lối mòn. Trong ấy chỉ có duy nhất một căn nhà nhỏ đã mục...

- Có vậy thôi á? Ơ... Không phải chứ? Bên đấy mà cũng có người ở được sao? Rồi sao nữa? Em đừng dừng lại chứ!

- Cạnh căn nhà có...hai phần đất nhô lên. Là hai...nấm mồ cũ kĩ...- cậu ngập ngừng nuốt khan.- Anh à, em thấy...gương mặt chúng ta trên hai nấm...

- Ahh! Được rồi được rồi, anh cứ đòi em kể chuyện mỗi tối nên em bị hoang tưởng luôn rồi đúng không? Thôi, anh sẽ không ép em kể chuyện nữa.- Chàng trai đang lờ đờ bỗng nhảy phóc khỏi lưng chàng trai kia vì cái lạnh toát vừa chạy dọc sống lưng.

- Không đâu, thật đó! Không tin khi nào rảnh em sẽ dẫn anh... À mà thôi, ám ảnh mất.

- Anh bắt đầu lo ngại về em rồi đó. Ơ...!!

Đột nhiên chàng trai nhìn thấy thứ gì đó, liền phóng nhanh qua bên đường trong tiếng còi xe inh ỏi, tiếng gào to đầy hoảng sợ của chàng trai bị bỏ lại.

----------------------------

Bước khỏi một của hàng thú cưng được treo tấm bảng cửa hiệu bằng gỗ đóng đơn sơ, chàng trai có mái tóc bạc hà vuốt ve chú mèo con lông trắng muốt trong lòng, giọng run rẩy sợ sệt:

- Chú ấy nói đã từng gặp chúng ta khi chú ấy chỉ mới 18 tuổi???

- Chú ấy còn nói em đã chết từ 24 năm trước... Chú ấy có vấn đề về thần kinh sao? Ơ...?

- Gì vậy???

- Hai người bên kia cây cầu...?

- N...nè... Có thật sao? Anh còn tưởng em đùa chứ!

- Em đã nói là thật mà!

- AAA!! Anh nổi ốc cả lên rồi đây này!! Thôi, đừng để anh nghĩ đến chuyện này nữa. Ha... Không nghĩ nữa! Oaa~ Em mèo này đáng yêu quá đi mất. Từ nay đây sẽ là con trai của chúng ta!! J-Hopie sẽ là bố, còn Min Suga sẽ là mẹ. Haha!!!

- Rồi rồi, anh cũng bị hoang tưởng nốt rồi. Em nói sẽ nhận nó làm con đâu chứ.

- Đặt tên cho thằng bé mau lên!

- Hừm... Tên gì nhỉ? Suga? Haha!!

- Thế sao không đặt là J-Hope?

- Em không muốn giống nó. Em muốn nó giống anh.

- Anh cũng không muốn! Hay... GyeoWul? - Suga đột nhiên nhìn thấy một chiếc vòng inox được gắn dưới chân chú mèo, thuận miệng đọc dòng chữ trên đấy.

- GyeoWul? Mùa Đông á? Cũng được đó, coi như là kỷ niệm cho giáng sinh năm nay nhé. Giờ thì về thôi nào!

- GyeoWul... Tên đẹp đó! Mà khi chúng ta về Mỹ, GyeoWul có được theo chúng ta về không Hopie?

- Tất nhiên là không được rồi!

- Sao? Thật không vậy???

- Tất nhiên là không rồi! Haha!!

- Nè em trả lời đàng hoàng đi chứ! Nếu GyeoWul không được đi thì anh cũng sẽ không về Mỹ cùng em đâu!

- Thế thì em cũng sẽ không về Mỹ, em sẽ bắt anh cùng sang bên kia cầu mà sống.

- Gì? Đã nói là đừng có nhắc tới mà!!!

- Trước đó có người ở được, sao chúng ta lại không??

- Đáng sợ chết đi được!

- Để em kể YoonGi nghe tiếp chuyện ban nãy nha!

- Anh không muốn nghe!! Im lặng đi Jung HoSeok!!

- Chuyện là...

- Nói thêm tiếng nữa là anh bép vào mồm mày đấy nhá!!!

Dưới ánh đèn đường sáng rực hai bên phố, có hai chàng trai đang luôn miệng trốn tránh một sự trùng hợp đến kì lạ của cuộc đời và lẩn quẩn với cái hạnh phúc đơn sơ của tuổi trẻ.

~~~~~

Vào một đêm mùa đông của 24 năm trước, trời bỗng đổ mưa to, những giọt mưa buốt rát không ngừng phủ lên thi thể đã lạnh cứng, gột trôi đi tấm thảm tuyết đỏ thẫm. Hôm ấy, ông Trời có lẽ đã khóc thương cho số phận trớ trêu của con người kia chăng? Và có lẽ bằng một cách nào đó, Người đã bù đắp cho họ một cơ hội mới, một số phận tốt đẹp hơn...

Họ đâu biết họ đã gặp lại nhau. Hai chữ "duyên" và "nợ" đã gắn kết họ một lần nữa tìm đến nhau giữa dòng đời rộng lớn. Cũng chẳng khác tiền kiếp là mấy, những hình ảnh cũ vẫn còn tồn đọng trong tâm hồn mới, những kỉ niệm cũ dần gom góp vào yêu thương mới và những ước vọng cũ sẽ trở thành hiện thực trong một tương lai mới. Lần này, số phận đã hứa sẽ không chia rẽ họ thêm một lần nào nữa...

Chúc hai người hạnh phúc, JungHoSeok và Min YoonGi.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro