Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Yêu "lầm". [BE]

Author: TienSeona.
Disclaimer: nhân vật trong truyện không thuộc về tớ, họ thuộc về số phận.
Summary:
Bất chấp tất cả để yêu một người không muốn yêu mình, liệu đó có phải là "yêu lầm"?
Bất chấp tất cả những đau đớn đay nghiến lên thể xác, giày xéo tâm hồn chỉ để yêu người, liệu đó có phải là "yêu lầm"?
Bất chấp tất cả những chà đạp, sự lạnh nhạt người quăng cho mỗi khi chạm mặt mà vẫn muốn bên người, liệu đó có phải là " yêu lầm"?
Bất chấp tất cả buông bỏ những thù hận còn rõ mồn một chỉ để đổi lấy những ngày tháng đau đớn, giúp người trút giận lên hiện tại bi thương cho quá khứ thống khổ, liệu đó có phải là " yêu lầm"?

Category: Sad, Dark, Death, [BE].
Rating: [M]
Note: Có thể là thể loại này sẽ không phù hợp với một số bạn vì có những cảnh bạo lực, hành xác, nên các bạn "không yêu đừng nói lời cay đắng" nhé!
Thực sự là tớ đã rất cố gắng để hoàn thành câu chuyện này trong khoảng 2 tuần nay, nhưng xem ra mình vẫn chưa làm được tiêu chí bản thân đặt ra. Không biết là chất lượng lần này đến với các bạn thế nào, nhưng chẳng hiểu sao câu chuyện lần này lại ngốn rất nhiều sức lực của tớ, và sẽ chẳng là gì nếu tớ không nói nó có gì đó kì lạ, lỏng lẻo hay miêu tả nhàm chán, blah blah... Cố viết lắm mà sao cảm giác ấy vẫn còn... Thôi thì chỉ mong feedback từ các bạn.

***
"Nếu anh có phép màu, anh sẽ một lòng đập nát bức tường quá khứ đau thương ấy, anh sẽ lại được nhìn thấy đôi môi em mỉm cười với anh."

"Nếu tôi có phép màu, tôi đã một phát thổi bay cả mẹ con anh khuất khỏi trần đời này sớm hơn rồi. Vậy nên, đừng mong phép màu sẽ xuất hiện."

Đó là đoạn đối thoại cuối cùng sau khi hắn phóng thích mạnh mẽ tất cả những gì còn sót lại vào nam nhân phía dưới đang rã rời với thân xác đau đớn như bị xé tan thành từng mảnh.

Với tay khoác lấy chiếc áo choàng lông dày cộm, nam nhân với ngũ quan lãnh đạm sắc bén, đôi mắt nhọn như dao loé lên trong bóng đêm đảo mắt nhìn một loạt những "chiến tích" mình gây ra sau nhiều giờ đồng hồ, đôi môi ném về người đang oằn mình đau đớn trên giường những từ lạnh nhạt trước khi đóng sầm cánh cửa gỗ mục nát lại:

- Ngu xuẩn! Sao không biến đi?

Bên trong căn phòng nồng nặc mùi ẩm mốc bẩn thỉu, ngai ngái mùi hoan tình còn sót lại, chiếc giường rất sạch đặt giữa căn phòng bấy giờ đã lại một lần nữa loang lỗ những vệt đỏ thẫm tanh tưởi. Song, lọt thỏm trong bóng đêm tạp nham ấy lại có một mỹ thiếu niên tựa thiên sứ rất đẹp, đó là một vẻ đẹp của sự dày vò đến mức tàn lụi. Người ấy nằm bất động đấy, cố điều hoà lại nhịp thở khô khan mắc nghẹn nơi cổ họng. Với vẻ mặt nhợt nhạt, đôi mắt màu xám khói đã trở nên tê dại cùng nụ cười nửa miệng chứa đầy tâm tình, thân thể trần trụi vốn trắng tinh khôi nay đã trở nên tàn tạ, nhơ nhuốc vì những vết cào cấu còn ứa máu, những vết cắn thô thiển chằn chịt in hằn dọc cơ thể non mềm khiến ai nhìn cũng phải cảm thấy xót xa.

Mỹ thiếu niên cố sức chống hai bàn tay mỏi rã rời rướn người ngồi dậy, đôi môi khô nứt bị cắn chặt đến bật máu vì nỗi đau nơi hạ bộ không ngừng rỉ ra những giọt chất lỏng đỏ thẫm. Lết cơ thể tàn lụi về phía góc giường, đôi tay ấy run run với lấy những mảnh giấy vụn rải rác trên sàn xi măng thô nhám lạnh lẽo. Nắm chặt những mảnh giấy đã nhàu bấy trong tay, anh như muốn bóp nát lồng ngực trái đang quặn thắt lại mà cười to, cười như một kẻ điên dại.

- Mẹ nói xem con phải làm sao đây? Chúng ta nợ em ấy quá nhiều, nhiều đến mức em ấy không còn nhận ra con là ai nữa rồi, mẹ à. Ngày nào cũng đối xử thế này với con, em ấy sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn chứ? Em ấy sẽ không còn thù hận mẹ chứ? À, ngày mai... là ngày giỗ của mẹ đúng không? Em ấy nói với con như thế đấy, bình thản lắm. Từ khi nào em ấy lại trở nên tàn độc đến thế vậy mẹ? Là từ khi con cùng em ấy đến căn phòng đẫm máu ấy? Nếu thế thì thật sự con... chẳng có chút niềm tin để trả mối thù này cho mẹ đâu. Nhưng mà mẹ ơi, ở trên đấy... có đẹp không? Có lạnh...như nơi con đang phải tồn tại không? Mẹ ơi, sao con thèm được ngủ một giấc thật sâu quá... Mẹ ơi...

Trong căn phòng tối đen ẩm mốc, YoonGi thều thào vài lời đầy khổ tâm trước khi phải ngất lịm đi một lần nữa. Trong bàn tay vô lực hé mở, có một đôi môi cười rất tươi của người phụ nữ nào đó ngự trị trên những mảnh giấy cũ kĩ hoen mục.

Cách một lớp cửa cũ nát, nam nhân nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt hổ phách sắt bén, thở đều, trên gương mặt đẹp hoàn hảo trong một phần mười giây xuất hiện một đường cong nhẹ nơi cánh môi, chốc chốc biến mất. Rời tay khỏi nắm cửa đã rỉ sét, hắn quay lưng đi, không ngoảnh lại.

---------------------------------------------

- Hơiss, má nó là gái đ* thì làm gì có chồng mà đòi nó có bố chứ!

- Gái đ* cái con khỉ! Lý lịch nó ghi má nó làm tiếp viên kìa, bộ không thấy hả? Bả làm nghề "tiếp viên" ở khách sạn gần nhà tao đó. Tao thấy bả "tiếp khách" nhiệt tình lắm. Haizz, tao lại cứ tưởng nó có nhiều bố lắm chứ. Haha!!

Nam sinh tỏ vẻ thích thú nhìn một cậu nam sinh khác đang quỳ ngay trung tâm vòng tròn được tạo ra bởi khá đông những học sinh tò mò hồ hởi, bàn chân thong thả gác lên tấm vai nhỏ bé, không ngớt lời khinh miệt.

- Sao mày biết?

- Thấy bị đánh hoài thì biết thôi. Haizz hạng đàn bà gì đâu mà ngả ngớn khiếp! Và đê tiện hơn cả thế, bả...định quyến rũ cả ba tao đó. Hay là, bả muốn thằng bạn cùng lớp này trở thành con của ba tao và em trai của tao? Ý mẹ của mày là thế đúng chứ, Min-Yoon-Gi?

Chậm rãi nắm mạnh cổ áo thiếu niên đang cúi gằm mặt, nam sinh nheo mày nhìn thật kĩ bảng tên trên chiếc áo đồng phục kia rồi vung tay hất mạnh nó ngã nhào ra mặt sàn xi măng thô nhám. Giật ngược mái tóc đen hung kia, nam sinh mạnh mẽ giáng những cái tát tai thật điếng lên gò má gầy hóp ấy cho đến khi cánh môi mỏng manh ấy bật máu. Sau một hồi xởi lởi than trời vì bàn tay đã đỏ tấy lên, nam sinh kia nhếch môi, chẳng nói chẳng rằng lôi đầu cậu thiếu niên không chút chống trả nhấn mạnh vào đài phun nước. Mặc kệ nó yếu ớt vùng vẫy, giọng nói nam sinh trạc 18 tuổi vẫn cứ đều đều đến tàn nhẫn hoà cùng tràng cười lớn đầy thô thiển từ nhóm nam thanh nữ tú vây quanh. Tờ sơ yếu lí lịch đầy những khoảng trống rời khỏi bàn tay nó, chìm vào làn nước đục ngầu như nó đang buông xuôi với những hiện thực đốn mạt đang vùi dập mình.

Mái tóc ướt sũng đột nhiên bị giật mạnh, gương mặt tái xanh đẫm nước của nó bị lật thẳng lên, đôi mắt ti hí nhắm chặt lại khi phải tiếp xúc với ánh nắng khắc nghiệt. Cố hớp từng hơi dồn dập vì thiếu khí, nó nhếch môi cười bâng quơ khi thấy chiếc bóng không rõ mặt kia đang cầm một cây kéo sắt nhọn trong khi một tay vẫn liên tục giật mạnh đầu nó.

- Tóc đẹp nhỉ, nhưng hình như có hơi dài thì phải. Để tao giúp tóc mày ngắn lại nhé!

- Tao... đã làm gì sai?- Nhoẻn miệng cười khẩy, giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại kiên cường sắt đá của nó khiến nam sinh kia chợt khựng người.

- Ô, thằng này cũng còn bình thản gớm! Dĩ nhiên là mày không làm gì sai cả, trừ việc mày là con của một con mụ điếm đang định dụ dỗ ba tao! Chó chết!!

Sau khi nhìn thấy nam sinh kia vung kéo đầy tức giận, nó chỉ nhắm chặt mắt lại chờ đợi những gì sắp xảy ra. Có lẽ như thời gian đang ngừng trôi, với đôi tai suýt ù đi, nó chỉ nghe loáng thoáng tiếng chửi rủa, la hét toán loạn, tiếng hỗn độn chẳng rõ ràng và rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng, đến cả những giọt nước lộp bộp rơi từ mái tóc xuống mặt đất nó còn có thể nghe rõ mồn một. Từ khi nào bàn tay giận dữ túm chặt mái tóc nó đã không còn, thay vào đó, đôi bàn tay ấm áp quen thuộc khẽ khàng áp lên má nó. Và còn cả một giọng nói rất quen, chính là giọng nói trầm thấp quen thuộc của cậu hàng xóm học cùng trường với nó:

- Anh à, đừng sợ, em đến rồi. Xin lỗi vì không đến sớm hơn, em sẽ không để ai đối xử thế này với anh nữa đâu.

YoonGi gục đầu lên tấm vai kia, mỉm cười nhợt nhạt. Đúng là bờ vai ấy, vững vàng và đầy an tâm. Hai người cứ chìm đắm trong cái ôm bình yên, cho đến khi một bàn tay đột nhiên trượt dần lên gáy nó và chẳng hiểu sao nó lại một lần nữa lại phải vẫy vùng trong dòng nước lạnh lẽo.

- Đ...Đừng!!!! HO...SEOK À!!

------------------------------------------------------------------------------------

- ĐỪNG!!! Hộc...khụ khụ...

Giật mình tỉnh giấc sau cơn mộng kinh hoàng ùa về ồ ạt như cơn lũ từ quá khứ, chàng trai mở bừng mắt, nẩy người ho sặc sụa. Với những nhịp hít thở ngột ngạt ngắt quãng, YoonGi nheo đôi mắt nhỏ bé của mình, môi khẽ mấp máy gì đó. Cho đến khi những cơn gió lạnh lẽo thổi ngang, anh mới chợt nhận ra cả thân hình mình lúc này đã ướt sũng. Cố sức chuyển động với cơ thể mềm nhũn khô cằn sức lực, một nỗi hoảng loạn ập đến khi YoonGi chợt nhận ra tay chân mình đã bị siết chặt vào một cây cộc gỗ hình thập tự. Quen thuộc, tình thế này thực sự quá quen thuộc, và anh đang cố giật mạnh đôi tay mỏi nhừ của mình khỏi hai chiếc còng sắt lạnh lẽo, đôi môi thều thào dẫu biết dù có người nghe cũng chẳng giúp được gì cho anh.

- Kh...không...

Vẫn đang lọt thỏm trong những cảnh tượng kinh hoàng sắp diễn ra, tiếng kim loại đập mạnh xuống mặt sàn xi măng kéo anh quay về với thực tại.

Thong thả nhịp chân trên chiếc sofa đối diện mỹ thiếu niên đang vặn vẹo trên chiếc cột vững chắc, giọng nam nhân lãnh đạm đến mức lạnh lẽo:

-10 giờ đêm rồi, anh đã đói chưa?

-...

- Sao không đáp? Lại bận nghĩ đến những gì sắp diễn ra?

-...

Tặc lưỡi một cách chán ngán, hắn đứng bật dậy, tay mang theo một bát cháo nóng tiến đến trước chàng trai đang buông mình bất lực trên chiếc cột thô cứng. Cho một muỗng cháo vào miệng, hắn giữ lấy chiếc cằm gầy guộc ấy, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi khô nứt đang run run từng nhịp thở nóng hổi. YoonGi không kịp chống trả chỉ biết tròn mắt đầy kinh ngạc, sau đó khép hờ mắt, đôi bàn tay buông lơi. Hương vị này, đôi môi này, tất cả những gì đang diễn ra khiến tâm trí anh muốn nổ tung thành từng mảnh không thể chấp vá. Anh không thể sợ hãi giây phút này, anh nhấm nháp hương vị đã rất lâu không có được, anh muốn giữ lấy những khoảnh khắc này trước khi quá muộn. Từng ngụm cháo được chuyển sang khuôn miệng mình, anh nheo mày đau xót, nhưng cánh môi lại phết lên một nụ cười nhẹ.

"Trả thù bằng cách này liệu có hay ho? " - anh tự hỏi trong tâm với lồng ngực trái như đang dần rạn nứt của mình.

Vẫn là khẩu vị xưa cũ, vẫn là bàn tay khéo léo ấy. Những thanh âm, hình ảnh cũ kĩ nhưng lại rõ rệt bỗng ùa về mãnh liệt. Nhưng sao bây giờ lại có mùi tanh nồng? Máu?

Dứt khỏi cánh môi anh, hắn hỏi:

- Có ngon không?

Lúc này anh mới chợt nhận ra cánh môi mình đau rát, tanh mặn cũng từ đó ứa ra. Còn hắn, hắn phút chốc quét nhẹ chiếc lưỡi ẩm ướt qua cánh môi đọng một mảng chất lỏng đỏ tươi. Theo phản xạ,YoonGi định phun ngụm cháo ra khỏi miệng nhưng bàn tay lạnh lẽo kia đã nhanh nhạy hơn, vội bịt chặt lấy miệng anh. Hắn gằn giọng với đôi mắt trợn trừng:

- Nuốt vào!

Nhắm chặt mắt, YoonGi miễn cưỡng nuốt ngụm cháo vào bụng. Đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc khiến lòng anh càng nhói hơn. Hắn nhẹ giọng:

- Ngoan! Thế này anh mới mau khỏi bệnh được chứ.

- Dừng...lại đi. - YoonGi không biểu lộ chút cảm xúc, anh lên tiếng.

- Hửm?- Hắn nhếch mày, tỏ vẻ chẳng hiểu người kia đang đề cập đến điều gì.

- Tại sao em lại bày vẽ ra những trò này?

- Vậy tại sao anh không trốn khỏi tôi?

-...

- Bản thân không trả lời được những gì mình làm thì đừng đặt câu hỏi cho người khác. Đã quyết định sống trong hoàn cảnh này rồi thì anh không hề có quyền ý kiến, huống chi là ra lệnh tôi dừng lại. Aish, trò này dù gì cũng chán ngáy, mình lại chơi trò cũ vậy.

Hắn đều giọng đầy vẻ bình thản, ngón tay quệt lấy giọt đào nơi mép môi kiều mị khô cằn, vẽ lên gò má nhạt nhẽo kia một đường gạch ngang đỏ thẫm. Vô lo vô nghĩ vứt bát cháo vào góc tường khiến nó vỡ tan tung toé, hắn quay về với gương mặt lãnh khốc, tiến đến chiếc tủ con đặt cạnh chiếc sofa. YoonGi chỉ biết cười nhạt khi nhìn thấy chùm chìa khoá trên tay hắn.

------------------------------------------------------------------------------------

- ARGH!!

Trong căn phòng sang trọng rộng lớn, hắn gào to, bàn tay hung hăng vứt mạnh những chai rượu đắt tiền xuống mặt sàn gỗ buốt lạnh tạo nên mùi men cồn nồng nặc khiến đầu óc hắn càng không giữ được tự chủ. Túm chặt lấy mái tóc nam tính, hắn đau khổ trượt người trên vách tường, gục đầu bó gối trong góc khuất căn phòng. Liên tục đấm bàn tay vào bức tường vô tri hòng cố khoả lấp nỗi đau cào xé đáy lòng, hắn chìm vào thống khổ bởi câu nói lần đầu tiên phát ra từ đôi môi ấy, câu nói khiến hắn không thể kiềm được mà mau chóng rời khỏi căn phòng hắn đang cố huỷ hoại chàng trai kia, câu nói mà chính hắn là người đã từng nói với chàng trai kia trong một ngày mưa lớn tại một nơi chỉ còn được gọi là "kí ức": "Cậu có yêu tôi không?"

- Trả thù bằng cách này liệu có hay ho? - Vuốt lấy gương mặt đang mất đi sự bình tĩnh, hắn mệt mỏi tự hỏi bản thân trước khi gục đầu làm một giấc lấy lại bình tĩnh.

Cũng cùng lúc ấy, trong một tầng hầm ẩm ướt, bẩn thỉu, mỹ thiếu niên thoi thóp từng nhịp thở, cố gắng bấu víu thành bể nước sau khi bị nhấn chìm trong dòng nước đục ngầu phủ đầy rêu xanh hằng giờ đồng hồ. Anh đau xót, anh cùng cực, không phải vì những trò tra tấn lưu đọng trên cơ thể, mà là vì có một người không ngừng dùng quá khứ để đay nghiến anh. YoonGi trút một hơi, câu trả lời ấy vẫn không ngừng văng vẳng trong tâm trí, anh mím chặt cánh môi chưa lành của mình để ngăn những nỗi đau âm ỉ trong trái tim đang đau đớn của mình không chực trào.

" Yêu, nhưng không đến được."

Đã 0 giờ, ngày mới đã sang.
------------------------------------------------------------------------------------

- Nè, em chạy từ từ thôi! Té anh bây giờ!!

- Còn chút nữa là về đến rồi~. Mau lên mau lên~ Appa umma em đang rất trông chờ anh đó!!

Nắm tay cậu thiếu niên đang than thở với đôi chân mỏi nhừ, cậu nam sinh cao hơn dốc sức chạy thật nhanh, hớn hở hét lớn. Cho đến khi bàn tay cậu trượt khỏi bàn tay thon mềm kia.

- Áaaaa!!- YoonGi mất đà ngã oạch xuống đường, theo phản xạ hét lớn.

- YoonGi!! Em...em xin lỗi! Anh không sao chứ??? Aish Jung HoSeok này, mày thiệt là ẩu mà!

Cậu nam sinh hốt hoảng khi vừa quay lại nhìn, vội chạy đến đỡ lấy thiếu niên đang nằm sõng xoài trên nền đất còn ướt mưa, mặt mày lúc này đã trở nên lem luốc làm HoSeok không kiềm được mà phì cười.

- N...này, anh không sao đâu mà! Nhưng sao em lại cười chứ?

- À không có gì, vì anh đáng yêu quá thôi~ haha!!! Nhưng chân anh bị chảy máu rồi nè! Em thực sự xin lỗi... Do em mong appa với umma gặp anh nên mới...

- Vậy thì cõng anh đi. Dù gì cũng còn đi được nữa đâu. Hu hu anh đau quá đi HoSeok à!!!~~

____________________________

- Anh đã chính thức là người yêu của Hobie kể từ 37 phút trước rồi nhé Min YoonGi~~

Ung dung cõng chàng trai nhẹ hững trên lưng, cậu nam sinh không ngừng luyên thuyên đến mức chàng trai kia cũng phải chán nản mà bịt miệng cậu lại.

- Aish, giờ anh mới biết em là hiện thân của con két đó HoSeok. Em nói lắm thế không biết mệt sao?

- Sao phải mệt? Cõng người mình thương trên lưng, nói những chuyện về người mình thương, chẳng có gì đáng để mệt cả. Ahh~ về đến nhà rồi!!

Nhìn thấy cửa nhà không hề gài chốt, HoSeok vội "hửm" một cách nghi hoặc, sau đó lại một mạch cõng chàng trai đang luôn miệng đòi leo xuống vào nhà.

Lia mắt nhìn căn nhà có gam màu hơi sậm tối và kiến trúc kì lạ hoà trộn với vài đường nét hoa văn đậm chất Nhật Bản, YoonGi cảm thấy không gian có hơi ngột ngạt. Đến khi đôi mắt đột nhiên quét nhanh qua một căn phòng kính nhỏ nằm trong góc một dãy hành lang cụt, cậu bất giác lạnh toát cả sống lưng. Không biết là do cậu nhìn có rõ không, nhưng quả thực cậu đã thấy một bàn thờ lớn và nghiêm trang, trên đó được vắt chéo bởi hai thanh kiếm katana màu vàng kim chói loá cậu được thấy trên TV. Lại nhìn quanh ngôi nhà một lần nữa, những chiếc mặt nạ kì dị bắt đầu khiến cậu nuốt khan. YoonGi đến giờ mới chợt nhớ ra gia đình này thuộc diện nhập cư, mới chuyển đến đây hai năm nay và sống rất kín tiếng, chỉ có cậu HoSeok đây là chuyên ra đường quấy phá hàng xóm láng giềng mà thôi.

- MIN YOONGI!!

- H...Hả? Cá...cái gì vậy?

- Nãy giờ anh nghĩ gì vậy? Có nghe em nói gì nãy giờ không đó?

- E...em nói đi.

- Min YoonGi dạo gần đây thích "lên mây" quá đó nha! Em nói là tí có gặp ba mẹ em thì cũng run sợ gì cả, có em ở đây rồi...

"JUNG MAN SAE, ANH MAU TỈNH DẬY ĐI! MAN SAE!!"

Đột nhiên một tiếng hét lớn chói tai bỗng cắt ngang lời nói HoSeok. Sau một lúc sững người khi nghe đến tên cha mình, cảm giác bất an xâm chiếm não bộ, HoSeok hờ hững thả người đang bám víu trên lưng mình xuống, cậu chạy thật nhanh đến nơi phát ra tiếng thét. Về phần YoonGi, anh bị rơi xuống sàn mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lồm cồm ngồi dậy, những tiếng hét ấy càng lúc càng dồn dập, lúc này chợt xuyên ngang đôi tai khiến cậu sững người.

- M... Mẹ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro