#2. Hồ Điệp. (chap.1) [HE]
Author: TienSeona.
Disclaimer: Họ không thuộc về tớ, nhưng số phận họ trong câu chuyện do tớ quyết định.
Charaters :
♣ HoSeok
♣ YoonGi
♣ TaeHyung
Rating: [K]
Note: * Lấy cảm hứng từ Butterfly - BTS.
Trong fic này TaeHyung sẽ vào vai phản diện. Bạn nào không thích mong click back dùm mình.
Fic có gì sai sót các bạn hãy cho mình ý kiến thật tình nhé! Cảm ơn.
GO GO GO!!!
______________________
"Cho đến cùng, khoảnh khắc cánh hoa rực rỡ giữa ánh dương chói chang trở nên héo hon nhất, khô cằn nhất, những chú bướm sẽ tự vỗ cánh bay đi tìm kiếm đến những bông hoa xinh đẹp mới. Duy chỉ còn mỗi chú bướm cô độc bên cạnh cánh hoa úa tàn không rời. Nó không luyến tiếc hương thơm ngọt ngào từ bông hoa đã từng rất hấp dẫn kia, hà cớ gì nó phải làm thế chứ? Chỉ là...trong tim nó vốn dĩ chỉ nở rộ một bông hoa rực rỡ, kiêu sa, hoàn hảo duy nhất, và nó đang ở ngay đây. Tuy là vậy, nhưng liệu rằng cánh hoa xơ xác ấy có thấu?"
Hờ hững gấp quyển sách dày cộm lại, YoonGi hé môi cười, là một nụ cười nửa miệng khinh khỉnh quen thuộc. Lời nói anh nhẹ nhàng tựa cơn gió, nhưng lại sắc lẻm chẳng khác gì dao nhọn:
- Hết đề tài để khai thác rồi sao? Có mỗi cái bông hoa với vài con bướm mà cũng thành quyển truyện dày cả tấc thế này được. Vớ vẩn!
Dứt lời, YoonGi đặt quyển sách về vị trí cũ, ngón tay thon thả chậm rãi đẩy nó vào góc tối trong kẹt kệ. Anh quay lưng đi, tiến nhanh về phía nam sinh khôi ngô tuấn mỹ trong bộ đồng phục một trường cấp 3 danh tiếng đang đọc sách trên bộ sofa thư viện, chẳng e ngại ngả người nằm lên đùi hắn.
- TaeHyung à, hôm nay là kỉ niệm bốn tháng ta quen nhau đấy! Chúc mừng nào!!
_____________________
Hôm nay vẫn thế, cậu lại phải nghe anh lớn tiếng đuổi thẳng mình. Cậu biết là tâm trạng anh đang nặng nề lắm, cậu chỉ muốn an ủi anh thôi mà. Nhưng so với anh, cậu không đủ tư cách để làm được điều đó, vì người anh ghét cay ghét đắng, ghét đến mức điên tiết lên mỗi ngày...chính xác là cậu, một kẻ phiền phức.
- YoonGi à...
- Đã nói bao nhiêu lần rồi. CẬU MAU BIẾN ĐI! Tôi muốn được yên tĩnh.
Anh ngồi trên băng ghế đá công viên, cúi gằm mặt hòng che đi đôi mắt đỏ ngầu nửa vì giận, nửa vì đau, hai tay đan chặt vào nhau, không kiên nể thẳng thừng quát lớn, phẩy tay xua đuổi người đứng sau anh.
Còn cậu, cậu chẳng biết phải làm gì, chỉ biết đứng đấy nhìn mái tóc bạch kim của anh đung đưa theo gió. Cậu đã quá quen với điều này rồi, nhưng phải nói đây là lần đầu tiên trong suốt một năm qua cậu cảm nhận được tấm lưng đơn độc của anh run lên theo từng hơi thở loạn nhịp không vì bất kì một môn thể thao nào cả.
--------------------
Anh, nam sinh hẳn là toàn diện nhất trường với vẻ đẹp tinh tế không chút tì vết trong mắt mọi người, là một rapper tài năng, đồng thời cũng là đội trưởng đội tuyển bóng rổ của thành phố Seoul rộng lớn ở tuổi ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Anh, nam sinh hẳn là ngạo mạn, ngang ngạnh khét tiếng trong một ngôi trường cấp ba danh giá. Anh, kẻ tự cao tự đại chẳng bao giờ chịu nhìn về phía sau, là kẻ lạnh nhạt luôn đắc thắng cười nhạo và chà đạp lên những kẻ thua cuộc, hiên ngang tiến lên phía trước. Anh, nam sinh hẳn là khiến bao cô gái phải đổ ngã, kể cả các chàng trai cũng phải ngưỡng mộ lẫn ganh tị. Chính là anh, một con người cầu toàn, một kẻ lãnh khốc, Min YoonGi.
Còn cậu, một nam sinh khối dưới thầm thương quý anh. Cậu là kẻ khờ khạo chấp nhận vứt bỏ những vui chơi của tuổi trẻ chỉ để lẽo đẽo theo sau người mình yêu thầm suốt 1 năm trời, và đó là lý do vì sao anh ta rất ghét cậu. Cậu biết chứ, cậu thừa biết bản thân mình đang làm gì, nhưng cậu cũng chỉ có thể thầm xin lỗi anh, vì cậu không biết phải làm cách nào để dừng lại. Cậu cũng là một nam sinh có tiếng với vai trò nhóm trưởng một nhóm nhảy nổi trội trong làng giải trí, những huy chương vàng và hạng mục đáng ngưỡng mộ từ các đại hội thể thao lớn. Vừa qua, sau khi tranh được giải nhất một cuộc thi nhảy được tổ chức bởi một công ty giải trí lớn, cậu lại nhận được hàng tá lá thư tình từ các nữ sinh trong trường chất đầy cả ngăn bàn học, song cậu không bao giờ quan tâm về những điều đó. Cậu chỉ biết rằng, đối với anh, cậu chẳng có gì đặc sắc, nói thẳng ra anh không hề quan tâm cậu là ai. Cậu vì thế nên chưa bao giờ dám đứng trước mặt anh để nói những điều mình mong mỏi. Đó là con người của Jung HoSeok, một thằng ngốc mỗi khi hiện diện phía sau anh.
Anh vẫn thế, suốt một năm dằng dặc trôi qua vẫn chẳng một lần ngó ngàng lấy cậu. Là do cậu chai lì đeo bám theo nam sinh sắt đá kia, âm thầm bên anh ta, cảm nhận những buồn vui anh ta có mà quên đi cả cuộc sống của mình dẫu biết rằng anh ta đã có người yêu, cậu ta với anh còn hơn cả cặp đôi Trời sinh.
_____FLASH BACK_____
Sau giờ học, tại một khu công viên giải trí quen thuộc...
- Anh YoonGi có yêu tôi không nhỉ?- Ánh mắt nhìn ra một khoảng trời xa xăm, TaeHyung hỏi nam sinh đang tựa đầu trên vai mình.
- Em hỏi lạ nhỉ, tất nhiên là có rồi! - Anh mỉm cười, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía những bông hoa được vây quanh bởi lũ bướm tham lam, sau đó khép hờ và cảm nhận cái ấm của nắng chiều vàng ươm đượm mùa cuối thu.
- Thật chứ?
- Thật! Em là nhất rồi.
- YoonGi à...- lời nói TaeHyung bỗng khác lạ trông thấy. Nó có chút gì đó hụt hẫng.
- Hửm? Em nói đi.
- Em muốn... nhìn thấy hình ảnh nam sinh cao ngạo nhất trường mình sau khi bị đá sẽ trở nên thế nào.
Một đôi môi khẽ nhếch lên.
- Em đang nói ai vậy? - Lạ nhỉ, dưới ngôi trường này anh chưa từng thấy ai hơn anh về khoản này cả. Chẳng lẽ...?
- Chia tay đi!
Lời nói bình thản đến hờ hững của hắn khiến anh đơ cứng người, mắt mở to đầy kinh ngạc.
- Này TaeHyung, đùa kiểu này không vui đâu em.
- Tôi nói thật đấy. Mình chia tay đi.
- TaeHyung à, chẳng phải...chúng ta đang...rất vui vẻ sao?- Anh đứng bật dậy, miệng lắp bắp.
- Chỉ có anh thấy thế thôi. Tôi thì đang chán ngấy với kẻ nhạt nhẽo như anh lắm rồi đây này.
- Đừng...đừng nói nữa. - Từng lời từng chữ phát ra từ đôi môi anh run lên rõ rệt.
- Nếu muốn tôi không nói nữa thì chấp nhận đi. Tôi chẳng qua chỉ muốn biết nam sinh cao ngạo nổi tiếng nhất trường khi yêu sẽ thế nào thôi. Haizz...cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Yêu tôi sao? Thế thì cho tôi thấy bộ dạng đau đớn của anh xem nào!
- Cậu... Tôi đã đặt hết niềm tin vào cậu. Khốn kiếp! - YoonGi nghiến chặt răng lao đến túm chặt cổ áo tên ngang ngạnh phía trước, đôi mắt hằn rõ những tia máu đỏ đầy giận dữ.
- Sao cũng được. Mọi thứ kết thúc rồi, vậy nên tạm biệt nhé "người yêu". Anh hãy sống thật tốt khi không có em nhé. - TaeHyung đắc ý nhếch môi. Hắn cho hai tay vào túi quần, hờ hững quay lưng đi.
YoonGi nhìn bóng lưng kia khuất dần, anh ngước cao đầu để ngăn đôi mắt hoen đỏ không rơi ra những giọt nước uỷ mị đầy yếu đuối, đôi môi cắn chặt đến bật máu. Đó là nam sinh đứng nhì trường về độ nổi tiếng, cũng là tình đầu của anh. Anh đã đánh cược và bỏ ra một lần duy nhất để tin vào một người duy nhất và yêu thật lòng. Tình yêu hơn 4 tháng tuy không là bao nhiêu nhưng chẳng hiểu sao tên khốn kia lại có thể khiến anh mê đắm hắn đến thế. Tại sao hắn lại đối xử với anh như vậy? Tại sao hắn lại ung dung quay lưng bỏ mặc anh phía sau đang đau đớn theo từng mảnh vỡ trong lòng? Mọi thứ xung quanh cứ nhởn nhơ quay cuồng trong tầm mắt nhạt nhoà, anh sắp ngã quỵ xuống mặt đất...
Nhưng đã có một vòng tay kịp giữ lấy cơ thể lần đầu tiên trở nên yếu mềm của anh.
- Lại đi theo tôi? - Giọng nói băng lãnh từ môi anh khiến khoảng không gian bỗng ngả sang màu sắc đặc quánh mùi ảm đạm.
-...
- Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi, là đừng có bám lấy tôi nữa! THẰNG PHIỀN PHỨC!! - Anh gạt phăng vòng tay của cậu, ngồi thụp xuống băng ghế đá lạnh lẽo.
___ END FLASH BACK__
- Cậu còn muốn gì nữa? Có định vào tận nhà để đeo bám tôi không vậy?
-... YoonGi, anh...ngủ ngon.- Giọng nói cậu ngập ngừng.
- Cảm ơn. Giờ thì làm ơn biến đi!- Anh nhếch môi, lạnh nhạt lên tiếng trước khi mạnh tay đóng sầm cánh cửa vô tội lại.
Cậu ngây người ra đấy với cơ thể đầy những vết trầy trụa, những vết bẩn sau nhiều lần bị đẩy ngã đo ván xuống mặt đường. Dưới ánh đèn đường nhấp nháy trong màn đêm khô khan và ảm đạm, cậu vẫn đứng nghệch ra đấy, khẽ cười buồn.
YoonGi đã không còn bình tĩnh sau chuỗi sự việc ban chiều, anh đã không biết bao nhiêu lần gượng đứng lên rồi lại ngã vào vòng tay của cậu. Mỗi lần như thế, anh lại tức giận gào lớn để đuổi cổ thằng chai lỳ kia, đồng thời mạnh tay đẩy ngã cậu ta mỗi lúc cậu ta đỡ lấy anh. Nhưng cậu ta vẫn chỉ biết đứng dậy, lại kiên trì theo sau anh.
- Sao anh không khóc? Sao anh lại vì một tên tệ bạc như hắn mà phải cố kìm nén nỗi đau trong lòng? Hãy khóc đi, đến khi nước mắt khô cạn, tự khắc anh sẽ quên được hắn thôi.
Chàng trai trong chiếc áo hoodie mũ to trùm kín đầu, mang trên mình độc một màu đen bí ẩn nói thầm. Cậu như cái bóng loà nhoà của anh, lúc nào cũng bí ẩn như thế. Cậu ngửa mặt, phóng tầm mắt mình về phía ban công hiu quạnh nhà anh đã đóng kín cửa, nơi có một con người đang ngã quỵ và vật vã với nỗi đau chưa từng trải qua.
Đêm đó, YoonGi thức trắng cùng chiếc điện thoại với những dòng kỉ niệm được lưu đầy trong đấy. Đêm đó anh đã khóc rất nhiều, khóc để trôi đi hết những ngu ngốc nhất thời của mình, để xóa đi những hình ảnh lắng đọng trong lòng, để vứt bỏ đi thứ tình cảm sai lầm này và để gột sạch hết những yếu đuối trong con người vốn lãnh đạm của mình...
Qua đêm đó, anh đã trở thành một con người khác. Lãnh khốc hơn, ngạo mạn hơn, tuyệt tình hơn và...ích kỷ hơn. YoonGi muốn chứng minh cho hắn thấy, dù có thế nào, dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn mãi là anh. Nhưng YoonGi đã lầm, anh vẫn chưa sẵn sàng quên đi hắn.
--------------------
Nép mình vào bức tường mỏng manh, hơi thở ngắt quãng khiến trái tim anh lại nhói lên từng hồi đau đớn. Trong mắt anh, Kim TaeHyung đang quỳ một gối trước ánh nhìn của biết bao học sinh hiếu kì chen lấn nghẹt cứng cả dãy hành lang. Hắn tỏ tình với một nam sinh rất dễ thương ở khối dưới, chỉ sau hơn một vòng đồng hồ tính từ lúc hắn nói lời chia tay với nam sinh nổi tiếng nhất trường tên YoonGi. Và sau những tràng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng reo hò xuýt xoa đầy ngưỡng mộ, họ đã chính thức là người yêu của nhau.
Bốn tháng trước, anh cũng như thằng nhóc kia, đường đường chính chính được Kim TaeHyung tỏ tình trước sự phấn khích của biết bao học sinh trong ngôi trường rộng lớn này. Trong mắt mọi người, hai người như một đôi Trời sinh, như được bàn tay Thượng Đế uốn nắn, đẽo gọt, anh và hắn đều là những con người không hề có chút khuyết điểm nào và nói nom na họ là một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, một bề ngoài nhuốm đầy sự giả tạo. Nội tâm cả hai, ai có thể nhìn thấu được chứ? Đểu cáng, tàn nhẫn hay mỏng manh, yếu đuối, những con người ngoài kia chắc gì đã đoán được đâu là anh, đâu là hắn. Ngay cả bản thân YoonGi đến cuối cùng cũng chẳng thể tin nổi trong tâm hồn người anh yêu lại chứa chấp những bản chất thối nát như thế. Còn thiên hạ, bọn họ chỉ biết nhìn đăm đăm vào cái vẻ ngoài hoàn hảo đầy dối trá để phán xét tâm hồn người khác.
Điển hình là ở hiện tại, đám đông học sinh cuồng nhiệt có mới nới cũ ấy đã bắt gặp anh. Tiếp đó thì sao? Họ túm tụm lại, chẳng ngại "tát" vào mặt anh bằng những lời lẽ xúc phạm đầy cay độc, những lời lăng mạ, sỉ vả đầy ngu si trước cái nhếch mép ra vẻ hứng thú của nam sinh đang ôm chầm lấy tình yêu mới của mình. Phải rồi... TaeHyung là người ngọt ngào, thật lòng, tốt bụng và là nạn nhân của cuộc chia tay này. Còn anh, anh là kẻ tàn nhẫn, đểu giả, là kẻ đã lạnh lùng đặt dấu chấm hết cho cả hai . Phải rồi, TaeHyung quá đau lòng vì một kẻ khốn kiếp như anh nên mới vội tìm đến tình yêu mới để lấp đầy nỗi đau anh đã gieo rắc cho hắn. Phải rồi, miệng đời mà, bọn họ nói thế nào cũng đúng hết đấy. Thiên hạ nhìn vào bề ngoài đầy sắc nhọn của anh so với hình ảnh thư sinh, hiền lành của hắn, thử hỏi họ sẽ đứng về phía ai? Chỉ là anh không ngờ rằng sự cách biệt này xa đến mức khiến bọn họ mụ mị thế này.
YoonGi chỉ biết thừ người ra đó mặc những lời lẽ đầy sát thương ấy vây quanh mình. Anh không thể cử động được nữa, khi trái tim mình như bị hàng vạn mũi kim ghim vào. Nó lại đau đớn, quặn thắt cho đến khi có một bàn tay ấm áp nào đó nắm lấy tay anh.
--------------------
- Anh không sao chứ? - Cậu lại giấu mặt trong nón áo hoodie to rộng, đứng sau lưng anh, cảm xúc lo lắng có thể dễ dàng thấy được qua câu hỏi có phần sốt sắng kia.
- Không cần phải thương hại, phí thời gian và công sức của cậu lắm. Đi đi, đừng làm phiền tôi.- Ngồi trơ người trên băng ghế đá khuôn viên trường, anh thở từng hồi khó nhọc.
- Anh không ổn tí nào, đúng chứ?
- Tất cả mọi người đã trong chốc lát quay lưng với tôi chỉ vì những trò giả tạo của một thằng đểu cáng, cậu nghĩ tôi có ổn không? Vậy nên cậu mau cút đi trước khi tôi nổi điên lên, thằng lì lợm! - Nam sinh trên băng ghế đá không ngừng gào lên, mái tóc bạch kim vốn được chải chuốt tỉ mỉ bây giờ đã hư bấy vì bị vò bù.
- Em chứng kiến mọi việc, em hiểu anh.
- Thế cái việc tôi muốn cậu biến đi và đừng đeo bám tôi, cậu có chịu hiểu không?
-...
- Tôi...rất mệt.
Anh nói khẽ. Chỉ là từ "mệt" thôi nhưng cũng khiến cậu phải suy nghĩ nhiều. Anh mệt vì tình yêu của anh ... hay mệt vì sự phiền toái của cậu?
--------------------
Ngày hôm sau đối với anh có vẻ như đã trở lại bình thường hẳn với cái vẻ lạnh lẽo đúng với con người tên Min YoonGi. Từ cổng trường cho đến khi bước đến cánh cửa phòng học, những lời bàn tán, xì xầm, chửi rủa vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng anh chẳng buồn quan tâm đến điều đó. Lâu lâu anh chỉ nghe loáng thoáng được những tiếng hét đầy sự phấn khích và hứng khởi của rất đông những nữ sinh đâu đó phía sau với một người có cái tên khá quen: HoSeok. HoSeok? Cái tên quả thực khá quen, nhưng có vẻ là anh rất hiếm khi nhìn thấy mặt cậu ta, dường như anh chỉ thấy cậu ta một lần duy nhất tại buổi khen thưởng học sinh nổi bật của trường thì phải. Thôi mặc kệ, cậu ta là gì mà anh phải nghĩ đến chi cho mệt óc.
Đóng sầm cánh cửa trước ánh nhìn khinh khỉnh của các học sinh cùng lớp, YoonGi ung dung quẩy cặp tiến về chiếc bàn học của mình ở cuối phòng học.
Vứt chiếc cặp sang một bên, anh đẩy ghế ngồi xuống. Tiếng ken két khô khốc phát ra từ chiếc ghế khiến cho những đôi mắt ngự trị trong lớp học đổ dồn về phía anh. Chống cằm nhìn lên mặt bàn nát bấy, chằn chịt những vết rạch thô thiển, những chữ viết nguệch ngoạc, thậm chí có những dòng chữ diêm dúa được viết bằng máu, anh cười lớn đầy thích thú. Ngón tay thon thả vẽ vẽ những vòng tròn không hồi kết trên mặt bàn, anh tỉ mỉ đọc từng "lời nhắn nhủ" từ "thiên hạ":
" Không ngờ cậu lại khốn kiếp đến vậy. Biến khỏi tầm mắt của TaeHyung lẫn bọn tôi đi."
"Đ* khốn!" - dòng chữ được rạch mãnh liệt này khiến anh khá ấn tượng.
" Anh thật trơ trẽn! Biết anh là người nổi nhất trường rồi, không cần phải chảnh thế. Là do TaeHyung ngu ngốc mới chọn yêu anh để rồi bị anh đá không thương tiếc thế đấy, tên máu lạnh!"
" Em thực sự rất thất vọng về anh." - và đây là bức thư máu khiến anh phút chốc nhếch mày.
Và còn rất nhiều những dòng chữ rủa xả, xua đuổi, thậm chí còn ép anh phải... tự vẫn sao?... Hơiss, thật nhảm nhí!
Đan hai tay đặt lên gáy, anh ngả người thở dài, phóng tầm mắt ra khỏi khung cửa sổ lộng gió sau khi nghe thấy phía dưới đang phát một bài hát rất quen, nơi có những nam sinh đang nhảy nhót phía dưới trong những tiếng reo hò cuồng nhiệt từ vô vàn nữ sinh từ các khối. Hoá ra đây là lý do giúp anh đỡ cảm thấy phiền phức từ nãy giờ sao? Tất cả học sinh đều túa xuống sân hết rồi còn gì. Chống cằm lên khung cửa mát rượi, anh lơ đãng ngắm nhìn những bước nhảy mạnh mẽ từ nhóm nam sinh kia. Họ đang nhảy trên nền một ca khúc anh rất thích - Boy In Luv. Và trong số đó có một nam sinh toát ra vẻ nổi bật lạ thường khiến anh có hơi quan tâm đến. Cậu ta nhảy rất đẹp, có thể nói là đẹp nhất trong nhóm. Bỗng một bài hát khác được phát lên, cắt ngang đoạn rap YoonGi đang lẩm bẩm khiến mày anh bất giác chau lại, nhưng rồi lại có chút giãn ra khi tiếp đó là một bài hát khá tươi vui với phần solo của...cậu ấy. Cũng nhóm nhạc ấy, là bài hát "Look here", nhóm nhạc này dạo gần đây nổi tiếng ghê nhỉ.
Cứ thế một người nhảy, một người suy tư trên cửa sổ tầng hai. Cho đến khi hai ánh mắt vô tình bắt gặp nhau, anh thấy cậu ta luống cuống cười nhẹ với anh rồi tự dưng cúi gằm mặt đi khiến anh đột nhiên thấy khó hiểu với thái độ của cậu ta. Muôn vàn những học sinh phía dưới luôn miệng đồng loạt hét to cái tên khá quen ấy trước khi tiếng chuông báo vào giờ học vang lên inh ỏi. "Jung HoSeok", hoá ra từ nãy đến giờ anh ngắm nhìn nam sinh nổi tiếng dạo gần đây.
Quay lại với lớp học đầy chán ngán, anh phóng những quyển vở của mình vào hộc bàn, nhưng có thứ gì đó khiến những quyển vở của anh bị đẩy bật ra, rơi xuống sàn. Bực dọc cúi người nhặt chúng, anh thấp thoáng thấy trong hộc bàn mình có một hộp quà được bọc bằng giấy gói màu thiên thanh. Tò mò lấy hộp quà ra, trên đó có một mẫu giấy nhỏ với dòng chữ khiến anh có hơi ngạc nhiên:
" Nghe nhạc đi, anh sẽ thấy thoải mái hơn."
- Ai vậy?
Tỏ ra chút hứng thú với hộp quà trên tay, YoonGi nhếch mày bật nó ra. Ồ, tai nghe sao? Đã vậy còn là loại xịn nữa chứ. Tuyệt ghê chưa, vào cái thời thế đầy rẫy những kẻ nguyền rủa anh không thương tiếc thế này lại có người mặc kệ dư luận mà "lội ngược dòng" theo anh? Nhưng mà, ngoài cái thằng đeo bám anh mọi lúc mọi nơi kia thì còn ai đứng về phía anh đâu chứ. Không phải chứ?
Đang trầm tư suy nghĩ, bỗng bàn tay anh bị hất mạnh. Là một nữ sinh cùng lớp đang hậm hực trừng mắt nhìn anh sau khi vừa hất món quà anh mới mở.
- Min YoonGi, cậu không đáng để được nhận quà trong hoàn cảnh này đâu!
Lia mắt nhìn về phía món quà bị rơi tung ra, YoonGi thấy thêm cả một chiếc mp3, loại này khá cũ thì phải. Tựa người về thành ghế, YoonGi khoanh tay, nhếch mày hỏi cô ả nữ sinh đanh đá kia:
- Sao tôi lại không thể chứ? Hay là cô đang ghen tị vì nhìn thấy tôi dù cho là có thảm hại đến mức nào thì vẫn còn người cưa cẩm, chẳng bù như gái ế mốc meo như cô? Còn nếu như cô hành động với cái kiểu nông cạn như thế chỉ vì cậu hot boy đứng nhì trường học này thì phiền mấy người hãy cút về với Kim TaeHyung gì đó của mấy người đi, về mà quan tâm với an ủi kẻ đáng thương đó đi, đừng làm phiền tôi.
- Cậu...
- Tôi nói đúng chứ? Mà nói cho cô cùng TẤT CẢ NHỮNG ĐỨA Ở ĐÂY biết, tôi dù có thế nào cũng mãi là Min YoonGi, khôn hồn thì đừng kiếm chuyện!
YoonGi mạnh mẽ đập hai bàn tay hằn rõ gân xanh lên mặt bàn, đồng thời đứng bật dậy ngang tầm cô nữ sinh bấy giờ đã tái xanh mặt vì thần sắc khác thường của nam sinh trước mặt.
Về phần YoonGi, anh đắc thắng nhếch môi, đầu nghiêng sang một bên như soi mói gương mặt đang sượng lên của cô nữ sinh trước mắt. Quay mặt về phía hành lang, cái nhếch môi của anh tắt lịm đi, thay vào đó, nỗi đau âm ỉ trong tim lại dấy lên không ngừng. Là Kim TaeHyung, hắn đang đứng đối diện nhìn anh chằm chằm, chẳng ngại cướp đi cái nhếch mép khinh thường đầy cao ngạo của anh đặt lên môi hắn.
___________________
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro