#1. Oải hương. [OE]
Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết nó vì đam mê, vì sở thích, vì họ và vì những người chịu cho nó cơ hội.
Pairing: YoonSeok.
Rating : [PG-13]
Summary: Mỗi buổi chiều, anh lại ra đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, chờ đợi, đợi một ngày nào đó cậu sẽ theo những làn gió trở về bên anh.
Hoa oải hương mang ý nghĩa "sự chờ đợi của tình yêu"
Hoa oải hương là biểu tượng của sự thủy chung...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh - Min YoonGi, sống cô lập, nghĩ đơn giản và là con trai độc nhất của gia tộc họ Min khá giả trên mảnh đất Đại Hàn. Trong bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi mười sáu đầy cô đơn, cha mẹ đã tặng một thiếu niên mười lăm tuổi cho anh để bầu bạn. Đó là cậu - Jung HoSeok, một thiếu niên hay cười, vui tính, nhưng luôn chất chứa nhiều tâm sự, cha mẹ của anh và cậu vốn là tri kỷ tâm giao trước khi cậu trở thành... trẻ mồ côi. Cha mẹ cậu qua đời vì tai nạn, cậu may mắn sống sót. Tất cả chi phí điều trị đều một tay do gia đình của Yoongi lo liệu, điều đó khiến cậu rất biết ơn. Và cậu càng cảm kích hơn khi họ muốn cậu trở thành đứa con trong gia đình họ, tuyệt vời hơn nữa đó là cậu sẽ có cả anh trai, một người anh trai trưởng thành và già dặn từ sớm. Thế là cậu sống trong gia đình anh qua từng ngày.
YoonGi ban đầu không hề thích sự hiện diện của cậu, không hề. Anh từ khi sinh ra vốn dĩ là người có sức khoẻ yếu, sống nội tâm và cái tôi rất lớn nên luôn khắc khe, cau có và khó chịu với những việc HoSeok làm tốt hơn anh, đại loại là cậu đã biết lái xe hơi ở tuổi mười bảy chẳng hạn.
Và rồi anh cũng đã biết được lý do HoSeok luôn giỏi hơn anh. Trong một lần đi ngang phòng sách , anh nghe HoSeok nói với cha mẹ Min, rằng:" Những gì anh YoonGi không thể làm được, con sẽ làm thay. Con làm được mà, vậy nên cha mẹ đừng lo lắng". Hoá ra HoSeok không phải muốn chứng tỏ mình giỏi hơn YoonGi trước cha mẹ anh, mà là cậu đang âm thầm giúp đỡ anh trong những khoảng trống anh thiếu hụt so với bạn bè đồng lứa hoặc đại loại.
Cũng như vào cái ngày họp mặt đối tác của Min gia vài ngày sau đó , HoSeok mặt mày tái xanh âm thầm lui khỏi bàn ăn trước ánh nhìn hờ hững của anh, loạng choạng lao vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo những thứ đã ăn phải. Khi bắt gặp sắc mặt không vui của YoonGi khi nhìn những con tôm biển hấp trong chén, cậu biết là anh không hề thích ăn nó. Cậu ngỏ ý muốn ăn nó thay anh. Và sau một cái gật đầu vô cảm, tình trạng này đã âm thầm diễn ra. Cậu vốn dĩ không có tiền sử dị ứng với hải sản, song sau vụ tai nạn, những mảnh da ghép trên người buộc cậu phải chịu hoàn cảnh thế này. YoonGi thấy bất an nên theo cậu vào nhà vệ sinh. Anh trở nên hốt hoảng khi nhìn thấy những mảng da thịt cậu đỏ rộp, sưng tấy lên trong khi cậu vẫn cười với anh bằng gương mặt tím tái. HoSeok chỉ nhớ đến giây phút anh hét toáng lên để tìm người giúp đỡ trước khi cậu ngất đi vì cơn sốc mà thứ hải sản độc kia mang đến.
Sau cái hôm ấy, cậu cảm nhận cách YoonGi nhìn cậu trở nên khác đi trông thấy. Anh đột nhiên chủ động bắt chuyện với cậu, rủ cậu đi chơi đây đó và điều đáng ngạc nhiên là anh quan tâm đến cậu hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, hai người từ khi nào đã như hình với bóng, dính lấy nhau không rời. Cũng có thể vì thế mà trong lòng cả hai tự nhiên lại len lỏi những thứ cảm xúc kì lạ. Những xúc cảm ấy dai dẳng theo họ đi qua nhiều năm tháng, cho đến một ngày, HoSeok là người giải mã nó. Đáp án đơn giản là một lời tỏ tình khó nói từ cậu và cái gật đầu đầy ngượng ngùng từ anh. Và họ chợt nhận ra trước đây đã thầm thương nhau. Năm ấy anh 20 tuổi và cậu thì đã vừa bước sang ngưỡng 19, cái tuổi khá là hoàn hảo cho một mối tình tươi đẹp, nếu không nói đây chính là tình đầu của cả hai. Anh và cậu đã đánh dấu tình yêu này bằng cách chính tay họ đã trồng một cánh đồng hoa oải hương rộng lớn nơi vùng ngoại thành. Thi thoảng cả hai lại đến đó, đơn giản chỉ để nhìn những khóm hoa đung đưa theo chiều gió.
Hoa oải hương là biểu tượng của sự thủy chung...
Thời gian trôi đi, ở phía trên...chỉ còn là quá khứ.
------------------
Hôm nay anh lại đến. Hôm nay cậu vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nay anh lại phải nói chuyện một mình rồi...
- "Sau khi cô gái ra đi, chàng trai vô cùng đau khổ. Anh quyết định sẽ vẫn ở lại, tiếp tục trồng hoa trên mảnh đất mà người yêu anh đã trồng. Mỗi buổi chiều anh lại ra đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, chờ đợi, đợi 1 ngày nào đó cô sẽ theo những làn gió trở về bên anh.".- Anh đọc xong một câu chuyện tình yêu lãng mạn rất quen với anh và có thể là cả người kia rồi gấp quyển sách lại.
Anh nhìn cậu hồi lâu, khẽ thở dài...
- Hobie à... cái kết của câu chuyện này rất hay và ý nghĩa đúng chứ? Nhưng nó buồn quá... anh không thích câu chuyện này chút nào. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm chia rẽ hai người họ chứ?
Cậu vẫn nằm đấy, bất động trên giường...
- Bác sĩ nói với anh khối u trong não em là khối u ác tính. Anh đã không tin lời ông ta nói, anh chỉ tin em thôi. Vậy nên Hobie à, em hãy mau tỉnh dậy và nói với anh rằng em sẽ khỏe mạnh đi. - Anh siết nhẹ bàn tay vẫn không chút cử động của con người đang nằm trước mặt. Bàn tay cậu... lạnh lẽo thật...lạnh như trái tim anh hiện tại vậy.
YoonGi đã cố bao lần kiềm nén những giọt lệ cay xè nơi hốc mắt mỗi khi nhìn thân ảnh tiều tụy của cậu. HoSeok của anh giờ đây gầy quá. Những sợi dây truyền đạm, nước biển và máy đo huyết áp chằng chịt quanh người, cậu không thể tự hô hấp được nên phải sử dụng ống thở. Trong căn phòng trắng xoá lạnh lẽo, tiếng điện tâm đồ chạy chầm chậm, đều đều, khó khăn như hơi thở của cậu hiện tại. Mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc của cậu bây giờ đã bị quấn quanh bởi miếng vải gạc trắng toát do một vụ tan nạn kinh hoàng vào 4 tháng trước. Những hình ảnh ấy cứ in hằn trong tâm trí anh, thậm chí càng rõ rệt hơn qua từng ngày. Anh đau xót khép chặt đôi mắt mỗi khi phải nhớ đến tiếng rít xe chói tai vào cái ngày hôm ấy, hai tay nắm lại đến mức hằn rõ những vết móng rướm máu mỗi khi phải nhớ đến cái ôm rất kiên trì từ cậu trong khi những âm thanh va đập, những tiếng kính xe vỡ ra loảng xoảng không ngừng vang lên. Và anh muốn gào lên thật to khi phải nhớ đến những lời phát ra từ người bác sĩ khi nói về bệnh án của cậu.
- Mai anh phải đi Úc rồi. Thời gian là một năm. Anh sẽ không thể đến thăm em được nữa. Nhưng Hobie à, em hãy tỉnh dậy và nói rằng em không muốn anh đi đi. Anh sẽ sẵn sàng ở lại vì em mà... Xin em...
Cả đêm đó, anh ngủ cùng cậu. Anh đã kì vọng quá nhiều về việc cậu sẽ tỉnh dậy. Nhưng càng kì vọng thì đổi lại thất vọng càng nhiều, cậu vẫn im lặng như thế cho đến khi anh rời đi với trái tim đau nhói từng hồi.
Sáng hôm sau, chuyến bay sang Úc của anh khởi hành. Một người cố kìm nén nỗi đau của sự chia rẽ , một người vẫn nằm bất động trên chiếc giường bệnh trắng toát. Hai người dần cách xa.
Một năm đối với Yoongi là khoảng thời gian vô cùng dài, nếu không muốn nói là vô tận. Anh rất nhớ cậu, luôn luôn nhớ cậu, muốn biết tình hình của cậu hiện giờ như thế nào. Yoongi từ lúc nào đã có thói quen thường nhìn chằm chằm vào quyển lịch trên bàn làm việc. Anh luôn liên lạc với bệnh viện của cậu nhưng họ luôn nói cậu vẫn còn mê sảng. Anh xót lắm, nhưng biết sao bây giờ? Đành để thời gian cố gắng trôi qua thật nhanh thôi. Ở bên đấy, anh bận rộn, mệt mỏi, cô lập vì mớ công việc của vai trò giám đốc một công ty giải trí đang trên đà phát triển. Ở bên đấy, anh tổ chức sinh nhật cho Hoseok, ước nguyện và thổi nến thay cậu, rồi một mình cắt chiếc bánh kem mừng kỉ niệm ba năm yêu nhau của hai người. Phải, chỉ là ở bên đấy, một nơi nào đó rất xa người anh thương.
Rồi từng ngày từng tháng trôi qua, những hỗn độn từ mớ công việc cuối cùng cũng đã đủ sức che lấp đi hình ảnh tiều tuỵ của cậu trong tâm trí anh. Có lẽ nhờ thế mà thời gian dần trôi nhanh hơn.
Và đến một ngày, bệnh viện đã chủ động gọi cho anh. YoonGi tự trách cứ, dè dặt bản thân sao có thể quên đi cậu. Nhưng chuyện đấy ở thời điểm hiện giờ không phải là quan trọng nhất, quan trọng là bác sĩ đã cho cậu xuất viện. Anh không thể tin vào tai mình. Là cha anh đã đề nghị bác sĩ cho cậu xuất viện. Và thế là anh càng muốn thời gian trôi qua thật mau. Anh muốn gặp cậu, thực sự rất muốn.
Cuối cùng thì cũng đã trải qua một năm dài dằng dặc, cái ngày anh bước chân trở về Đại Hàn cũng đã đến. Người bạn thân tri kỉ NamJoon đã đợi sẵn anh ở sân bay từ sớm. Trong suốt chặn đường đi cùng NamJoon, anh đã hỏi cậu ấy rất nhiều thứ về HoSeok, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng ngột ngạt. Anh thầm nghĩ, hẳn là NamJoon đang muốn tạo cho mình một sự bất ngờ. Anh trở về nhà trong sự thương nhớ người mình yêu tột độ.
- HoSeok! Anh về rồi đây này! Jung HoSeok à!!
- YoonGi à, con đừng gọi nữa...- Giọng nói điềm đạm của một người đàn ông từ trong phòng khách vọng ra ngoài.
- Ba à, con nghe nói Hobie đã xuất viện rồi.- Anh mừng rỡ.
- YoonGi ... Nghe ta nói...
- Ba cứ nói.
- HoSeok của chúng ta...thằng bé... đã đi rồi.
- Đi? Đi đâu ạ?- Anh ngạc nhiên. Cậu thì đi đâu được chứ?
- YoonGi à... HoSeok... đã bước sang một thế giới khác rồi...
- Ba đừng đùa như vậy...
- Ta đưa thằng bé về nhà là để trực tiếp theo dõi tình hình. Thằng bé không qua khỏi rồi con à...
Anh sững người, tim như muốn vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.
___________________
Đứng trước mộ cậu, anh không còn đủ sức để kiềm nén nỗi đau như 1 năm trước. Hôm nay anh đã khóc, khóc rất nhiều với gương mặt vô hồn lạnh lẽo. Trên bia mộ, nụ cười tươi như hoa của chàng trai 22 tuổi khiến anh không ngừng đau đớn thét lên:
- Cười? Em khiến tôi ra nông nỗi này mà còn cười được sao hả?? Tại sao vậy? Cho đến phút cuối em vẫn chẳng thể vì tôi mà sống cho tốt được sao hả Jung HoSeok?!!
Anh nhớ đến những kỉ niệm đẹp của hai người, anh nhớ mái tóc màu nâu hạt dẻ quen thuộc, anh nhớ những nụ hôn nhẹ giữa anh với cậu, anh nhớ cậu, nhớ vô vàn. Từng dòng kí ức chợt ùa về như một thước phim tua ngược cũ kĩ, anh ngã quỵ, thét gào mãi tên cậu trong sự đau đớn tột cùng. HoSeok của anh đã đi rồi. Thiên sứ của anh đã mãi xa anh.
------------------------
Hai năm sau...
Trải qua hai năm, ngoại trừ NamJoon và ba mẹ đang tìm anh ở khắp nơi ra thì chẳng ai còn nhớ đến sự tồn tại của Min YoonGi.
- HoSeok à... trên ấy có lạnh không em? Em đã gặp được ba mẹ của em chưa? HoSeok à, em có nhớ anh không? Không có em anh chẳng thể làm được gì cả. HoSeok à...
Tôi không biết bằng cách nào mà tôi vẫn đang sống
Tôi như phát điên từ khi em rời bỏ tôi
Thậm chí, mỗi ngày, mỗi đêm, tôi không thể ngủ được
Tôi chỉ còn lại một mình.
_1004 - B.A.P_
Hoa oải hương mang ý nghĩa "sự chờ đợi của tình yêu".
Nằm giữa cánh đồng oải hương lộng gió của cậu, YoonGi nheo mắt nhìn lên bầu trời cao ngập nắng. Anh lại nhớ đến câu chuyện anh kể cậu nghe vào ba năm trước, cười chua xót. Phải chăng lúc ấy anh đã kể một câu chuyện mà nhân vật chính lại là anh và cậu? Quả thật anh không thích cái kết của câu chuyện ấy một chút nào, rất rất ghét nữa là đằng khác.
Rồi anh dần ngủ thiếp đi trong tư vị ngọt ngào của hoa oải hương. Một bàn tay nhẹ nhàng ôm siết lấy anh. Cảm giác ấm áp quen thuộc lại xuất hiện.
- Em không lạnh đâu. YoonGi à... đừng buồn nữa, Hobie sẽ mãi luôn bên cạnh anh mà...
Anh khẽ cười. Ít ra ở nơi này, hơi ấm của cậu vẫn còn vương vấn đâu đây...
Anh đã đủ trưởng thành để nhận ra rằng anh đã dựa dẫm vào con người tên Jung HoSeok quá nhiều...
Anh đã đủ trưởng thành để nhận ra rằng đối với anh, cậu ấy quan trọng biết bao nhiêu...
Anh đã đủ trưởng thành để nhận ra rằng oải hương cũng có thể bay theo những làn gió phiêu diêu...
Nhưng, hoa oải hương vẫn mãi là biểu tượng của sự chung thuỷ...
"Đi nhé... Oải hương ngọt ngào nhưng mạnh mẽ của anh..."
___HẾT___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro