Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuân, hạ, thu, đông, đến lượt tôi chờ em

Yoongi còn nhớ chứ, nhớ khi ấy tại ngôi trường cấp ba cũ, nơi có em, có cây anh đào nở rộ những cánh hoa hồng thơm ngất phơi phới giữa gió trời lồng lộng thả vài chiếc lên tay tôi, có quyển sách giáo khoa, có trái tim đang đập nhịp nhàng, có nhau

Ấy vậy mà bây giờ ngó lại, có tôi, có cây anh đào nở rộ thân to sù sụ, có quyển sách giáo khoa đã cũ ngà màu, có một con tim tan vỡ, nhưng không có em, chúng ta đã lạc mất nhau rồi

Khoảnh khắc của trái tim là gì, đến tôi cũng không thể nào quên

Đó là khi em chậm rãi ngồi cạnh tôi, đan tay với tôi, nói lời xin chào

"Xin chào hyung, em là Jung Hoseok, lớp 10a"

Cậu nhóc tóc màu hạt dẻ có nụ cười tỏa nắng, thân hình nhỏ đáng yêu vô cùng, nhóc dấu sau lưng đem ra trước một bó hoa hồng, đẩy nhẹ sang tôi, xong nó đỏ mặt, ngại ngùng chạy đi mất, thế là hôm ấy, tôi và em mất ngủ

Nhớ từng kỉ niệm nhỏ, nhớ cái ôm của em, nhớ cái lúc ta cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau đậu đại học, ăn uống cùng nhau, kèm theo những nụ cười hay vài ba lần cãi nhau nhưng sau cùng vẫn là ta tự làm lành

Em ơi, tôi nhớ chứ, nhớ tất cả, chỉ là tôi mất em rồi, thế nhớ để làm gì nữa

Vẫn là tôi ngồi trên ghế sofa, tay ôm lá thư, khóc sướt mướt như đứa trẻ lạc mẹ

Dawon bên trong thấy nghe thấy tiếng khóc, thế là chị biết tôi cũng chẳng giữ được cảm xúc của chính mình nữa rồi

Chị thương tôi, thương Hoseok, thương cả hai, thương vì dám vượt qua nỗi kì thị của xã hội, mặc qua chúng mà cùng nhau tiến lên hành trình tiếp theo, chị biết tôi là người tốt, nên mới đành lòng cho chúng tôi đến với nhau

Mà tôi cũng thương cho chị lắm, cha mẹ mất, chỉ còn chị và Hoseok, nhưng thay vì bỏ cuộc chị lại cố gắng vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền cho Hoseok ăn học, mà em từ khi mất cha mẹ, tính tình cũng thay đổi theo, ít nói ngại ngùng chẳng dám nói chuyện với ai, cả tôi cũng thế

Tôi thương hai chị em nhiều lắm, không nói cũng biết tôi thương họ thế nào, thế nên tôi đã phải cố gắng, khiến Hoseok phải tìm lại nụ cười tỏa nắng lúc trước, phải thật tự tin, phải quên đi nỗi đau, nhìn lên phía trước

Em ơi, nói xem vì sao lại bỏ tôi đi

Lá thư em đề cập, rằng em bị căn bệnh hiểm nghèo, thế sao không cho tôi giống em đi, để ta có thể cùng nhau nắm tay lúc cuối đời

Tôi không muốn em khổ, tôi không muốn em mất đi niềm tin hay sự tự tin lúc trước tôi cố gắng giúp em lấy lại, chỉ là duyên số ta thật ngắn, tiết rằng không thể bên nhau đến cuối đời

Tôi đứng dậy, lá thư trên tay đang được nắm chặt, thế nhưng có chiếc usb rơi xuống, nằm lăn lóc trên sàn sau cú rơi cao, thầm cúi người, lụm nó lên

bài ca để yoongi hyung không buồn

Tôi cười, thầm trách móc em sao lại ngốc thế, em đi rồi, có ngàn bài ca vui vẻ cũng chẳng đủ để khiến tôi hết buồn, lặng lẽ cất nó vào túi áo, chào qua loa chị Dawon rồi bắt chiếc taxi đi về

---

tháng 12, ngày 24

Em ơi, giáng sinh rồi!

Tôi khoác chiếc áo sù lông dày đặc, mang đôi giày rồi bước ra ngoài, tay đeo gang tay ấm áp

Bên ngoài tuyết rơi phủ cả trời mây, tôi đứng bên ngoài, vô thức chìm sâu vào nỗi buồn thăm thẳm của đôi chút những hạt tuyết lất phất rơi rồi đáp nhẹ trên mái đầu, cảm giác ấy tôi không thấy buốt lạnh chút nào cả

Ngày ngày tôi ngó đông ngó tây, tìm kiếm chút hi vọng tên em, mà mãi hi vọng sao em chưa đến

Mãi đăm chiêu suy nghĩ, đến khi Jimin kêu tên tôi thật nhiều và to tôi mới chợt tỉnh táo, mắt ướt đẫm bên lề, thật sự năm nào cũng nhớ em

Tai nghe dây phone, mở bảng nhạc bài ca để yoongi hyung không buồn

Bước chân mang dấu tuyết bước đi, dạo dạo quanh sân vườn

holly và mickey chạy theo sau, cái đuôi quẩy quẩy khi thấy chủ nó, rồi chúng ngửi thấy mùi gì lạ, sủa to rất nhiều, nhưng mickey không sủa, đổi lại nó trầm ngâm đứng đó, im lặng mắt đưa ở nơi xa xa

Bóng hình từ xa đi vào, cho đến khi Yoongi đã thật sự thấy được bóng hình người thì cậu lại chẳng dám nhút nhít, bù lại nước mắt lại trào ra ngoài, cậu chạy đến, ôm lấy bóng hình cao kia

"Hoseok...em về rồi"

"Em về rồi....đã về rồi"

Hoseok ôm Yoongi vào lòng, can đảm dùng tay vỗ về, cả hai truyền nhau hơi ấm giữa cái trời lạnh lẽo, ôm nhau thật lâu, Yoongi đành buông ra, đưa mắt nhìn lấy Hoseok, tay đưa lên chạm đến mặt, bóng dáng ấy đã lâu không gặp, giờ gặp lại cảm thấy đã trôi qua mấy kiếp, em dạo này ốm quá, mặt mũi xanh xao hơn trước, em nhìn tôi cười, thì ra nụ cười tỏa nắng lúc trước của em vẫn còn trên môi

"Em tại sao ở đây"

"Ở đây để bên cạnh hyung, được không"

Hoseok cười cười, lấy tay bấu véo lấy má của Yoongi, cậu nhăn nhó, thứ nhất là vì đau thứ hai là tại sao tay của em ấy lại sần sùi thế kia, không còn mềm hơn như trước nữa

Cánh cửa bên nhà mở ra, Jimin bước ra, tay chống nạnh lại gần với Yoongi đang đứng một mình khi giờ đây bên ngoài tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn trước, phủ đi cái nón len màu sắc lấm tấm trắng tuyết lành lạnh

"Hyung à, vào nhà đi, trời bên ngoài lạnh lắm, đi nha"

Jimin làm nũng, yêu cầu Yoongi nên vào nhà uống tách cacao nóng thay cho đứng một mình bên ngoài trời tuyết lạnh

"Không, không vào, còn Hoseok, em ấy đang đứng bên hyung"

Yoongi từ chối bằng cách lắc đầu, tay chỉ đằng đối diện, nói rằng rất ấm bởi mình đang được sưởi ấm bởi Hoseok, người đã mất cách đây bảy năm

Jimin mặt méo mó, muốn nói gì nhưng lai thôi, cậu nhìn Yoongi một hồi lâu, đôi mắt anh long lanh sáng như viên ngọc bị giam cầm trong bãi tuyết trắng xóa lấp đi vẻ đẹp mĩ miều, gương mặt Yoongi vui vẻ, nhưng đôi môi lại mấp mé, có vẻ khó sử, đến khi tỉnh người, thì ra đến cả Jimin cũng đã bị cuốn hút vào đôi mắt long lanh ngọc trai đen sâu thẳm ấy

"Hyung có biết Hoseok hyung đã chết rồi không"

"Biết, nhưng giờ cậu ấy đang ở đối diện hyung"

Yoongi nhéo tai Jimin, rồi lấy tay chỉ chỉ vào bóng hình không khí chẳng là gì cả, tự kêu đó là Hoseok

Cậu ngớ người, ngước lên bầu trời mây, che đi nỗi buồn trước mắt

Yoongi đã không còn là Yoongi nữa rồi, anh ấy mất trí rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro