Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vì sao lại khóc, anh khóc vì ai?

Tôi lái xe về nhà. Vô lăng vẫn quay, xe vẫn chạy. Nhưng hồn tôi thì đã lạc đâu mất rồi. Mở bản nhạc vui tươi nhưng hóa ra nó còn khiến tôi mất tập trung

Đôi mắt xa xăm nhìn vật cảnh đằng trước, hi vọng rằng đường về nhà sẽ nhanh thôi

Nhưng...không đúng, mắt tôi đột nhiên mờ lại, tôi không thể xác định đâu là đâu nữa. Hai tay run lên, tôi dừng xe nhắm chặt hai mắt lại vài giây rồi mở ra

'kéttttttttt'

Jung Hoseok nhanh tay thắng xe lại, vì mắt không thấy đường nhưng ít nhất vẫn nhận thức được thứ chấm đen đứng trước xe của mình

Y mở cửa xe, chạy đến bên thứ chấm đen trong mắt ấy.  Chưa kịp xin lỗi liền nghe được giọng nói quen thuộc

"Hoseok..."

---

Yoongi ngồi dậy, đôi mắt đau rát cộng thêm việc đau lưng khiến y nhăn mày

Thời tiết hôm nay có vẻ chút lành lạnh gió, y đứng lên tiến vào toilet

Tôi chợt nhận ra rằng hôm qua mình có chút say xỉn

Đánh răng và vệ sinh cá nhân, thay một bộ áo dài tay để chuẩn bị ra ngoài. Bởi hôm nay tôi phải tới công ty, phải đi làm

Xuống nhà dưới, y vòng qua nhà bếp để đến cửa chính. Trước khi đi còn đổ một ít hạt cho Holly ăn. Nó chạy đến, lắc đuôi ngoe nguẩy rồi cắm đầu ăn lia lịa

Bản thân biết rằng đã trễ giờ. Liền cúi đầu chạy đi

Đèn giao thông chuyển đỏ, Yoongi bắt đầu đi. Nhưng thấy chiếc xe trước mắt vẫn chạy, y có chút lo lắng

Bỗng nó lao đến, Yoongi liền đứng im. Chẳng hiểu vì sao lúc ấy cơ thể lại cứng đơ đến thế

Hai mắt mở to, định hình thanh niên trước mặt vừa bước từ chiếc xe kia

Jung Hoseok

"Hoseok...."

Hoseok dụi mắt, tại sao lại mờ nhạt. Y không thể thấy gì ngoài những chấm đen trước mắt

"Yoon...Gi...hyung?"

"Là anh, em tại sao lại chạy nguy hiểm như thế"

Giọng nói từ miệng phát ra, trầm ấm hay khàn đặc. Âm thanh ấy vô cùng quen thuộc, cho mơ Hoseok đây cũng dám mơ mộng đến

Thấy Hoseok không trả lời, Yoongi ngước mắt nhìn đến người đối mặt. Khuôn mặt mà y bao lầm mơ tưởng giờ đây lại được gần đến như thế. Nhưng...Đôi mắt này, vì sao lại thiếu bóng niềm hi vọng như thế

"Hyung...giúp em đứng dậy...được không"

Giúp đứng dậy ư??, Hoseok bị gì chứ

"À,...được"

Yoongi đứng lên trước, rồi đưa tay chủ ý kéo Hoseok dậy. Nhưng tay người ngồi lại quơ loạn xạ, cứ như chẳng thấy gì vậy. Yoongi nhăn mày, cảm thấy có chút không lành. Nhưng nói gì thì nói, trước mắt vẫn là giúp cho Hoseok đứng lên đã

"Em không sao chứ, Hoseok. Hyung cảm thấy em không ổn tí nào cả...có cần đi bệnh.."

"Không...không cần đâu"

Tự ý cắt lời của Yoongi, lần đầu tiên trong đời Hoseok mới dám làm

Yoongi nhìn lên đồng hồ, với thời gian trễ như thế này. Thế nào đi làm chắc chắn cũng sẽ bị la mắng, thôi thì đành nghỉ một ngày. Chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?

"Ừm...nếu rảnh em có muốn cùng hyung uống cà phê chứ"

Yoongi mở lời cho đề nghị ấy, nói xong cảm thấy vô cùng ngu ngốc. Đã còn là gì đâu mà đòi hỏi

Nhưng sự thật lại là Hoseok đồng ý, cả hai nhìn thấy quán cà phê đối diện. Liền tắp xe vào bãi, sau đó đi vào quán

Quán có vẻ ưa chuộng phong cách cổ xưa,
từ những ánh đèn vàng thay vì trắng sáng như bây giờ. Người ra bàn ghế có vẻ được sơn tối màu, nhỏ và nhẹ trông vô cùng lạ lẫm. Rồi cả những nền gạch, trang trí bởi những nền cổ, xám màu và cũ kĩ

Cả hai lựa bàn sát với cửa sổ hướng ra ngoài, ánh nắng chiếu cả vào nhau

"Quý khách chọn gì ạ"

"Một Americano và Latte"

"Vâng, một Americano và một Latte"

Cô nhân viên hào hứng đóng quyển sổ nhỏ, sau đó liền đi vào trong pha món

"Em ổn chứ"

"V-vâng...rất ổn, ha..ha"

Hoseok ngập ngừng, trả lời câu hỏi có vẻ hơi vấp

Chắc chắn là không ổn rồi, vì thiếu anh. yoongi

"Anh hỏi một câu được chứ...vì sao lại chia tay anh"

Yoongi lấy hết cam đảm, một mạch nói ra cảm xúc của bản thân. Hoseok cứng họng, chẳng biết nên nói gì, cả hai nhìn nhau. Không khí trở nên im lặng

Là vì em không tốt, không thể bên anh mãi mãi

"Vì em có người mới, cô ấy rất xinh đẹp"

Yoongi nuốt nước bọt, bản thân bỗng nhiên run rẩy. Trong lòng có chú xót xa

"Vậy sao, cô ấy tên gì?"

"....Haesoo, Park Haesoo"

"Tên hay đấy"

Vậy là cả anh thật sự không xứng với em, không đẹp bằng người tên Haesoo kia ư

'tí tách'

Yoongi rơi nước mắt, nhưng chỉ có mắt là chảy lệ. Còn lại gương mặt trở nên vô hồn, trong như người không cảm xúc

"Ha...xin lỗi em, dạo này ngủ hơi ít nên mới ngáp đến chảy nước mắt"

Y đưa tay lai đi nước mắt bản thân, rồi ngó đến Hoseok, cười trừ

Đừng khóc Yoongi, anh đang làm em mềm lòng đấy

- suy cho cùng, đến cả nước ngọt cũng đắng như tách cà phê hạng nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro