Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi xin em

Quả đồng hồ treo trên tường lắc qua trái đến phải, rồi kêu cúc cu khi điểm đã chỉ đến sáu giờ tối, mà Yoongi vẫn còn ở lại nhà của chị Dawon, trên tay cầm cốc nước lọc, nhưng không có hứng thú để uống

Cậu nhìn xung quanh căn nhà, những bức tranh khi Hoseok còn nhỏ, ngồi trên bàn gỗ, mặt mày phấn khởi khi trước mặt là chiếc bánh kem sinh nhật với cái nến số tám đang cháy, chuyển đến lớn hơn, Hoseok cùng chị Dawon dự lễ tốt nghiệp, em ấy ôm bó hoa cũng với giấy khen trên tay, thật sự nụ cười khi ấy tỏa sáng đến thế nào, đến khi mắt Yoongi đảo đến bức tranh cuối cùng, cũng là bức lớn nhất, là hình ảnh cả gia đình quây quần bên nhau, một bức hình sum vầy

Yoongi từng nhớ khi Hoseok có một lần đã khóc sướt mướt, buồn bã đến không chịu ăn uống, chỉ ngồi bên sofa ngắm đến bức ảnh cuối cùng cả nhà còn bên nhau, rằng ba mẹ Hoseok đã không còn từ khi cậu lên đại học, sau một cuộc tai nạn giao thông nghiêm trọng

Yoongi đặt lại cốc nước lên chiếc bàn kính, mắt hướng đến chị Dawon, người vẫn luôn im lặng từ lúc mời cậu vào ngồi đến giờ, chị giờ khác rất nhiều, thân hình gầy gò ốm yếu khác hẳn ra, mặt hốc hác, có lẽ đã chịu đựng khá nhiều cảnh đau khổ khi cha mẹ mất, đến cả em trai - người cuối cùng bên cạnh cũng đi mất, căn nhà này tuy không to, nhưng lại ấm cúng vô cùng, giờ đây nhìn lại, à thì ra nó đã lạnh lẽo mất rồi, chỉ là vài ba tấm ảnh to trên tường, chiếc tivi nho nhỏ trên kệ tủ và chiếc sofa màu xanh biển đã tróc màu vì quá cũ kĩ

Những kỉ vật đang nằm đây, thế người đâu hết rồi

Chị lén nhìn tôi, nhưng nhanh chóng quay đầu đi khi bị phát hiện, rồi chị nhấp nháy đến bên chiếc tủ sắc, mang ra một lá thư trắng nhỏ, khá bụi bặm nhưng phủi đi một chút liền mới toanh

Dawon đưa tôi, mắt lại rơm rớm nước mắt, rồi chị qua sau bếp, tôi biết chắc rằng chị đang cố che đi nỗi đau của mình bằng cách chạy trốn, rằng chị không muốn cho tôi xem những giọt nước mắt ấy chảy ra, rằng chị không yếu đuối, chắc chắn sẽ vượt qua

Nhưng chị à, đến cả tôi còn không kìm được nỗi lòng tan nát này cơ mà

From : Jung Hoseok

To : Min Yoongi

Yoongi xoay hai bên lá thư mặt trước mặt sau, lặng lẽ chạm đến từng dòng chữ viết tay của Hoseok, rồi tay chạm đến mép tam giác lá thư, mò mò rồi xé nó ra, bên trong có lá thư dài được gặp lại bốn lần, nếp gấp thẳng tắp không có chút nhăn nheo hay chệch nếp

Cậu mở ra, tay run rẩy mắt mờ mờ đột nhiên cảm thấy chẳng muốn đọc, nhưng vì tò mò và lòng tin tưởng, cậu đã mở nó ra

Gửi anh, Min Yoongi

Chắc khi anh đọc đến lá thư viết tay dài dòng này, chắc chắn em đã đi về một nơi xa xôi, nơi có ba, có mẹ em

Mỗi ngày khi anh đi, đó là những trải dài của ngày tháng đau khổ, vật lí trị liệu, uống thuốc đến tận mười viên, tuột cân, giảm sút tinh thần, trầm cảm, đó là những ngày tháng mà em chỉ mong anh có thể nhắn tin cho em, chỉ là vài dòng mà thôi, rằng anh vẫn sẽ chờ em, hay là anh vẫn yêu em

Mà tiếc rằng, thì ra em là người đã nói lời chia tay với anh trước

Là em ích kỷ, đúng không anh?

Hôm anh đi đến một đất nước khác, em biết chứ, chỉ là em trông ngóng anh một hồi, xong rồi nhận ra

À, thì ra mình đâu còn là gì của người ta nữa đâu

Nếu anh có hỏi em rằng có còn yêu anh không, câu trả lời chắc chắn sẽ có, là rất lớn, rất lớn, dù có moi tim móc ruột ra chỉ để chứng minh, em nguyện lòng làm thế, nhưng mà anh ơi, chỉ tiếc rằng ông trời không có mắt, không chịu cho chúng ta thành đôi

Đó là khi em biết được mình mắc phải căn bệnh mà một triệu người một người mới có, có phải số em xui quá không?

Nhớ hôm đó, có gặp cậu bé trong bệnh viện, ngây thơ và đáng yêu vô cùng, cậu chạy đến đòi em mở gói kẹo cho, thế là cả hai trò chuyện, rồi mới biết cậu nhóc cũng mắc bệnh giống em, mà anh biết gì không, lúc cậu nhóc hỏi em rằng chết là gì, có buồn không

Lúc đó em đã nghỉ rằng, ước gì mình có thể ngây thơ như đứa trẻ, để em sau khi đi rồi, có thể mãi bay xa, vun vút lên bầu trời cao, để được thanh thản nhất trong cuộc đời gian nan này

Anh ơi, dạo này anh thế nào, có khỏe không, haha, tới giờ mới nhớ để có thể hỏi được sức khỏe của anh, em thật là ngốc quá nhỉ

Thật ra, em không quen ai khác ngoài anh đâu, chỉ là em sợ anh đau khổ, sợ anh phiền lòng mà không thể nào bước tiếp trên hành trình còn lại, để anh có thể hạnh phúc bên một con người khác, không phải là em muốn để anh cho người khác đâu, nhưng em không còn ở đây, làm thế nào để cùng anh đi tiếp hành trình còn lại đây

Em mãi mãi muốn anh hạnh phúc, chỉ không phải là muốn anh luôn muộn phiền vì em, nên anh à, sống hạnh phúc nhé

Mai là ngày em phẫu thuật, nhưng tiếc rằng em nghĩ nó sẽ không qua khỏi nữa

Mặc dù ngày nào cũng ngong ngóng anh qua bên ô cửa sổ, thầm thì với ông trời để em có thể gặp được anh lần cuối

Thế mà xuân rồi hạ, thu rồi đông, anh vẫn mãi không về, mà em chỉ có chờ anh được có một năm, mà đông tới rồi, sao anh vẫn chưa về

Chờ anh, mãi ôm trong lòng một niềm tin anh sẽ về

Mà em vừa mới nhớ, rằng ta đã là gì của nhau nữa đâu

Thôi thì lần đầu cũng như lần cuối có thể mạnh dạn bên anh

Hi vọng có kiếp sau, em sẽ mua chuộc ông trời cho em được bên anh lần nữa

Dù là xa vời nửa trái đất hay cả trăm năm đời người

Em vẫn luôn nói yêu anh

Cảm ơn vì tất cả, vì trái tim, vì cả niềm tin, cả những câu cảm ơn, những lời mật ngọt

Kí tên

Jung Hoseok.


Tôi ôm chặt lấy chúng trong vòng ôm của bản thân, chợt bật khóc, khóc vì nhớ em, vì đã sai lầm khi chọn cách quên em, khóc vì chuyện tình ta quá bi thương, khóc vì tôi vẫn mãi thương

Thì ra, khóc cũng có lí do của nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro