Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thôi hết rồi anh ơi

Anh nhìn tôi, cả hai nhìn nhau trong sự ngại ngùng, tính ra đã khoảng ba bốn tháng gì đó sau khi lần cuối tôi gặp anh tại bệnh viện này, còn cả việc Seokjin hyung đã nói gì, tôi đều nhớ hết, nó càng tạo tên sự khoảng cách giữa tôi và anh, khiến tôi có chút giật mình hay đơn thuần là khó chịu

Bác sĩ cũng nhanh chóng đi đến, chúng tôi gồm bác trai bác gái, Seokjin và tôi ra ngoài để thuận tiện cho các bác sĩ khám cho anh bên trong, vài phút sau, bác sĩ tiến ra ngoài với nụ cười không mấy tốt, bác nói

"Cậu Yoongi hiện tại đã tỉnh táo trở lại, các cơ quan chân tay đều cử động bình thường, nhưng có điều ở phần đầu cậu ấy có chút thay đổi, không phải mất trí nhớ, mà là tính tình trở thành một đứa con nít mà thôi, hiện tại vẫn nên cho bệnh nhân ở lại để chúng tôi theo dõi tình hình thêm"

Bác gật đầu rồi đi mất, bác gái thầm cảm tạ nhưng lại buồn rầu, con trai bác lại sao thế này

Yoongi là con trai duy nhất trong nhà, việc anh được phép qua lại với Hoseok cũng là một điều quá là diệu kỳ, cho tới lúc Hoseok mất đi, anh trôi vào cuộc đua men rượu sáng đêm, trả ai dám ngăn cản, bởi họ đâu trong tình cảnh lúc ấy, làm sao khuyên ngăn được, đến khi cuộc tai nạn này xảy ra, tôi biết được anh đã quá kiên nhẫn cho cuộc sống này rồi, rằng ai nhất định phải chọn cái chết để giải bày nỗi đau vô hình tận sâu trong lồng ngực, việc này khiến bác gái buồn lắm, càng khiến thương cho đứa con của mình, nhưng bà chẳng dám cản, bởi bà đâu phải người trong cuộc

May thay điều bác sĩ nói vừa nãy, có vẻ việc cho anh trở thành một đứa nhóc lên ba cũng là một việc tốt, ông trời cũng đã biết thương anh

Cả hai tiến vào trong phòng, nơi anh đang được y tá rút ống truyền dịch, anh nhìn cả nhà mặt mày liền vui vẻ, miệng cười ríu rít, vẻ mặt khác vài tháng trước vô cùng, như thể mọi phiền muộn lúc trước của anh đã tan biến, cho chúng chìm vào hư không

Bác gái đến bên rồi nắm tay ôm anh vào lầm, từ từ vuốt nhẹ theo sóng lưng, anh được thế liền sướng, miệng cứ thế cười tươi, tạm thời trước mắt ngoài anh thế này thì cũng chẳng có gì mất mát mấy, thôi thì để ông trời định đoạt lối đi của anh vậy

Anh ngoan ngoãn ngồi dựa lưng bên tường, miệng mở ra to khi bác gái đút một muỗng cháo ấm, cả bát cháo phần người lớn phút chót đã được anh ăn sạch sành sanh

"Con trai, con có nhớ mọi người không"

Bác trai từ nãy giờ không nói gì, giờ mới chịu mở lời, giọng khàn khàn của một người có tuổi, nhưng giọng nói vẫn luôn mượt mà, uyển chuyển hơn

Anh gật đầu, tay chỉ vào từng người rồi bảo

"Đây là mẹ, kia là ba, còn có Seokjin hyung, Jimin"

Tôi thầm vui vẻ khi ít nhất anh vẫn còn nhớ tên tôi, nhưng anh có vẻ vẫn chưa nói xong, lại nói tiếp

"Mà,.... Hoseok đâu rồi"

Cả nhà bây giờ chắc chắn đang có cùng cảm giác giống nhau, gương mặt cười cười của cả nhà lắng xuống, chuyển sang không cảm xúc khi nghe anh nói về Hoseok

Đột nhiên không khí trong phòng trở nên lạnh khi nào, hai bác mặt đăm chiêu, căn phòng này tại sao lại thay đổi đến chóng mặt từ khi cái tên Hoseok được phát ra từ chính miệng anh

Seokjin cảm thấy không ổn, liền đánh lái sang câu khác, anh cũng mau chóng quên đi câu hỏi của bản thân, liền nhập tâm theo câu hỏi của Jin hyung, hai bác cũng trở lại phần nào, nhưng trong lòng thấy không ổn

Nụ cười trên môi tôi cũng chợt tắt, thì ra anh vẫn còn nhớ người ta, ông trời thật có mắt

Nhưng sao lại khép chặt mi khi tôi muốn tiến thêm một bước với tôi chứ?

Lần nữa nhắm chặt mắt, hít thật sâu, tôi lại tự chìm mình vào quá khứ, phải, nhìn về hiện tại thôi

Anh nhìn tôi, khóc huhu, tôi liền dỗ dành, tay nắm thành một quyền, tôi tự giác đánh vào ngực tôi, anh thấy thế, lắc lắc đầu, chả dám khóc nữa, rồi tôi đưa anh vào nhà, thời tiết giá lạnh cũng chẳng thể nào khiến anh buồn nữa, vì có tôi bên cạnh rồi

'tính ton'

Chuông cửa vang lên vài thanh, tôi dặn anh ngồi ngoan cố đợi tôi, rồi bản thân đi ra cửa, bèn mở ra

Tôi lúc này như chết lặng, tay cầm nắm cửa run run, mặt tái mét, lúc này thật sự chỉ muốn thời gian dừng lại, để tôi có thể đóng cửa lại thật mạnh giữa cái gió trời mùa đông tuyết rơi, tôi thật sự không muốn cho người kia vào, sự im lặng chìm vào tôi và người đối diện, cả cơ thể như mất thăng bằng, tôi quay vào nhìn anh một mực uống hết cốc cacao nóng, tự bật ti vi lên xem rồi tự cười một mình, tôi lần nữa đóng băng, tôi chỉ muốn đem anh cất đi vào một tòa kính, để chỉ có thể mình tôi được ngắm nhìn, nâng niu, ông trời lần này thật sự đã cho tôi ra rìa rồi, tôi chẳng còn cơ hội nữa rồi

Kì tích mang tên hai người, thì ra chẳng có tên tôi

Kì trong anh, tích trong người ta, tôi nhớ mãi câu ấy, anh luôn miệng bảo câu ấy hay lắm, yêu lắm, tôi nhìn vào đôi mắt lần nữa

Sao anh cứ mãi hồn nhiên đến thế

À, niềm đau trong tim anh đã được hóa giải, ông trời lấy đi của anh một góc trong mảnh vụn mang chữ tình, rồi tặng anh một góc quá khứ hồn nhiên, anh đăm chiêu một góc hình người ta, cười khúc khích

Anh à, định hướng của em và anh, có lẽ đã chẳng thể gắn liền với nhau mãi rồi, thôi thì em chấp nhận rời đi, em là người thua cuộc, thua cuộc trong sợi dây gắn bó mang tên anh

Một cuộc đời nhiều khi chỉ ngắn ngủi có vài giây, người ta giờ quay lại, anh đặc biệt lại vui vẻ hơn trước chứ gì

Jung Hoseok mặc chiếc áo len xanh lam, đầu đội mũ, cả khung hình như dán lên mắt anh

Vậy là, lúc nãy anh nói đều là sự thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro