sự thật vẫn là sự thật
"Anh nhớ em"
Lời nói mang theo hơi say men truyền đến tai người đối diện, cứ ngỡ là lạ nhưng trông quen vô cùng
Một Min Yoongi say xỉn thật tế là đây
Hương thơm nồng nàn của vị ngọt đắng nuốt cay là bởi anh, một cũng là anh hai cũng là anh
Bởi anh là tất cả
"Ai vậy, Seokie"
Tiếng nói vọng bên trong nhà, Hoseok giật mình quay lại sau nhấc miệng một lời
"Chỉ là một người 'bạn cũ' "
'Bạn cũ'
Ừm, hình như có gì sai ở đây
Chúng tôi là người yêu, bạn bè là quá khứ
Hay em đưa chữ người yêu về kiếp trước, nhỉ em
Yoongi ngà say cười hô hố trước cửa nhà Hoseok, nụ cười mang vẻ chua chát và đau lòng, tựa hỏi Hoseok đã nhìn thấy bao giờ
Sự thật lúc ấy, tôi chỉ muốn mình chết quách đi cho xong
Yoongi ngã người ôm lấy thân hình to con của Hoseok, mùi vị quế nồng ấy vẫn luôn ẩn thân bên người, y thích chúng mỗi khi ôm lấy Hoseok, nó khiến y càng trở nên nghiện
"H-hyung...đừng ôm em, thả ra đi"
Hoseok bất lực lo lắng, vì lời chia tay mà đau đớn đến thế ư, làm sao lo cho bản thân mình những tháng tới đây
Một Jung Hoseok biết nói dối là xấu nhưng nói sự thật cái kết còn đắng cay hơn cả lời nói dối nghẹn ngào
Yoongi không ư hử, vẫn lười biếng ôm lấy người cao hơn mà thở phào nhẹ nhõm
"Anh xin lỗi, về bên anh đi, anh sai rồi"
"Yoon...gi"
Hoseok kìm lấy nước mắt, ngước lên trời vài giây, sau đó liền lấy tay kéo Yoongi khỏi người, phủi tay sạch sẽ rồi vào cửa đóng lại
Để một Yoongi đang say xỉn ngã đập vào sàn đất là điều không tốt, nhưng Jung Hoseok này không còn cách khác để kéo người này ra trước khi nước mắt kịp nén chặt lại
"Xin lỗi anh, là em sai"
Jung Hoseok tội lỗi bước vào trong, ngồi lên sofa thất thần khi đối diện là một chiếc tivi đang ồn ào
Jung Dawon bước ra, ngồi gần với cậu em của trai bé nhỏ của mình
Sự thật chẳng như sự thật
"Em không nói cho nhóc ấy về sự thật?"
"Không, em sợ lắm"
Một Hoseok từng nói lời yêu đương, giờ đây lại sợ sệt với hai chữ ấy, cậu ngồi đấy lại chìm vào sự im lặng
Dawon lấy tay lau đi vệt nước mắt trên má, đứa trẻ này vẫn còn chưa hiểu sự đời của tình yêu đau lòng đến thế nào
min yoongi và jung hoseok
Hai đứa trẻ ấy liệu có nhau suốt kiếp?
Bồn chồn thêm sự lo lắng, tất cả khiến đứa trẻ luôn năng động đột nhiên im ắng hẳn, Jung Hoseok thật sự thay đổi vì lí do ấy
Căn bệnh thời kì cuối
Làm sao không biết buồn biết khóc khi thông báo này truyền đến tai Yoongi. Cứ để mình Jung Hoseok này gánh là được, nhưng liệu căn bệnh này giấu được bao lâu
Khi Jung Hoseok mất đi, hay không bao giờ nghe đến cái tên ấy lần cuối
Min Yoongi bên ngoài nằm lì trên nền đất, ôm lấy chúng bầu bạn mà khóc. Jimin đứng nhìn lấy anh mình, tại sao lại tệ đến vậy
"Hyung, được rồi về thôi"
"Không, không về"
"Hyung...về đi... Seok hyung không còn yêu anh nữa"
"....."
Yoongi câm nín, câu nói ấy đúng hay sai
Hoàn toàn đúng, bởi vì có ai yêu nhau mà lại bỏ mặc nhau không
Chấp nhận sự thật đi Yoongi, Jung Hoseok không còn yêu mày nữa. Sự thật là sự thật, đau thương ấy ai cũng biết đau
Thôi đành chấp nhận cho cuộc đời hết mệt nhòa
Khoảng khắc ấy, chúng tôi mất nhau, sự sai lầm ấy liệu bắt đầu từ đâu, có lẽ, là khi ta gặp nhau, bởi nó là nguồn cội cho cái kết đau đớn như bây giờ, có ai thoát được cái gọi tình yêu, để rồi mai đây ta đi về đâu
- trò xích đu của những đứa trẻ không thật sự là một tuổi thơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro