là em thật sao
Jung Hoseok mỉm cười nhìn tôi, chắc chắn cũng biết rằng vì sao mặt tôi lại biến sắc đến như vậy, có người nào chết rồi giờ lại đứng sừng sững ở đây không, có cho Jimin bao nhiêu gáo nước lạnh vào mặt cũng chẳng thể nào khiến cậu tỉnh ra, Hoseok chậm rãi cúi đầu tháo dây giày, holly và mickey nhanh nhảu chạy đến lấy đuôi quấn quýt, mừng rỡ khi thấy anh, Jimin bắt đầu rụng rời, mặt trắng bệch, sợ rằng sự thật sắp được phơi bày
Rằng Yoongi sẽ xuất hiện, cả hai sẽ quay trở về với nhau
"Hoseok"
Âm thanh nhõng nhẽo phát ra sau lưng cậu, bản thân liền hóa đá, tự giác quay đầu ra sau, nơi có Min Yoongi đứng kia mắt hướng đến một người ta, trái tim trong lòng cậu tự khắc họa hai chữ đau đớn, hết rồi, hết thật rồi
Anh xuất hiện đúng ngay lúc tôi hóa đá, đúng lúc anh đánh rơi chiếc ly cacao nóng xuống sàn, tay chạy đến ôm lấy anh, như cố gắng kiếm lại hơi ấm đã mất khi nào
Hoseok từ từ cảm nhận vòng tay của anh, tự giác ôm anh vào lòng vỗ về theo
Chỉ có tôi nhìn hai hạnh phúc sau bao ngày xa cách, trầm ngâm giữa ngôi nhà ấm cúng, mà sao bây giờ tim tôi lại đông cứng lạnh lẽo đến thế
Tôi trả anh, hạnh phúc của tôi, trái tim của tôi, tôi trả anh
Jimin gật đầu cười nhẹ, tay cầm lấy khăn choàng cổ, bước ra ngoài rồi đóng cửa, chân bước dạo đi ngoài đường, tuyết vẫn chưa hết rơi, và cậu vẫn chưa nên đi đâu ngay bây giờ
Yoongi bên trong khóc nức, tay đấm vào ngực Hoseok, đẩy ra như thầm giận dỗi, trông như chú mèo con
Cậu dỗ dành anh, miệng cứ kêu "em về rồi, em về rồi, đừng khóc nữa" như một lời hứa cho việc cậu xuất hiện ở đây không phải là một giấc mơ, mà lạ sự thật, rằng Jung Hoseok bằng da bằng thịt đang đứng cạnh Yoongi, quay về bên anh, ôm anh vào lòng, hứa rằng sẽ bên anh mãi về sau
Cả hai sau màn ôm nhau giữa gió trời đông thì đang ngồi trên sofa, nhìn nhau không ai mở lời trước cả
Yoongi ngậm ngùi, hỏi
"Em đi đâu giờ mới về, biết anh chờ không"
Hoseok lần nữa ôm anh, miệng chép chép xin lỗi
"Em xin lỗi, vì bỏ đi không nói, nhưng chẳng phải bây giờ em về rồi sao"
Yoongi đánh vào vòng tay của cậu, như muốn bỏ ra, rồi cậu cười, nụ cười hạnh phúc, cả hai ngồi nói chuyện cả buổi, đến khi anh buồn ngủ liền tựa vào đùi cậu, thiếp đi với nụ cười trên môi
Cậu nhìn Yoongi một hồi, rồi chìm vào hư không, tựa như đang cho bản thân bay bổng vào không khí, cho đầu một ít thanh thản
Nhớ khi lần đầu mở mắt, cậu nằm ở bên nước ngoài, dây nhợ lằng nhằng trên người, đầu mất trí nhớ tạm thời, tạm thời là an toàn cho tính mạng, vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết
Mất khoảng thời gian rất lâu, cậu mới biết rằng trước khi phẫu thuật ở Hàn Quốc, chị gái đã âm thầm đưa cậu sang nước ngoài chữa trị, rồi chị an ổn về lại Seoul như chưa có chuyện xảy ra, mỗi năm liền chạy sang nước ngoài xem tôi, chăm sóc từng chút một, kể tôi nghe về Seoul, về anh, về mọi người
Tôi dần dần tập di chuyển, bước lên xuống cầu thang mỗi ngày, mất đi gần ba năm để tôi có thể làm quen với cơ thể này lần nữa, bởi phẫu thuật ở đầu đã khiến chân tay tôi như muốn rụng rời, bác sĩ phải bắt tôi tập vật lí trị liệu, cứ tưởng khoảng khắc lúc trước lại quay về, quanh quẩn chỉ trốn trong bốn bức tường trắng, rồi đến đêm thẩn thờ, trong lòng nhớ anh từng giây phút
Đến khi nghe được chữ xuất viện, tôi mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt, ngày xuất phát về Seoul không xa, tôi thầm đếm mỗi ngày, để có thể lần nữa mà chạm vào anh, ôm lấy thân thể anh lầm nữa, mà nói hai chữ 'yêu anh'
Lần nữa mở mắt, à trước mặt tôi đang xuất hiện chữ 'kì', tôi là 'tích', hân hạnh làm quen với em
Tôi chạm lên má anh, đã biết bao lần nhớ nhung được chạm vào anh, tôi cứ như thế ngây ra, đến khi anh cựa quậy, mở mắt, cả hai nhìn nhau, anh nhúc nhích vào lòng tôi, mặt nhắm rồi thiếp đi cơn buồn ngủ thứ hai, tôi xoa lưng anh, chúc anh ngủ ngon
Chúng tôi đã xa nhau lâu lắm rồi, giờ đã đến lúc tôi ôm anh vào lòng, để rồi anh sẽ lại là của tôi
Chúng tôi cùng nhau thiếp đi, đến những giấc mộng hạnh phúc vô cùng, nơi có vườn hoa bát ngát thơm tô sắc màu, nơi có tôi và anh ngân nga câu hát tươi sáng như những thiếu niên biết yêu, mây xanh rộng trãi đi cả bầu trời, ánh sáng của cái nắng chiếu rộ lên từng khung ảnh ấy, gió thổi lung lay cành bông mới nở, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, cả hai chìm vào mộng mị, thật là một giấc mơ đẹp, ngủ ngon
Jimin đi bộ quanh con đường gần nhà, tuyết đống trên đường trắng xóa cả đường đi, cậu dụi mắt, lúc này cảm thấy cơ thể đau như cắt, tình yêu không còn, còn gì để sống, cậu bây giờ cứ như là một Yoongi của hai ba năm trước, tuyệt mệnh cuộc đời, buồn bã trong sự vui sướng của bao người khi giáng sinh gần đến, có cậu trai chạy nhanh, liền va vào cậu, cả hai xin lỗi, rồi im lặng đến lạ thường
"Xin lỗi/ Xin lỗi "
Jimin đột nhiên cảm thấy trái tim tỏa nắng, ấm áp đến lạ kì
"Cậu là? Jeon Jungkook! "
Người đối diện mở to mắt, phát hiện ra điều gì đó đã quên đi mất
"Anh hàng xóm Park Jimin ở Busan?"
Niềm hân hoan trong sự vui sướng, trái tim bây giờ như muốn tan chảy, nhịp đập rộn ràng như pháo nổ, ông trời thật có mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro