Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đã đến lúc chưa

Đôi chân tập tễnh bước đi, cuối cùng cũng đến được sân bay Incheon, Yoongi bước vào, tay cầm hộ chiếu và vali nhẹ nhàng xách đi, thân hình nhỏ lọt vào mắt cô nhân viên soát hành lí, hơi chật vật vì vali nặng mà cậu thì cậu lại nhẹ nhưng hơi bất ngờ vì sau đó có ai đó tốt bụng đã giúp cậu xách chúng lên cân kí

"Cảm ơn... Jimin?"

"Hyung, em nè"

"Lại gì nữa đây, sao lại đi với anh tới tận đây"

Jimin gãi đầu, cười hì hì, tay đằng sau đem ra được một cái vali đen, tự động xách theo sau cái của Yoongi

"Em đi paris, sao không cho em đi theo á"

Cậu lẽo đẽo theo Yoongi, kêu rằng mình cũng đi paris giống y, Yoongi nghi ngờ, vì sao lại đi paris giờ này

"Này đừng nhìn em bằng cặp mắt đó"

Jimin chu môi nói, như cho rằng đừng nhìn mình bằng cặp mắt nghi ngờ đó, nhưng ai ngờ cả hai giờ đã trong phòng chờ uống trà chiều hết rồi đó thôi

Yoongi nhìn ra khoang cảnh bên ngoài, bầu trời chiều sắp hoàng hôn kèm theo những chiếc máy bay cũng đang tắp vào sân đỗ, tách cà phê đá tan dần trên bàn cũng là lúc cậu biết bản thân đã không còn lựa chọn nữa rồi

Rằng bản thân phải thật sự quên đi người ta

Hạ chiếc tách trên tay nhẹ xuống bàn, đôi ngươi nghía đến Jimin với gương mặt có vẻ buồn bực

"Này, vì sao lại đi paris"

"Thì đi chơi, du lịch"

Rồi cả hai chìm vào im lặng, Jimin và Yoongi chẳng ai nói ai, giờ lên máy bay phát lên cả hai bắt đầu di chuyển

"Hyung chắc chứ?"

"Về điều gì"

"Về Seok hyung, về việc hyung đã buông bỏ"

"..."

Cậu không trả lời, chỉ là nhìn xa xăm đâu đó, ngẫm nghĩ

"Chắc là rồi"

Tiếng phi hành đoàn chào mừng vừa kết thúc cũng là khi máy bay cất cánh ngay giữa lúc mặt trời lặn, mang theo khung cảnh cam đỏ rực màu chói sáng cả ngay hôm đó

Yoongi cắm nhạc, dựa lưng vào ghế mà ngủ

Ấy thế mà y chẳng biết rằng, cách cậu chẳng bao xa là thân ảnh cao gầy hạ đầu quay đi ngay khi ánh nắng rực rỡ đang lặn đi

Cũng đến lúc rồi, hai từ buông bỏ

Vì em không xứng đáng với anh, Min Yoongi của em

---

5 năm sau

Tôi về rồi, nơi Seoul đất trời yêu dấu, nơi có em

Yoongi chậm rãi từng bước một đang ngóng chờ chiếc taxi mình đặt xuất hiện, bên phải có Jimin với những cái vali nặng nề, và chúng là nhiệm vụ của Jimin, xách mấy ẻm, còn Yoongi thì đặt taxi, thế thôi

Trên xe, cậu mở điện thoại lướt đến số của Seokjin hyung

Yoongi

Hyung, em về rồi

Jin Hyung

Ôi chao về rồi đấy à

Yoongi

Ừm

Jin Hyung

Này đừng tiết kiệm lời như thế chứ,
mà này biết tin gì chứ

Yoongi

Không?

Jin Hyung

Hoseok nó qua đời rồi

Yoongi

Đang soạn tin...

Jin Hyung

Đến nhà Hoseok nếu muốn biết chuyện
gì đã xảy ra, hyung hiện tại không
muốn nói trực tiếp với cậu

@Yoongi  đã off

"Bác tài xế, có thể đổi địa chỉ giúp cháu không"

Yoongi tự nhiên run run, giọng điệu đứt quãng trông mất tự nhiên vô cùng, hên là bác tài xế khá dễ, liền hỏi đường lại lần nữa rồi chạy đi, những cử chỉ khi ấy trong bất bình thường của y đã lọt vào mắt của Jimin

"Hyung, chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại đến nhà Seok hyung"

"Cậu ấy qua đời rồi"

Yoongi lắc đầu, cả người cực kì căng thẳng, lời nhắn lúc nãy của Seokjin đã khiến cậu đau đớn phần nào, rằng Yoongi vẫn chưa phai được Hoseok

Jimin nghe thế trông bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng im lặng, không dám nói gì thêm

Cả hai vừa Yoongi đã xông đến nhà Hoseok, gõ cửa đùng đùng, còn lại Jimin tính tiền rồi mang hành lí theo sau

Cửa mở ra, xuất hiện hình ảnh chị gái Hoseok thân hình gầy gò, gương mặt không còn xinh tươi như trước, vừa thấy cậu đã hoảng loạn, nhanh chóng lau nước mắt đi

"Em là..."

"Em là Yoongi, em đến để..."

"Nó chết rồi"

"Vâng?"

"Hoseok nó qua đời rồi, từ bốn năm trước"

Thật ra những lời tin nhắn của Jin hyung lúc nãy khiến Yoongi không mấy tin tưởng, nhưng giờ đến chính chị ấy đã nói ra thì Yoongi đã biết mình không còn cơ hội rồi, câu nói của Dawon như một cây kiếm mang theo niềm đau đớn đâm thẳng vào tim, như giết chết cả những sợi thần kinh trong đầu, nhịp tim hổn hển, gây ra một sự yếu đuối dâng cao, vai cậu run rẩy, nước mắt cũng thế mà rơi theo, Yoongi lúc trước đã muộn phiền, giờ lại thêm một cú nhát chí, cậu đã biết mình mất em thật rồi, mất hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro