có được như em muốn chưa hả anh
7:00
Chiếc đồng hồ báo thức bên trong một ứng dụng của chiếc điện thoại vừa reo lên, đúng ngay lúc tôi vừa mở mắt, leo nheo vẫn chưa cố định nên làm gì trước khi đôi mắt của tôi có thể mở ra một cách hoàn toàn
Tôi nằm trên giường, tự cảm thấy mình nặng phết, đầu chợt nhói đau, tôi đang cố gắng kiếm tìm khoảng kí ức hôm qua, rằng hôm qua đã xảy ra chuyện gì
Đó là khoảng bảy giờ mười lăm phút hai mươi bảy giây sau khi tôi vẫn lề mề yên tĩnh trên giường, à nhớ rồi, tôi nhớ rằng mình đã tự đặt vé về Seoul gấp do anh gặp tai nạn, nhớ hôm qua là giáng sinh và nhớ hôm qua trước khi tôi kịp gục mặt xuống thì Seokjin hyung đã nói điều gì, tất cả như một liệu trình của một vòng lặp lại, đang từ từ thâm nhập sâu trong tâm trí tôi
Hyung cũng thích anh à?
Tôi thầm nghĩ thế
Ngồi dậy, đầu đau như búa đập, cơ thể đầy mùi rượu, trông tôi bây giờ chẳng khác gì thằng bờm nhậu, mắt ngó nhìn xung quanh, lạ quá, đây không phải nhà tôi, mà là nhà của Seokjin, vì nơi có rất nhiều nến thơm, nơi có vô số bằng đại học và đặc biệt là có tấm hình của hyung, Yoongi và Hoseok mà chẳng có tôi
Tay vuốt sơ sơ mái đầu rối, nhanh chân vào vệ sinh, vào phút cũng khoảng mười lăm phút, thì thật ra tôi cũng từng đến nhà anh nhiều lần, riết thành thói quen, cứ lâu lâu chán lại chạy qua chơi đến sáng mai mới về, Seokjin hyung biết thế liền chuẩn bị cho tôi cái bàn chải nè, cái khăn nè, và thế là coi tôi cũng là một thành viên trong căn nhà này, bước chân đã sẵn sàng, tôi bắt đầu đi xuống dưới nhà, tay cầm tay nắm cầu thang, vẫn nhịp nhàng đi xuống xem hyung đang ở đâu, mùi hương của cái trứng chiên không quá dầu hay ổ bánh mì nướng bơ nướng, tôi biết anh đang ở nhà và đang ở đâu làm gì rồi
"Hyung"
Mắt anh và tôi chạm nhau ngay khi vừa xuống nhà và quay người ra sau bếp, hyung cầm trên tay chảo nóng, bên dưới có hai chiếc đĩa và cái trứng bập bềnh từ từ đặt xuống dĩa, anh thoáng cười cười rồi quay ra, đặt cái chảo đỏ lên bồn rửa tay, cầm dĩa, anh tiến thẳng ra phòng khách
"Dậy rồi đấy à, mau mau xuống đây uống chút canh giải rượu rồi ăn sáng, còn phải đi thăm Yoongi nữa"
Anh đặt dĩa lên bàn, rồi tôi cầm trên tay ly nước pha sẵn, uống hết một hơi, cả hai ngồi trên ghế, cùng nhau ăn sáng
Bữa sáng cũng vừa xong khi cả hai cùng nhau đặt đũa xuống bàn, nhanh nhanh sửa soạn, tôi và hyung bắt chiếc taxi chạy đến bệnh viện thăm anh thế nào
Seokjin hyung chu đáo mua trái cây từ bao giờ, tay cầm giỏ trái cây kêu tôi xách giùm, anh tay không bấm thang máy giúp tôi, cả hai chả lấy để vụ việc xảy ra hôm qua, việc hyung nói hyung thích anh
Thang máy tầng năm mở ra, đi thêm vài bước là đến phòng 501, hyung cẩn thận gõ cửa, rồi mới từ từ mở ra, tôi liền thấy anh nằm trên giường bệnh, cứ như tôi gặp anh vài tháng trước, anh vẫn vậy, tôi chào hai bác trước, đặt giỏ trái cây lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh, Seokjin hyung vẫn ngỏ lời nói chuyện với hai bác
Tôi ngồi ghế đối diện anh nằm, anh nhắm chặt mắt, tay truyền dịch chằn chịt dây nhợ, anh ốm yếu, nói thật tay tôi có thể ôm lấy hai bàn tay anh luôn ấy chứ đùa
Anh ơi, sao anh lại thành ra nông nỗi này
Nếu tôi có hỏi anh như thế, chắc chắn rằng anh cũng sẽ trả lời vì cuộc sống này không jung hoseok nữa, tôi biết chứ, biết rằng anh đau lòng thế nào, nhưng tôi chỉ là người ngoài cuộc thì làm sao có thể hiểu được nỗi đau ấy tận cùng đến thế nào
Anh từng nói với tôi lúc trước khi tai nạn này xảy ra, yêu là sự cứu rỗi cho nỗi buồn hiu hắt của cô đơn, mà yêu mất đi cũng như trao cho sự cô đơn một sự tự do mãi mãi, nó chiếm lấy từng sợi tế bào, mang đến cho chúng ta nỗi đau lòng vô hình, nó độc chiếm lấy chúng ta, trao cho chúng ta nỗi niềm đau buồn, mà đau thì làm sao mà sống, anh nói rằng anh cần sự giải thoát, hỡi anh tôi, thế anh có thể dùng tình yêu của tôi dành anh để có thể cứu rỗi nỗi đau ấy được không?
Tôi biết yêu anh từ lúc nào cũng chẳng nhớ, chỉ là thích thì yêu
Cái tình yêu tôi dành cho anh có lớn lao đến tận bầu trời đêm lấp lánh sao, tôi chợt hững hờ rồi cười trừ, anh cũng đâu biết tình cảm ấy đâu
Bầu trời đêm tối mịt đầy sao của tôi sao bằng ánh mặt trời sáng của người ta dành cho anh, đó là lời thủ thỉ khi tôi nhớ lại anh từng nói với tôi
Hạ tay anh trên giường, định quay lưng đi nhưng tôi khựng lại
Tay anh bắt đầu co rúm, nhút nhít rồi, cả nhà vui mừng đến hoảng loạn, bác trai liền chạy đi kêu bác sĩ, còn tôi nhìn anh, mắt đượm buồn, kì lạ, tôi thấy mắt anh long lanh đến lạ thường, như đôi mắt trước kia anh đã từng là anh, là Min Yoongi của thời thanh xuân nhiệt huyết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro