bất chấp lần nữa
Chào mọi người, chúng ta nắm tay lại cùng nhau vượt về quá khứ đi
Nhưng về đâu?
min và jung gặp nhau ấy
Có lẽ, chương này sẽ khá là thú vị đây
Cội nguồn của sự đau thương, tôi không muốn đề cập đến chúng, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ được đưa ra sau vài chương nữa thôi
Đó là một ngày xuân câu hoa đua nhau nở, cậu trai nhỏ con cầm trên tay cuốn sách giáo khoa và tôi gặp nhau tại sân trường, nơi có cây anh đào to nhất đang nở rộ, cánh hoa hồng nhạt phảng phất mũi thơm dịu lên cánh mũi cậu trai Min Yoongi lớp 12a, Jung Hoseok đã biết thế nào gọi là yêu
Và thật không ngờ, Min Yoongi thất sự cũng thích tôi.
Tình yêu là khoảng thời gian đẹp nhất của thanh xuân khi chúng tôi còn được xách chân đến trường đến lớp. Những tiết học bên nhau hay những trò chơi nghịch dại đầy táo bạo của lớp kế bên, chúng tôi nhớ mãi ghi sâu vào kí ức ây, một phần của thời thanh xuân tươi đẹp
Năm ấy tôi mười 18 và anh 19
Từng lời hứa hẹn bên nhau suốt kiếp đến tận lúc suối vàng, hay lời ca ngọt ngào say đắm chuyện tình đôi ta, tình tính tang tình tang
Đến khi tốt nghiệp, tôi và anh vẫn bên nhau, cùng nhau mặc bộ trang phục lễ tốt nghiệp, cùng nhau thẩy nón lên cao với những tấm ảnh kỉ yếu thời thanh xuân năm đôi ta còn nhau
Rồi tôi đậu vào đại học A, anh cũng thế. Tiếp tục một cuộc hành trình dài bên nhau tình cảm ấy càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bay cao hơn, xa hơn là lúc tôi được tuyển vào một công ty lớn với chức vụ văn phòng, anh là một nhà sản xuất nhạc công ty B
Những tấm ảnh trong điện thoại, những tấm bằng danh giá theo năm tháng bên nhau tôi và anh bên nhau tận bây giờ. Thật sự rằng tôi là một người may mắn nhất khi gặp được anh
Rồi cơn đau ập đến, tôi còn không lường trước được.
Chẳng hạn như những lúc chảy máu cam liên tục, hay việc khó thở đau đầu mắc nôn. Các triệu chứng ấy cứ diễn ra liên tục và tôi đơn giản nghĩ rằng đấy là bệnh công việc
Đến tận tuần trước, tôi đang có một cuộc họp với sếp thì ngất xỉu, liền được đưa vào bệnh viện kiểm tra
Nhờ thế mà tôi biết được, căn bệnh thời kì cuối đang mắc trong người tôi, nó ập đến mà không báo trước, cứ như cơn gió độc xen lẫn cơn gió thường thấm cả vào nhau
Rồi mai kia, tôi biết nói làm sao với anh đây
Rằng...tôi sẽ không bên anh mãi mãi
Rằng...tôi sẽ không thể chăm sóc cho anh nữa
Rằng...tôi sẽ chết
Cái kết của đau thương là hạnh phúc, là đớn đau, là hèn nhát
- cần một tình yêu chứ không cần lời dối trá của em, hoseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro