anh tại sao lại đa tình
"Anh ơi, mình... vào nhà nhé"
"Không, không vào đâu"
"HOSEOK HYUNG CHẾT RỒI ANH TỈNH LẠI ĐI"
Jimin hét to mắng anh, rồi thấy mắt Yoongi ươn ướt, sắp khóc tới nơi rồi, cậu lắc đầu, tay xoa xoa mặt anh, quẹt đi những giọt nước mắt
"Em xin lỗi"
"Huhu, Jimin không thương anh"
Yoongi bây giờ khác lắm, anh bị mất trí rồi
Tôi gặp anh lần cuối là lúc nào ấy nhỉ, à, có lẽ là lúc anh nằm trong viện, nằm một gốc trên chiếc giường bệnh trắng, tay truyền dịch, mặt mũi bầm giập, sưng tím, anh nằm đó, mắt nhắm chặt, tôi kéo ghế ngồi vào, nhìn anh khẽ buồn rầu
"Anh ơi, anh có biết tôi thương anh không"
Park Jimin nắm tay anh, vỗ về, miệng nói ra câu kia, rồi im lặng, chẳng dám nói nữa, anh mở mắt nhìn tôi, thật sự đã tặng tôi một cơn bất ngờ vô cùng, Jimin nhấp môi nuốt nước bọt, cả người run run chẳng dám đối diện với anh thế nào
"Anh biết, anh biết cậu yêu anh"
Jimin há mồm, cả người ngứa ngáy, thật sự chỉ muốn chui vào lỗ cho xong
"Nhưng xin em Jimin à, anh vẫn còn yêu Hoseok"
Câu nói như đánh thẳng vào tâm lí tôi, anh dần mệt mỏi, nói thêm vài câu xin lỗi rồi thôi, tôi biết anh đuổi khéo nên cũng đứng dậy, chào tạm biệt rồi ra ngoài
Tôi ngồi bệt trên sàn, tay đấm mạnh vào ngực, cảm giác bây giờ càng khiến tôi sợ hãi bản thân mình, có khi nào anh sẽ lại tránh mặt tôi sau này không
Nhưng giờ anh có nhớ đâu, anh quên rồi
Hôm tôi về lại Busan thăm gia đình vì sắp gần dịp giáng sinh, được khoảng vài ngày, Jin hyung gọi đến, báo rằng anh gặp tai nạn giao thông, nghiêm trọng ở đầu, hiện tại vẫn còn đang trong tình trạng phẫu thuật chưa xong
Tôi như hoảng loạn hoàn toàn, liền đặt vé về Seoul nhanh nhất, tay chân bủn rủn, thầm phù hộ cho anh nhất định phải được an toàn, chân nhanh nhảu chạy đến bệnh viện, mồ hôi chảy đầm đìa trong khi khí trời hôm ấy là mùa đông, thấy Seokjin hyung và chú bác ngồi trên ghế đối diện phòng phẫu thuật, tôi chạy đến nhìn, cả nhà nhìn tôi nhưng rồi lại thôi
Đồng hồ chỉ đến mười một giờ tối, đèn phẫu thuật tắt đi cùng với các bác sĩ ra khỏi cửa, chú bác cùng mọi người đứng dậy, liền chạy đến hỏi tình hình thế nào
"Cậu Yoongi hiện tại đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải ở bệnh viện ít nhất ba tuần để kiểm tra ở phần đầu, người nhà có thể vào thăm bệnh viện ngay bây giờ"
Bác sĩ gật đầu rồi bước đi, từ cửa phòng phẫu thuật mở ra đem theo giường bệnh nơi có anh đang nằm, tôi nhìn anh, chợt đau vô cùng, đầu anh quấn băng trắng, tay truyền dịch, cơ thể ốm yếu hơn lần cuối tôi gặp anh tại bệnh viện này
Seokjin hyung vỗ lên vai tôi, tay chỉ hướng nên đi ra ngoài để chú bác vào thăm anh trước, tôi thấy vậy cũng gật gưỡng miễn cưỡng đi theo, cả hai cùng nhau vào một quán ăn nhỏ trên đường gần bệnh viện
"Cho một phần bánh gạo và cơm cuộn với ạ"
Jin hyung gọi vài món, rồi anh nhìn tôi, chợt cười cho có lệ
"Yoongi tại sao lại bị tai nạn ạ?"
"Nó say xỉn, vậy mà dám lái xe, thế là tông vào cột cây, vừa may thay là buổi sáng, liền được mọi người giúp đỡ đưa vào viện, anh mày hên là đi thăm bệnh người bạn, nhìn thấy nó bê bết máu nằm trên giường, anh cũng hốt hoảng chạy theo nó, sau đó gọi chú bác nhanh chóng tới, rồi cũng gọi em đến luôn"
Tôi nghe Jin hyung kể lại, gật gù như đã hiểu nguồn gốc câu chuyện, rồi gấp miếng cơm cuộn, nhâm nhi vài miếng, chợt thấy bên ngoài tuyết rơi, người dân bước ra đường rất nhiều, tôi mới nhớ lại, chà nay là giáng sinh rồi
Mà cũng hay thiệt, hôm Seok hyung đi cũng gần giáng sinh, nay anh nằm viện cũng giáng sinh, sao cái gì cũng giống nhau thế này
"Thật ra, em biết Seok hyung chết khi còn ở paris rồi"
Tôi hạ đũa, nhìn anh rồi nói ra, trong lòng có chút sợ sệt chẳng biết vì sao, biết chắc chắn rằng anh đã nghe được nhưng lại chẳng thấy anh trả lời
"Em yêu Yoongi đúng không"
Anh không trả lời câu của tôi, nhưng hỏi lại một câu khác
"Vâng, giờ vẫn còn"
Anh ngó lên trần, cười ha hả, tôi nhìn anh một cách kì hoặc, với câu hỏi không đáng để vui này, vì sao anh lại nở nụ cười đến lạ lùng thế này, anh hạ đũa theo sau, nhấp miếng rượu ngọt, hạ ly rồi nhìn tôi, nói
"Thật ra, anh mày cũng yêu nó, nhóc Yoongi ấy"
Mắt nhắm mắt mở nhìn anh, tôi biết mình say thật rồi, hai tai cũng chảng nghe thêm được câu nào, nhưng lạ ghê, trước khi tôi có thể gục xuống bàn, cáu nói yêu ai của Jin đã khiến tôi hững hờ, rồi gục xuống bàn, chúng tôi đã say cùng nhau vào một đêm giáng sinh lạnh lẽo nhất mà tôi từng trải qua, anh nằm trên giường bệnh trước mắt chẳng biết ra sao, thôi thì nhắm mắt cho ngày hôm nay qua mau mau, để rồi mai tỉnh dậy, hi vọng đó sẽ là một ngày may mắn nhất
Mai sẽ là ngày hạnh phúc nhất, chắc chắn phải như thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro