2. Mười mấy ngày sau đó.
Hôm nay, tôi lại lang thang.
Như một thói quen, tôi vẫn một mình xuống đường trong cái tiết trời se lạnh và lần mò đến nơi góc phố nọ, nhưng khi đến thì mới chợt nhận ra rằng đám đông ấy đã vãn đi hết từ hôm nào, chẳng còn gì ở đây cả, chỉ còn lại mỗi mình tôi cứ ngẩn người ra đấy với những câu hỏi về một sự biến mất kì lạ xen kẽ những tâm tư đang đè nặng lòng mình. Cũng đã được mấy hôm rồi, tôi cứ đi đi lại lại trong con phố đêm tấp nập những gam màu của cuộc sống này mà không có chút mục đích nào cả. Điều tôi làm mỗi khi trời về đêm luôn là như thế, chỉ đi loanh quanh một mình trên con phố đông rực rỡ cho đến hết buổi đêm rồi mới quay về nơi mình ở, vì vốn dĩ đó không phải là nhà tôi, đó chỉ là một chiếc cũi giam cầm sự tự do và hủy hoại linh hồn này bao năm nay.
Nhịp theo những nốt nhạc trầm nhè nhẹ phát ra từ tai nghe, ngồi trên chiếc ghế đá nơi góc phố, tôi lại ngửa đầu mường tượng lại những viễn cảnh từng tồn tại ở nơi này cách đây chưa lâu. Chỉ mới vài hôm trước thôi mà, tôi còn thấy những quả bóng đủ màu được tung lên không trung bởi đôi tay của một chú hề với chiếc mũi đỏ ngồi trên chiếc xe một bánh, tôi còn nghe thấy những điệu cười ngặt nghẽo đến giàn giụa của đám đông lọt thỏm vào hai tai khi cậu giả vờ té ngã trong một tiết mục kịch câm nào đó, những tiếng hét đầy sợ hãi của bọn trẻ khi cậu cố với tay nựng má chúng,... Tôi từng hơi khịt mũi khi vô tình ngửi thấy mùi bạc hà trên bó hoa hồng mà cậu dùng để làm đạo cụ sượt ngang mũi mình trong một lần cậu vội vã lao nhanh qua, tôi còn nghĩ là nụ cười của cậu thật có duyên vào cái thời khắc mọi người phát hiện ra rằng cậu cho họ ngửi mùi của hoa hồng là bạc hà và lại ồ lên cười. "Hoa hồng mà lại có mùi bạc hà sao?"- đó là kỉ niệm đầu tiên của tôi về một cậu trai lố bịch khó hiểu, cũng là ngày đầu tiên tôi tìm được một điều thú vị trong lòng xã hội đầy tanh tưởi này sau bao năm phải đi đến những nơi người khác muốn, sau bao ngày tự tìm tòi mọi ngóc ngách trong lòng thành phố rộng lớn này. Ừ, những điều gì tôi muốn để tâm đến, đối với tôi, đó là kỉ niệm, một trong những mảnh kỉ niệm ít ỏi tôi cóp nhặt được.
Trong đám đông nhốn nháo, tôi luôn theo dõi nhất cử nhất động của cậu mà không rời mắt. Tôi chưa từng nhìn chằm chằm vào ai như thế ngoài cậu, từ lúc cậu vừa đến và cúi chào cho đến khi mọi người tản đi hết, bỏ lại cậu một mình tất bật nhặt lấy những đồng bạc lẻ tẻ rớt rơi trên vệ đường. Lúc nào tôi cũng thấy cậu đưa tay lau vầng trán và nhân trung đẫm mồ hôi mà không biết mặt mình đã lấm lem son với phấn. Cậu cứ soi nhìn những rãnh gạch, nhặt nhạnh lấy những đồng tiền được một lúc thì lại ngồi bẹp ở đấy, cúi gầm mặt và thẫn thờ với một điều gì đó mà tôi dám chắc là mình có thể hiểu. Tôi muốn tiến đến để đưa cho cậu bọc khăn giấy mình vừa tìm mua được, muốn bỏ ra một chút tò mò hiếm hoi của mình để dành cho cậu một chút, muốn lau đi lớp phấn lem luốc trên khuôn mặt ấy vì nó khiến một người vốn ưa sự cầu toàn như tôi khá khó chịu, và cũng có thể là do một lí do nào đó khác nữa.
Những lúc như thế, tôi thậm chí lại muốn tiến đến trước mặt cậu, ngồi thụp xuống, nhìn thật sâu vào đôi mắt đó để có thể thấy được sự tương đồng của chúng ta trong cuộc đời này mà không cần phải đào bới hay xới tung những gì mà cả hai phải trải qua. Tôi biết, cảm xúc của một thằng hề nó mập mờ vào giả dối nhiều lắm. Tôi có thể nhận ra đây vốn là sở thích của cậu, nhưng có lẽ chỉ là ngày xưa nào đó thôi. Bây giờ tôi dám chắc rằng mọi mục đích của cậu dành cho công việc này đều đã bị bóp méo và bào mòn qua cái cách cậu thu dọn "bữa tiệc tàn" mà chẳng bao giờ hưởng niềm vui một cách thực thụ. Cậu giống tôi, bị đồng tiền, con người, xã hội này tước đi nụ cười, thậm chí còn bị chi phối và điều khiển. Và cậu giống tôi, là những món đồ chơi mua vui của xã hội.
Nguyên do khiến cậu ra nông nỗi này như thế nào thì tôi không rõ, cũng có thể là chẳng bao giờ hiểu hết được. Nhưng cậu biết không, nhìn cậu diễn, tôi chỉ muốn thời gian sẽ không nhích thêm được một giây nào nữa, để tôi sẽ không phải tỉnh táo mà nghĩ đến chuyện phải trở về nơi đó, nơi địa ngục mà tôi bị đẩy vào được dựng nên bởi chính những vui chơi của cha mẹ mình. Họ vô tình biến tôi trở thành một công cụ trả nợ bởi chính sự vô tình của tâm can họ. Cái ngày tôi biết được mọi chuyện rằng họ mượn nợ cái kẻ kinh tởm mà tôi sẽ phải bị buộc ở chung trong cùng một tấc đất, một chiếc giường của ngày ấy, hôm nay và cả sau này, tôi mới biết được đây mới là cuộc đời. Cuộc đời là không thể lường trước, không thể lèo lái, không thể êm đềm và không thể kháng cự. Tôi mệt, với cả vì cái tôi quá lớn, tôi không muốn nói là mình luôn đau. Nhưng chữ "hiếu" cứ mãi dằn vặt, thái độ miễn cưỡng như thế cũng là đáng trách. Thế đấy, lỗi lầm của những người mình yêu thương đột nhiên đổ ập xuống đầu, để rồi thể xác bị giày xéo, thống khổ cứ đay nghiến và nhuốm đầy linh hồn mình từ quá khứ cho đến tương lai, vậy mà hiện tại của tôi lúc nào cũng chỉ là trách cứ bản thân mình không toàn tâm toàn ý vì đấng sinh thành. Trớ trêu không?
Bao năm qua, chẳng thể tin là mình còn sống. Đã bao lần tôi muốn thoát khỏi nỗi ô nhục in hằn trên cơ thể này bằng mọi cách, thậm chí là tự giết mình chết đi, nhưng vẫn không thể. Là không kịp chứ nhỉ! Cứ về đêm là gã lại ôm siết lấy cái cơ thể mà tôi đã muốn tách lột ra và phỉ nhổ lên nó, nói giờ gã thương tôi thật rồi, bảo tôi đừng bướng, sẽ yêu chiều tôi, miễn là tôi đừng dại dột mà rời xa gã. Sao, buồn nôn lắm đúng chứ? Hờ, lúc ấy thật sự tôi chỉ muốn bỏ cha mẹ ở lại mà đâm đầu ra khỏi cửa sổ chết quách đi cho rồi. Nhưng khốn nạn thay, gã là kẻ cầm được cán dao, gã dùng cha mẹ tôi để làm chủ thể xác này.
Cậu biết không? Rằng nơi lồng ngực này ban đầu đau lắm, nó cứ không ngừng nhói lên như có bàn tay nào đó xoắn vặn lấy nó, đến mức tôi chỉ cầu cho nó vỡ vụn hay nổ tan ra để không phải thiết sống nữa, nhưng đến bây giờ thì nó nguội lạnh lắm rồi. Chúng nó vô lo vô nghĩ mà gọi tôi là búp bê sứ của gã, một con búp bê lạnh lẽo vô cảm được người chủ nhân tài phiệt chăm chút, nâng niu. So với một thằng hề như cậu, con búp bê sứ như tôi có may mắn hơn không?
Khi mình vô tình tìm ra cậu, biết bao nhiêu từ "đúng ra" cứ lũ lượt ồ ạt trong đầu này. Đúng ra là bây giờ tôi vẫn còn đang còn ngồi trên một chiếc ghế của trường Đại học Kiến trúc để đeo đuổi đam mê của mình. Đúng ra là tôi sẽ mang máy chụp hình đi khắp nơi để ghi lại những khoảnh khắc diễn ra trong cuộc sống này để thỏa mãn cái sở thích phiêu du và nhiếp ảnh của mình. Đúng ra là lúc này tôi đang ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng như bao người thay vì phải ra đây tìm cậu. Đúng ra tôi nên biết chuyện và cản cha mẹ mình lại. Đúng ra là tôi và gã ta đã là hai con người không quen không biết. Đúng ra là bây giờ tôi đã có thể cười được với cậu nếu như cha mẹ mình không trượt dài trên con đường tha hóa của bài bạc, rượu chè và cả chứng khoán. Đúng ra... Đúng ra, lúc này tôi không nên nghĩ đến những từ "đúng ra" đó.
Khoảng vài hôm trước, cậu bị lũ áo đen quấy rối, cậu không biết chúng nên có lẽ sẽ ấm ức lắm, tôi cũng muốn bước đến để cầm máu trên khuỷu tay kia khi cậu bị đẩy ngã, muốn xin lỗi cậu vì tôi thừa biết chúng là ai. Nhưng đến gần cậu, đó là điều tôi chẳng thể nào làm được. Điều tôi có thể làm là lảng ra xa ngay sau đó, đi về và tìm gã. Đó là lần đầu tiên tôi và gã cãi nhau, gã nói cậu là lí do khiến tôi bỏ gã mà ra ngoài vào những buổi đêm gần đây. Gã nói là gã sẽ không để yên cho cậu nếu biết tôi sẽ đến gần cậu thêm một lần nữa. Cậu biết không, rằng gã đã cấm cản niềm thú vị duy nhất của tôi. Nhưng, tôi đã quyết định rồi, thứ gì còn là duy nhất đối với mình, tôi sẽ bằng mọi cách giữ chặt lấy nó. Và tôi chợt nhận ra một điều hiển nhiên, đối với gã, nếu gã là người cầm cán dao, tôi chính là người cầm lấy tay gã. Và đúng như thế, gã xiêu lòng và hết lời xin lỗi tôi ngay khi vừa thấy đôi đầu gối này chạm đất. Còn tôi, tôi chửi rủa, tự sỉ vả bản thân hèn mạt này vì phải miễn cưỡng quỳ gối trước kẻ mình thề là sẽ không bao giờ khuất phục. Đó sẽ là lần duy nhất.
Nhớ không lầm thì hình như có 5 đứa đã phá đám buổi diễn của cậu mà tôi luôn thích đúng không? Tôi thẳng tay tát cho mỗi thằng 10 cái, vừa thay cho lời xin lỗi muốn gửi đến cậu, vừa xả bỏ cái nỗi ám ảnh về một lòng tự tôn, một sĩ diện rẻ rúng, vừa trút bớt một đêm đầy mỏi mệt của mình. Tay tôi đau lắm cậu à, nhưng sẽ chẳng là gì so với một đêm đã rỗng túi lại còn phải mua thuốc thang để sát trùng của cậu đâu nhỉ. Và đêm đó, tôi đã chợt nhận ra rằng mình cũng thật đáng ghê tởm khi đã biết cách chà đạp và làm đau người khác, vì cậu, một người đáng thương không quen.
Đêm sau, tôi lại đến xem cậu diễn. Chẳng còn thằng nào dám động đến cậu nữa, vì đêm trước tôi đã cắn răng dùng thể xác mình để đổi lấy chút đồng cảm yên bình với cậu cho hiện tại lẫn về sau.
Này người lạ, cậu... là ai thế? Là ai mà có thể điều khiển được con tim nguội lạnh này?
♣♣♣
Ngày 9 tháng 3, sinh nhật tôi.
Đúng ra đêm đó tôi lại đến nơi góc phố ấy xem cậu diễn thay vì phải bị những cơ thể không xương ưỡn ẹo quanh những cây cột đứng kia làm cho ngứa mắt. Mấy ả cứ cố câu dẫn một vài vị nam doanh nhân thành đạt nào đó khiến tôi buồn nôn. Nhưng chẳng trách chi, tôi lúc nào cũng chỉ biết trách cái xã hội này, chính xác hơn thì danh vọng, cơm-áo-gạo-tiền hay cái cảm giác thoả mãn nào đó là ngọn ngành của lí do đã đẩy họ đến với cái công việc này. Tôi chỉ biết tặc lưỡi, cầm cốc rượu đi bên gã mà hàn thuyên về những điều vô-cùng-tẻ-nhạt với những vị khách mà tôi không hề quen biết. Ừ, sinh nhật tôi, cha mẹ chẳng thấy đâu, tôi đón nó cùng những người mình không hề quen. Từ lúc tôi bị ép phải thuộc về gã, sinh nhật năm nào cũng xa hoa thế, duy chỉ có lần này là tổ chức ngoài trời. Hôm ấy gió lớn và rất mát, đó là thứ duy nhất khiến tôi thấy hài lòng trong suốt bữa tiệc. Âm thầm tách mình ra khỏi gã, tôi tì hai tay lên thành lan can để hứng chút gió và nhìn khung cảnh thành phố về đêm lúc này. Đến khi vừa nhận thấy một sợi dây thừng được nối dài từ nơi gần mình đứng sang tòa nhà đối diện, tiếng vỗ tay lớn phía sau lưng nhằm gây chú ý khiến tôi quay ngoắt lại nhìn. Gã đứng ở trung tâm những chiếc bàn tròn trịnh trọng, nhìn tôi rồi cười một cách đầy ẩn ý, sau đó nói :" Yoon Gi à, anh có món quà đặc biệt này muốn tặng em."
Tôi tựa lưng lên lan can, lại nhếch môi cười. Quà? Nhẫn sao? Sinh nhật năm nào mà tôi chả từ chối, thậm chí còn hất văng chúng, ấy vậy mà gã có chịu từ bỏ đâu.
Thế nhưng món quà lần này lại là thứ tôi không thể nào nghĩ tới.
Gã đằng hắng một tiếng rồi búng tay, tôi thì lơ đãng nhìn theo những hành động ấy. Rồi tim tôi như ngừng đập, hô hấp thì chẳng hiểu sao lại khó khăn hẳn khi trước mặt mình là một sự hiện diện thật chẳng thể tin nổi. Là cậu, chú hề ở góc phố đó đang cúi đầu chào tôi.
Tôi đứng ngẩn người ra đấy cho đến khi bàn tay nào đó kéo lấy mình tiến vào trung tâm khu vực. Gã lại ôm lấy tôi, nhưng lần này thật chặt rồi còn đặt đôi môi thô ráp ấy lên khuôn mặt này. Nhưng lúc ấy tôi đã nghĩ gì? Nghĩ gì mà lại không vùng vẫy khỏi vòng tay ghê tởm đó như mọi khi mà chỉ biết bần thần ra đó mà thở hồng hộc? Tôi chỉ biết nhìn cậu đứng ở phía đối diện, cách mình chừng 1 mét, gãi đầu và cười một cách khù khờ đến ngây ngốc. Và cứ như thế, tôi lại thấy những điều quen thuộc diễn ra trước mắt. Hôm nay có vẻ như cậu không giống mọi đêm, hay là do tâm trạng tôi đang dè dặt quá? Tôi lạc trong những tràng cười thích thú từ khắp phía, nhìn cậu cố hoàn thành nghĩa vụ của mình một cách khó nhọc. Đâu đó lại có vài điệu cười giễu cợt khi cậu mắc lỗi, nhưng tại sao ngay lúc đó tôi lại bất lực với chính bản thân mình như thế? Hay là do thói quen cứ đứng yên ra đấy như những đêm tôi xem cậu ở dưới đường? Và rồi tôi chợt tỉnh táo lại hẳn khi cái hương bạc hà nào đó lại phảng phất ngang qua. Hoa hồng hương bạc hà...
Tôi thừ người nhìn đóa hoa hồng đỏ tươi trước mặt rồi ngẩng đầu. Cậu cười với tôi, chẳng hiểu sao tôi lại thấy nụ cười đó lại thật gượng gạo, khác xa hoàn toàn so với lần đầu tiên tôi thấy cậu lừa những khán giả đường phố dưới kia. Tôi lấy cánh hoa, nhận ra là từ thân hoa rơi xuống tay mình một chiếc nhẫn. Rồi tôi liền vội ngước mắt, cậu đang đứng trên thành lan can mà không một chút dè chừng khiến tôi như điếng người, nhưng chắc chẳng ai có thể nhìn thấy nét mặt tôi thay đổi đâu, vì vốn dĩ sắc thái khuôn mặt là thứ tôi đã rũ bỏ từ rất lâu rồi.
Gã lấy chiếc nhẫn trên tay tôi và đeo vào ngón áp út này, hôn lên một bàn tay bất động.
Và một tiếng búng tay lại vang lên. Tôi quay sang nhìn gã lại cười với mình một cách đầy ẩn ý. Rồi một giọng nói trầm nhưng rất ấm chợt kéo tâm trí tôi quay lại với những gì đang diễn ra:
- Min Yoon Gi, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Và đây là món quà đặc biệt tôi tặng anh, mong anh sẽ thích và không thấy nó tẻ nhạt.
Sau đó, tôi thấy cậu bước lên sợi dây chết tiệt đó, tiếp đến thì cậu quay lại nhìn tôi. Lúc ấy tôi tự hỏi, chúng ta đã thực sự nhìn thấy nhau trong đám đông nhốn nháo ấy? Rồi chẳng biết vì lí do gì, ánh mắt cậu bỗng trĩu xuống với tôi. Cho đến khi bóng dáng cậu càng lúc càng xa dần, tôi mới nhận ra là cậu đã bắt gặp phải cái nhếch mép. Vô tình thôi, thề đấy, là tôi khinh miệt cái lũ ham thích tiêu khiển này thay cậu, xin đừng hiểu lầm.
Bóng dáng liêu xiêu của cậu khiến tôi sợ hãi. Phải, tôi đã bắt đầu biết sợ, sợ là mình sẽ chẳng còn mục đích để chống chọi với cuộc đời đầy rẫy những cay nghiệt và chiếm hữu này nếu lỡ như cậu có gặp phải mệnh hệ gì. Tôi sợ là nhỡ đâu cậu không còn trên sợi dây đó, tôi sẽ chẳng thể nhìn thấy người giúp mình có động lực cắt bỏ những sợi dây đang cột lấy khắp người và điều khiển lấy sự tự do của thân này. Nhưng so với bao năm qua, trong mắt tất cả, cậu có tư cách gì để tôi có thể lao đến và gào lên rằng cậu hãy dừng lại? Không thể... Cảm xúc của tôi nên bị giam chặt lại. "Mong là cậu sẽ ổn", đó mới là điều an toàn nhất cho cả hai. Hôm nay tôi mới chợt nhận ra cậu thật nhạt nhòa, chẳng còn là một chàng hề ăn bận lòe loẹt lẫn mái tóc giả đủ màu, hôm nay cậu thật khác với bộ đồ chỉ có đen-trắng và mái tóc thật màu nâu đen ánh lên dưới trăng, thật đẹp. Nhưng cũng chính vì thế, tôi chẳng thể nhìn thấy cậu đã đi được tới đâu trên con đường mong manh nối giữa sự sống với cái chết mà cậu đang chật vật lắm để trải qua. Quyền hạn với đồng tiền luôn tàn nhẫn với chúng ta như thế, giờ thì nó buộc cậu phải làm cái điều tôi chưa bao giờ thấy, để rồi phải không thể tự chủ mà cứ thấp thỏm trong lo âu. Cậu là một người tử tế và rất biết nghĩ cho người khác, tôi có thể nhìn thấy điều đó qua bông hoa trên tay mình. Nếu cậu không phải người như thế, có lẽ bàn tay nghiền chặt này đã đẫm máu vì gai nhọn rồi. Người như cậu phải đáng để sống hơn những kẻ đốn mạt này chứ nhỉ...
Cho đến khi những tiếng thét đồng loạt vang lên, thấy cậu mất đà và rơi xuống, tôi chẳng còn chút chần chừ mà chạy nhanh đến lan can, đẩy mạnh tất cả ra để tìm cậu. Rồi tôi thở phào, nhưng vẫn chẳng thể bớt lo được dù là một chút. Cậu đung đưa theo những cơn gió tạt vào tòa nhà ấy, giằng co với Tử Thần để giữ chặt lấy sinh mạng mỏng manh của mình, cố đạp vào tấm kính to trơn nhẵn đó để leo lên. Cho đến khi thấy cậu mất dạng sau ban công tối đen đó, rồi lại xuất hiện và cúi đầu chào tất cả mọi người, tôi mới có thể dịu được phần nào.
Và sau giây phút đó, tôi chẳng còn nhìn thấy cậu ở góc phố này nữa...
♣♣♣
Hôm nay, tôi quyết định mình sẽ là người làm chủ cuộc đời này.
Đã bao lâu rồi tôi mới biết là nắng sớm lại đẹp đến thế? Từ ngày hôm nay, cái ngày tôi sẽ chẳng còn màng đến câu:" Em mà cố chấp rời khỏi tôi, tôi sẽ bắn chết em!", hay từ cái ngày mà tôi để lại câu nói cuối cùng của mình cho gã:" Để dành đạn cho những việc làm nhơ nhuốc của bản thân mình đi, tôi tự chết được!"? Ừ thì bây giờ gã chỉ còn mỗi cái tính chiếm hữu thôi, tôi chắc mẩm rằng gã đã hết ngon ngọt với tôi rồi. Tôi nên mừng ấy nhỉ, vì mình đã đủ lí do để thoát khỏi cái cũi giam ấy, chạm đến tự do thay cho cái người xui xẻo cũng vì chuyện nợ nần tương tự mà buộc phải bị thế vào vị trí của tôi cách đây vài ngày.
Vác chiếc máy ảnh lang thang chung quanh, tôi mò mẫm và đi bộ dọc cung đường nổi tiếng nhộn nhịp mang tên Chungjang-ro để du ngoạn, quan trọng hơn là tự mua cho mình một cốc caipirinha lạ miệng và chụp hình lòng vòng đâu đây. Tôi đang nghĩ, lựa chọn nơi này để mở đầu lại cho một cuộc sống thực thụ của bản thân là sự lựa chọn thật đúng đắn khi chỉ mất chưa đến 2 tiếng đi tàu điện ngầm. Và cứ như thế, tôi đi đến những nơi nổi tiếng về đặc trưng ở đây như tháp quan sát Sajik hay Bảo tàng Nghệ thuật Hàn Quốc Uijae và có thể nhận ra là tâm trạng mình tốt lên trông thấy. Tôi cứ lang thang như thế, cho đến khi chợt nhận ra trong bức hình cuối cùng mình chụp, sân vận động World Cup Gwangju vang danh đã được thắp lên những ánh đèn cam rực rỡ, nổi bật rõ ràng trong màn đêm dần tối hơn. Phải, trời đã vào đêm.
Và theo thói quen ấy...
Tôi lại tìm đến con phố của mười mấy ngày trước đó.
Nhưng rồi tôi phì cười...
Mười mấy ngày sau đó, nó đã là những ngày hoàn toàn khác rồi.
Ở đây là Gwangju. Seoul nay đã xa lắm rồi.
Tôi đã chờ cậu, cho đến khi mình buông xuôi và quyết định sẽ rời khỏi lòng thành phố ngột ngạt cứ cố bấu víu lấy đôi chân khao khát được rút ra và chạy thật hối hả này. Tôi chờ cậu hiện diện trước mắt để mình có thể biết được là cậu vẫn ổn sau cái hôm tai ương ấy. Tôi chờ cậu xuất hiện hoài trong đôi mắt này để có thể chắc rằng một hôm nào đó tôi sẽ cho cậu thấy được là cậu thừa khả năng khiến tôi cười. Tôi chờ cậu, đơn thân đến Gwangju xa lạ này, tôi vẫn chờ cậu.
Bước chân cứ đi không ngừng nghỉ, cho đến khi mình nghe thấy tiếng trống kèn từ phía trước. Nép người vào lề, tôi cúi đầu để tỏ lòng với một buổi di quan trong đêm khá vội vã và ảm đạm. Tôi ngẩng đầu, có hơi sao nhãng vì vừa vô tình nhìn lướt qua tấm di ảnh trên tay một người bác trung niên đi trước, sau đó là một cỗ quan tài trắng toát.Trên di ảnh đầy hoa trắng là chân dung một chàng trai chỉ mới trạc tuổi tôi, cậu ta nở một nụ cười thật đẹp và đối với tôi, nó ấm áp và quen thuộc đến lạ thường, đến mức sống lưng mình đột nhiên lạnh toát. Có lẽ là do tôi nghĩ cậu ta ra đi ở cái tuổi này là quá trẻ? Hay do tôi nghĩ là mình đã từng có khả năng biến bản thân thành một cái xác lạnh nằm trong cỗ quan tài giống như thế? Cuộc đời này đúng thật là có thể chèn ép người khác vào con đường cùng chỉ mới ở cái độ tuổi "hưởng dương" được. Cuối cùng là một đoàn người lòe loẹt phía sau khiến tôi ngẩng đầu kinh ngạc. Diễn viên xiếc? Và cứ như thế, đoàn người kì lạ ấy cứ đi qua trong đêm, thu hút lấy mọi ánh nhìn của người đi đường, còn tôi thì lại tiếp tục với những tìm tòi của mình.
Đi được độ 10 phút sau đó, tôi chợt nhận ra là có cả một dòng người áo đen đi theo lễ tang ấy, ai cũng cầm trên tay những cánh hoa hồng, cứ như thế lướt qua. Và rồi chân tôi chợt chững lại.
Vì trước mắt mình, một gánh xiếc lớn sáng rực vừa tắt phụp đèn, những người vận tang phục đen một màu cuối cùng cũng đã rời đi hết...
Chỉ còn mỗi mùi bạc hà thơm mát đến lạnh người nào đó rất quen còn ở lại.
Tôi nhíu mày rồi ngây người ra một lúc lâu khi bỗng nhận ra rằng "chiêu bài" này có vẻ như không phải thuộc về mỗi cậu.
"Tách!"
Chụp lấy toàn cảnh rạp xiếc, tôi nhìn nơi lạ lẫm này, lại nhớ về một điều rất quen...
Tôi nhớ cậu, một người tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt, một người ngay cả tên tôi còn chẳng kịp biết.
Lại nhìn về đoàn người đưa tang kia, tôi thiết nghĩ, nụ cười thật sự của cậu chắc chắn sẽ đẹp lắm, như cậu ta.
Tôi nhìn lại tấm ảnh mình vừa chụp, nó đẹp hơn mình nhìn bằng mắt thường rất nhiều, có chiều sâu và...ảm đạm? Nheo mắt, tôi thấy một sợi dây mập mờ được giăng ngang trong không gian tối đen bên trong ấy...
Ở giữa là những vì sao rơi?
Và phía trên là một mặt trời đỏ?
Sau đó mới chợt nhận ra một điều thật ngộ, mình đang cười.
Đoàn người khuất dần sau ngã rẽ của cung đường đông nghẹt, tiếng trống kèn cũng đã nguôi dần ngay sau đó.
Cậu có tin không? Rằng tôi đang buộc mình tìm cậu giữa dòng đời trớ trêu này trước khi bị mùi thuốc súng bắt kịp và ám lên thân thể...
Ngày 22 tháng 3, tôi bỗng tìm lại được nụ cười sau mười mấy ngày ta không gặp.
- HẾT -
___________________________
Mấy bạn có thể nào để lại chút xíu comment(s) gì đó lấy làm khích lệ cho tôi được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro