2.
| Tình..., là đau |
Đôi khi những lúc xế chiều, cả xe buýt đông người đến nỗi tôi phải nhường ghế cho em
Tôi biết em làm việc mệt mỏi, thân là một thực tập sinh, chắc chắn rất vất vả
Đôi lúc tôi chỉ mong thế gian có thể trôi qua từ từ, hay thậm chí có thể dừng lại thật lâu, để tôi có thể ngắm nhìn em, nhìn lấy đôi mắt của em
Đôi mắt em long lanh mà tỏa sáng, là một vệt sáng của tạo hóa, tôi có thể bỏ ra hàng giờ để ngắm lấy đôi mắt ấy thật lâu, hay bỏ ra hàng nghìn bức vẽ chỉ để phác họa lấy đôi ngọc ấy
"Anh trai, anh có bao giờ nhìn em với một đôi mắt si tình chưa?"
Vậy là em chưa biết, tôi luôn muốn giấu mình thật lâu, ở một nơi thật xa, xa tầm tay em, và xa đi cái cách mà em luôn giành một khoảng trống ở nơi góc tim
Tôi đặt em ở giữa tim mình, cũng có thể vì em mà đau đớn, nhưng những việc tôi đã làm, tất cả đều muốn cho em biết rằng tôi yêu em là thật
Và bằng một xúc cảm nào đó, em lại nghĩ tôi nhìn em với một đôi mắt si tình
min yoongi đã từng cười rất nhiều, min yoongi đã từng rất hạnh phúc vì khóc
Nhưng jung hoseok sẽ không bao giờ biết được min yoongi đã đau như thế nào khi cảm xúc của em dành cho cậu chỉ bằng với hai chữ thương hại
,,.
Đã từng và sẽ mãi cất giấu trong lòng, trong kỉ niệm cũ, rằng min yoongi đã yêu jung hoseok đến rơi lệ
"Vậy em đã bao giờ khóc vì tôi yêu em rất nhiều chưa
Hay em đã bao giờ cười rất nhiều vì thấy tôi khóc vì em chưa"
Hằng đẵng cảm xúc lẫn lộn bên trong tim, nhưng ít nhất sau này khi tôi đã già cỗi, tôi vẫn muốn thiên thần có thể mãi khắc ghi sâu trong tâm
"Em đã từng, đã từng yêu anh. Nhưng rồi lại thôi"
Cái giá của việc tôi phải trả, là mất em kiếp này, cái giá của kiếp sau, là mất em mãi mãi
Mãi mãi của cuộc đời, muốn gặp em cũng không thể
Bởi vốn dĩ kẻ họa sĩ nghèo sẽ không bao giờ có thể chiếm lấy được trái tim của chàng thực tập sinh năm đó
Tiếc nuối và níu kéo cũng rất nhiều, nhưng rồi lại thôi.
,,.
Sau đó, tôi gần như cắt đứt mối quan hệ với em. Số điện thoại, những lần đưa nước, hay những bức vẽ tỉ mỉ với giá vài nghìn won đã không còn được rao bán ở con đường đối diện công ty cao tầng kia như trước
Kẻ họa sĩ mặc xác nghèo lại dám dùng lấy số tiền còn dư ít ỏi để bắt một chuyến xe về lại nơi quê hương
Còn chàng thực tập sinh nay đã có một chức vụ xứng đáng của mình, đã dường như có một chút hi vọng sẽ tìm thấy những bức họa cũ
Hi vọng nhiều, rồi kết quả lại thành số không
Cuộc chạy đuổi của những con người, vốn dĩ lạ thường làm sao
Trái đất tròn, muốn gặp lại nhau tưởng dễ lại khó
Mà cảnh phận đời, muốn chia lìa lại dễ dàng hơn
*số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp...*
"Tôi gọi anh nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng không bắt máy, có lẽ đây là cuộc gọi cuối. Bởi vì tôi đã không còn hi vọng nữa
Tôi đã nghĩ anh đến với tôi là nhất thời, còn tôi đến với anh là vì thương hại. Lúc đó tôi mới ra trường, còn anh vừa hay lại mới lên thành phố
Tôi không biết có nên gọi nó là định mệnh, nhưng thì ra là không phải
Vừa hay công ty tôi thực tập lại là nơi đối diện anh rao bán những bức tranh anh vẽ
Tôi rất hay mềm lòng, tôi hay khóc, tôi hay trao cảm xúc với tất cả mọi người. Với tôi, mọi thứ đều đến hướng tích cực. Với anh, tôi đây là đang gieo những nỗi niềm với anh
Tôi hiện giờ không biết nên nói gì với anh nếu đây là lần cuối, nhưng nếu đây là lần cuối thật, tôi cũng sẽ cảm ơn anh vì những tháng qua anh đã dành thời gian cho tôi rất nhiều, anh đã nhường ghế của những chuyến xe buýt chiều tối cho tôi, anh đã thầm quan tâm, bảo vệ và chăm chăm sóc cho tôi thật nhiều
Bên nhau là khó, nhưng để vượt qua lại càng khó hơn, chúc anh một ngày mới thật đẹp
Đẹp khi không có tôi, bởi vì sinh ra đã là thứ đối lập
Cảm ơn anh, yoongi."
Những lời cuối cùng mà em trao cho tôi, lời nói mà thốt ra vô cùng trong trẻo, nhưng tôi lại ôm lấy chiếc điện thoại cũ, khóc.
Tôi muốn gặp em, tôi muốn ôm em, muốn nói yêu em thật nhiều
Nhưng tôi lại nín khóc, thì ra em vẫn chọn không nói yêu tôi.
Bận tình không phải là yêu một người khác, không phải là trao yêu thương cho người mà mình không yêu
Bận tình ở đây là đã trải qua, một thời nồng nhiệt, nhưng những cảm xúc cứ vấn vương nơi trái tim, cứ sợ rồi lại thôi
Tôi khóc rất nhiều, âm thanh nghẹn ngào cứ xuất hiện mãi
"Cháu của bà, đã từng không rơi một giọt nước mắt vì cảnh gia đình nghèo khó, nhưng chỉ vì cuộc điện thoại, cháu vì sao lại khóc lớn như thế"
Tôi ở với bà từ nhỏ, đương nhiên với sự chăm sóc và yêu thương từng chút của bà, tôi vốn đã thích ở cạnh bà hơn
"Nếu đó là một người quan trọng, thì những giọt nước mắt đã rơi sẽ xứng đáng"
,,.
Siết chặt lấy cánh tay ốm yếu, tôi bước ra phòng bệnh
Tôi đã bất tỉnh trên giường bệnh ba tháng, hễ chưa tỉnh lại bao lâu lại ngất đi
Đã hỏi y tá về tình trạng bệnh của mình, nhưng cô ấy chỉ cười nhẹ, bảo không sao cả
Tôi đương nhiên biết cô ấy nói dối, vì tôi hiểu bản thân mình hơn ai khác
Bước chân cứ đi dần, đi dần, tôi không biết khi nào mình sẽ dừng lại. Nhưng cứ đi mãi không thôi
Ánh nắng chiếu lên tôi, cơ thể dần như càng mất sức. Tôi bất tỉnh chưa bao lâu mà cơ thể đã ốm đau đến như thế
Từ lúc tôi gọi em, có vẻ như em giận tôi rất nhiều
"Tôi đây là thương hại anh"
Cái cảm giác ấy tôi có thể hiểu, nhưng làm sao để em có thể tha thứ. Tôi không hiểu được
Tôi từng rất muốn giang cánh tay để được ôm em, rất muốn nói những câu ngọt ngào dành cho em. Nhưng tôi lại im lặng một cách lạ lùng
Cái ánh nắng cứ rọi lên cái cơ thể nhẹ bẫng này, tôi không còn muốn tiếp tục bước đi nữa
Con đường tấp nập người qua, tôi đã thấy mình băng qua một bức tranh treo bên đường
Mà thật ra, chúng lại là bức tranh của tôi
Bức tranh của tôi, bị quăng một xó bên đường. Mà người đã ném đi chúng, có lẽ là em. Bởi có lẽ, số bức tranh mà tôi bán được, hầu hết đều do em bỏ tiền ra mua
Tôi cầm chúng trên tay, cười cũng không được, mà khóc cũng không xong
Vốn nghĩ em cho tôi là nhất, thì ra đối với em, tôi chỉ là rác.
Lại lang thang với bức tranh, tôi không nỡ để chúng nằm cô độc trên đất. Nếu đã quẳng đi như thế, hà cớ gì mà không lấy đi
Cứ bước đi, trên con phố tấp nập
Mòn mỏi vì nóng, vì thiếu sức, tôi ngã ngay trên đường
Từ lúc đó, mắt tôi mở không ra, chỉ nghe mỗi âm thanh người bên đường, tiếng xe cộ đông đúc, và tiếng em.
Như một ảo giác có thật.
,,.
Ảo giác sẽ không có thật, chỉ có min yoongi nghĩ chúng là giả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro