
healing
Nhận được cuộc gọi ấy lòng em đau đến tột cùng nhưng rồi lại không cho phép bản thân gục ngã trước anh nữa. Đêm đó với em là đêm dài nhất từ trước đến giờ, em suy nghĩ về quá khứ về những kỉ niệm và về anh. Và rồi em quyết định cất gọn những kí ức ấy vào một góc ở trong lòng,bản thân em thương anh là thật nhưng cũng tự đến lúc em phải thương bản thân mình rồi.
Người ta nói hãy khiến mình bận rộn để không phải nhớ đến những thứ làm mình đau lòng quả là đúng anh ạ. Em cảm thấy phục bản thân mình ở thời điểm đó ,em vừa học vừa làm như một con robot vậy, em cũng đặt mục tiêu cho bản thân là phải mở được một cửa hàng hoa như em từng mơ ước ấy.
Từng ngày cứ thế trôi qua ngót nghét cũng đã gần 2 năm rồi ,em cũng đã mở được một cửa hàng như em mong muốn tuy có hơi nhỏ nhưng lượng khách vẫn ổn định anh ạ. À em cũng đã nuôi thêm một bé mèo như ước muốn của em ngày trước ấy. Bây giờ em có nhiều điều phải bận tâm lắm nhưng trong lòng em vẫn luôn dành một ví trị cho anh. Em cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc, đã trôi qua rất lâu rồi nhưng em vẫn không quên được, chỉ là nhớ lại thì không còn thù không còn đau nữa thôi.
" Tình đầu là tình dở dang , anh ơi.."
Bản nhạc ấy cứ ngân vang , lòng em đau đáu cũng lâu rồi em không gặp anh. Hôm trước jimin vừa ghé cửa hàng của em mua hoa để tặng bà xã đấy anh ạ, họ trông hạnh phúc lắm. Em buộc miệng hỏi về anh, vẻ mặt jimin hơi sững lại rồi vẫn vui vẻ trả lời em
" Ôi chao anh Hoseok vẫn ổn Ami ạ, chỉ là anh ấy ham công tiếc việc nên sức khỏe cũng không ổn định như lúc trước đâu. À mà anh ấy vẫn độc thân đấy em ạ. Hôm trước anh và các anh qua nhà thì vẫn thấy anh ấy giữ ảnh của hai người..."
Anh ấy nói về anh nhiều lắm nhưng tâm trạng em lại lơ đễnh đi đâu rồi. Anh phải chăm sóc bản thân mình chứ sao lại đam mê công việc thế kia, không biết anh có ăn uống đầy đủ không nữa, rồi mỗi khi tiếp khách về anh lại ăn bừa mì gói sao. Giận anh thật đấy, Seok ạ.
Câu nói của jimin khiến em bừng tỉnh
" Nếu còn yêu hãy cho nhau một cơ hội nữa nhé " em cười trừ rồi đưa hoa cho anh ấy. Lâu lắm rồi em mới vào ig của anh, hình ảnh được update cũng cách 1 năm rồi. Ảnh chụp nhẫn đôi của hai đứa vẫn được anh giữ này, cả hình ở khu vui chơi mà em chụp cho anh nữa..Anh sống có tốt không ? Liệu còn nhớ tới em không ?
Nói cho anh biết nhá trong khoảng thời gian đấy vẫn có vài đối tượng theo đuổi em đấy, nhưng thôi em lại chẳng có tình cảm gì ấy anh ạ. Trong số ấy duy chỉ có Jung Tae sau khi bị em từ chối vẫn lẳng lặng chấp nhận làm bạn với em. Anh ấy cho em nhiều lời khuyên lắm, anh cũng nói cho em về sự rung động nhất thời khi đang trong một mối quan hệ. Ôi dào, rắc rối thật đấy. Có lẽ lúc đấy anh cũng chỉ là rung động nhất thời thôi đúng không anh ?
12 giờ.
" Hoseok anh vẫn dùng acc này chứ ? "
Em vò đầu bứt tai mới dám gửi ấy chớ ,em bao biện rằng mình chỉ là hỏi thăm anh thôi chứ chẳng phải nhớ gì đâu nhé.
1 giờ 20 phút, anh reply
" Ami à em "
" Có chuyện gì sao ?
" À không chỉ là muốn hỏi thăm thôi "
" Anh vẫn ổn em ạ "
Em seen thôi chẳng rep gì cả ,anh ổn vậy là được rồi. Tầm 10 phút sau bỗng anh gọi cho em. Em run run nhấc máy, cái giọng nói này đã lâu rồi em mới được nghe, nhớ lắm.
" Ami "
" Sao thế anh ?"
Anh bỗng im lặng hồi lâu, rồi em lại nghe tiếc nấc. Tim em sao lại đau thế này, giọng nghẹn lại em gọi tên anh
" Hoseok nà.."
Anh bỗng chen ngang, gấp rút nói
" Anh muốn gặp em, Ami làm ơn "
" Anh vẫn luôn dõi theo em, bất cứ đâu anh vẫn luôn phía sau em. Nếu được thì ngày mai chúng mình gặp nhau ở quán cà phê cũ nhé. Em không đến cũng không sao cả.."
Em khóc, em tưởng mình sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa nhưng em nhầm rồi anh ạ.Đêm đó anh vẫn không gác máy,vẫn lẳng lặng nghe em khóc cho đến lúc ngủ thiếp đi
Hôm sau em đến quán cà phê cũ ở gần trường học để gặp anh. Chao ôi toàn là kỉ niệm đẹp không đấy chứ đùa. Hình bóng kia đây rồi, hình bóng mà em đã nhớ nhung thao thức đã ở đây rồi. Anh nhìn em hồi lâu, bầu không khí này khó nuốt thật đấy.
" Em ổn không " anh cất giọng hỏi
Em cười trừ rồi cũng đáp lời :
" Em vẫn ổn anh ạ "
" Anh xin lỗi vì những việc đã gây ra cho em.." anh lúng túng nói
" Chuyện đã qua lâu rồi mà em cũng chẳng thèm nhớ ấy chứ "
Em thấy vẻ mặt anh giãn ra rồi cười hiền ,anh đáp lời
" Vậy cô chủ tiệm hoa có sẵn sàng cho anh thêm một cơ hội theo đuổi em không ? "
_________________________________________
Xin chào mọi người cũng lâu ơi là lâu rồi mình mới ngoi lên để ra chap mới. Tâm sự tí xíu thì fic này mình viết từ 2018 rồi nên giọng văn có đôi lúc hơi kì kì cả mạch truyện nữa huheo TvT. Mọi người thông cảm cho mình nhé. À mà cũng gần nghỉ hè ròi chúc mọi người có một kì nghỉ vui vẻ nhe. Anh/ Chị lớp 12 cũng cố gắng ôn luyện thật tốt nhé và mong Anh/Chị sẽ có một kết quả như mong muốn. Yêu thương 💜
Chủ nhật 29 tháng 5 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro