6
- Làm bạn trai tôi
- CÔ BỊ ĐIÊN À?
- Làm gì hét lớn quá vậy? Chỉ là đóng vai thôi. Ba tôi bắt về ra mắt mà tôi thì... chưa muốn yêu nên mới nhờ đến anh.
- Nói thẳng là không ai thèm ngó đi còn bày đặt.
- Gì??? Thiên kim tiểu thư Choi Ae Ri mà phải ế tới già ấy hả? Mơ đi.
- Thì giờ vẫn ế đấy thôi.
- Anh...
- Tôi không làm được đâu, cô có tiền thì đi mà thuê diễn viên. Với lại tôi không ưa bọn nhà giàu các cô, diễn không tròn vai được.
- Anh nói năng thô lỗ quá đấy, còn chưa nghe điều kiện đã từ chối rồi sao? Đừng có hối hận đấy nhé.
Hắn chẳng nói, tay lại rót thêm ly rượu. Điều này khiến Ae Ri có chút tự ái, cô đứng dậy với lấy cái túi xách rồi quay lưng bước đi, trước khi mở cửa phòng cô còn ngoái lại.
- Suy nghĩ lại thì gọi cho tôi, không phải tôi thiếu tiền thuê diễn viên mà vì tôi muốn giúp bác gái và vì tôi không muốn ai phải đau đớn giống mẹ tôi... khi còn sống.
Hôm nay đã là thứ sáu chỉ còn hai ngày nữa là lên thớt vậy mà vẫn chưa thấy tên Hoseok kia gọi điện lại cho cô. Ae Ri vừa phải lo công việc giờ thêm mối bận tâm này, thật đau đầu !
11 giờ trưa
- Ơ, Ae Ri đúng không?
- Vâng? Có chuyện gì không ạ?
- Là mình đây, Hoonie bạn cùng bàn của cậu hồi cấp 3, bộ không nhớ mình hả?
- A, Hoonie cận, trông cậu khác quá mình không nhìn ra nữa rồi.
- Cũng phải thôi mình đâu còn là Hoon cận mũm mĩm hồi xưa nữa, thấy sao hahaha...
- Aigoo tất nhiên là đẹp trai hơn nhiều còn kiêu căng hơn nữa chứ.
- Cậu làm gì ở đây? Đi khám hay đi thăm bệnh?
- Ummm, mình thăm người quen thôi. Mà cậu làm ở khoa nào?
- E hèm xin tự giới thiệu Lee Jihoon, trưởng khoa ngoại ung thư, rất hân hạnh phục vụ quý cô.
- A hay quá, vậy cậu giúp mình tìm người quen nha.
- Tên gì?
- Ừm mình không biết nữa chỉ biết hình như bị ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu.
- Tôi lạy cô, ở đây có hàng tá người như thế, tôi biết tìm kiểu gì...
- Ae Ri?
- Anh đây rồi.
- Ae Ri đây là? Đừng nói với mình là bạn trai cậu nha.
- À thực ra....
- Chào anh, tôi là Jung Hoseok bạn trai của Ae Ri.
- Hả???
- À vâng chào anh, vậy mình đi trước nha Ri mít ướt.
- Đã nói đừng gọi mình như vậy nữa rồi mà.
- Hôm nào tụi mình ăn cơm nha.
- Ừm.
* Nói về Lee Jihoon, cậu ta hồi xưa là một trong số ít người bạn thân của cô. Anh ta học rất giỏi, không thua kém gì Ae Ri, có thể nói là cặp bài trùng nổi tiếng trong trường. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì đi du học nước ngoài và hiện tại đã lên làm trưởng khoa ngoại ở một bệnh viện nổi tiếng chốn Seoul. *
- Đừng có tự tiện giới thiệu như vậy?
- Sao? Tôi chỉ đang làm tốt công việc của tôi thôi mà. Em cũng nên thay đổi cách xưng hô đi... Gọi "oppa"
- Chắc gì anh đã hơn tuổi tôi.
- Tôi hơn em 5 tuổi lận đó
- Hả? Sao anh biết?
- Lên mạng search Choi Ae Ri là ra thôi.
- Vậy giờ?
- Mẹ tôi đang ngủ, bác sĩ nói 5 tiếng nữa sẽ tiến hành phẫu thuật, em đi với tôi.
~ Cửa Hàng Tiện Lợi ~
- Ăn gì
- Tôi... à không, ăn gì cũng được.
- Vậy ăn mì gói, tôi sẽ mua thêm cả xúc xích nữa.
...
- Anh thường xuyên ăn như vậy à?
- Thì?
- Chỉ là nó không tốt cho sức khỏe.
- Thì?
- Anh nên đổi món nào dinh dưỡng một chút như là...
- Nói nhiều không sợ mắc nghẹn à?
- Hả?
Lại vậy nữa rồi, tính tình cứ như vậy thì làm sao mà phối hợp cho ăn ý cơ chứ, không biết có làm nên cơm cháo gì không.
~ Bệnh Viện ~
- Hoseok, mẹ thấy vẫn khỏe lắm, mày cho mẹ về đi, ở đây ngột ngạt quá.
- Chiều nay mẹ làm phẫu thuật rồi, xong con sẽ đưa mẹ về ha.
- Mà cô bé đi bên cạnh con là ai thế?
- Con chào bác, con là Ae Ri. Con là bạn...
- Là bạn gái con.
- Hả? Có bạn gái khi nào mà không cho mẹ biết cái thằng...
- A! Đau! Tự nhiên đánh con.
- Lại đây với bác, con đáng yêu quá, cái đôi mắt này nhìn rất quen.
Mẹ của Hoseok là một người phụ nữ đẹp, một nét đẹp giản dị với những đốm tàn nhang li ti và mái tóc dày đen láy, hẳn là hồi còn trẻ phải là một hoa khôi ấy chứ. Người phụ nữ tần tảo ấy mang lại cho cô cảm giác gần gũi dù mới chỉ gặp lần đầu. Và đặc biệt là biểu cảm của Hoseok khi ở gần bà ấy đã cho thấy người phụ nữ này đáng trân trọng nhường nào. Hắn ta không còn giữ khuôn mặt lạnh tanh mà dành cho bà ánh nhìn trìu mến, giọng nói cũng trở nên dễ nghe hơn.
- Xem kìa, sắp cho con ra rìa rồi.
- Cái thằng này 30 năm không có bạn gái, mẹ còn tưởng mày là...
- Hèm, được rồi mẹ.
- Vậy khi nào rảnh ba người chúng ta cùng ăn cơm được không?
- Vâng ạ, vậy bác phải cố gắng điều trị đó nha.
- Rồi rồi, bọn trẻ giờ giống hệt nhau.
- Giờ tôi có việc đi trước, em giúp tôi chăm mẹ nhé Ae Ri, chiều tôi sẽ quay lại.
- Ừm được, "oppa" đi cẩn thận =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro