2
- Này bà già, cho 10 xiên gà nướng với 3 lon bia
- Tao không bán cho tụi mày, biến đi
- Chó chết, bà có mang ra đây nhanh lên không
Một tên đập bàn cái bụp rồi đứng bật dậy.
- Tao kêu công an gô cổ chúng mày lại bây giờ, phá quán tao hả mày
Bà chủ quán cũng chẳng vừa, cầm con dao dí vào mặt hắn.
- Ngồi yên đó tao làm cho mà ăn ghi nợ lần cuối nghe chưa mày. Mà chúng mày biết thằng Hoseok nó đi đâu rồi không? Sao mấy ngày rồi chưa về?
Bà vừa nói tay vẫn không ngừng lật những xiên gà thơm phức đang cháy trên bếp lửa hồng nổ lách tách. Người phụ nữ ấy mang nhiều tâm sự, nét mặt đầy sầu muộn.
- Anh hai đang đi làm bà không phải lo.
- Gặp nó thì kêu nó về, tao giờ già rồi quán lại đông, cần gì phải làm đâu xa về bán quán với tao cung đủ ăn đủ mặc.
- Bà không định để anh tôi cưới vợ đẻ con à? Cứ trông chờ mãi vào cái quán xiên lề đường này thì bao giờ mới khấm khá lên được.
- Nhưng tao sợ nó vướng vào tệ nạn, dù gì ngoài kia kiếm sống cũng chẳng dễ dàng gì.
-------------------------------------
Ở một căn nhà hoang nào đó giữa cánh đồng vắng vẻ, im ắng đến mức có thể nghe được tiếng gió rít vào những kẽ hở của căn nhà và vài tiếng cóc nhái phía bên ngoài.
- Anh ạ
- Ừ, sao rồi ?
Một người đàn ông trạc 30 tuổi ngồi trên chiếc ghế gỗ, là Jung Hoseok, xung quanh hắn ta đàn em phải đến hơn hai chục tên đứng thành hai hàng.
- Nó đưa vợ con trốn từ đêm qua rồi ạ, giờ sao anh hai
- Nó chưa đi xa được đâu, cử vài thằng đuổi theo nó
- Vâng
- Còn chuyện gì nữa không?
- Dạ Chột nó kêu bác Jung bị cảm, anh về một chuyến xem bác thế nào. Chuyện ở đây cứ để tụi em lo.
- Ừ
- Anh hai, bar bên Itaewon có mấy tên bợm rượu đòi gái phục vụ, em thấy kiếm cũng được đại ca đi mà kinh doanh thêm món đấy, mấy bar khác chúng nó cũng đang...
Tên đàn em khác đứng kế bên lên tiếng nhưng chưa nói xong hắn đã chừng mắt
- Tao không mua bán dâm để kiếm tiền.
* Jung Hoseok, là giang hồ có tiếng trong giới, cũng là chủ chuỗi bar nổi tiếng khắp Seoul, những đàn em trung thành của hắn đều là những người được hắn cưu mang và cả những người bạn trí cốt của hắn, theo hắn từ khi mới chập chững vào đời. Đều là những kẻ cùng chung cảnh ngộ, không nơi nương tựa chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Nhưng ít ra hắn vẫn còn có mẹ ! *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro