Chap1. Câu chuyện ở Ý
Tiết trời buổi sớm mai dịu dàng, vài cánh hoa Khổng Tú cầu rơi rụng trên nền đất ẩm ướt do cơn mưa đêm qua, làn gió nhẹ mang đậm hơi nước luồn qua cửa sổ mơn trớn đôi má bánh bao hồng nhạt làm cô nàng đang say giấc khẽ run vì lạnh. Cuộn mình trong lớp chăn dày, lăn qua lăn lại trên nệm rồi mơ màng ngồi dậy, Mắt nhắm nghiền, vài cọng tóc mái mất trật tự và quả đầu xù như tổ quạ.
Vâng, đó là T/b- một cô gái 17 tuổi đang học Thpt ở Gwangju, với cái biệt danh " vô hình".
Tại sao cô lại mang biệt danh đó?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*Năm năm trước*
T/b luôn xuất hiện như ánh hào quang, mang vẻ ngoài ưa nhìn, thuần khiết, nụ cười như thiên sứ luôn hiện hữu trên môi, cách ăn mặc theo kiểu đơn giản không cầu kì, lại hết sức giản dị và hòa đồng, gia thế khá giả, là tiểu thư danh giá của tập đoàn AWAKE với độ phủ sóng lan rộng đất nước vì cái đẹp và tinh tế trong từng thiết kế, chuyên về trang sức và quần áo.
Với sự tốt bụng, khuôn mặt khả ái, nhiều hiểu biết, luôn có phong thái như một thiên thần, vậy nên rất được nhiều người yêu mến và thầm thán phục cả về ngoại hình, nhân cách,trí tuệ, và cả gia thế nhà cô, càng không nói đến độ nổi tiếng của tập đoàn đang lan rộng khắp Thị trường Châu Âu.(chuẩn con nhà người ta luôn🙄)
NHƯNG, điều đó như một con dao hai lưỡi ngấm ngầm đe dọa cô, gia đình và tập đoàn, nhiều thế lực ngầm lăm le đòi bắt cóc cô để uy hiếp Kim Nam Tuấn- người cha vĩ đại của T/b hòng đoạt lấy tập đoàn đang lúc phồn vinh.
Không thể để sự nghiệp mình và vợ đã gầy dựng vất vả, ông giấu đứa con duy nhất của mình đi, âm thầm để T/b sang Ý ở với bà quản gia lâu năm đáng tin cậy và đem giấu luôn thân phận thật của cô.
Từ đó, cô sống trong căn nhà không gọi là giàu có, cũng không đến mức nghèo khổ mà là đầy đủ tiện nghi của một gia đình bình thường đủ sống.
Đến Ý vài hôm, cô quen được một cậu bạn hàng xóm thân thiện, hoạt bát, khuôn mặt dài và trên môi nở nụ cười như mặt trời mỗi khi gặp cô bạn hàng xóm của mình. Cứ sáng đi học, hai cô cậu 12 tuổi này lại tíu tít cười đùa trên đường đến trường (tất nhiên là nói tiếng Ý nha tại vì cả hai đều không rõ nguồn gốc của nhau, đang ở Ý nên nói tiếng Ý)
Những mẩu chuyện dí dỏm, chân thật hàng ngày, chủ yếu là cậu bé kể, ví dụ:
- Này T/b! Hôm trước phát bài kiểm tra về cậu có bị bà và anh mắng không?
- Tào lao! Cậu quên tớ là nhân vật siêu cấp thông minh à? Không hề bị mắng nhé😌(vẻ mặt dương dương tự đắc)
- Èo~vậy ai đó trong giờ làm bài lại thả hồn theo mấy mùi thức ăn của căn tin rồi lại ngủ chảy cả dãi ra bàn chớ hả😎....báo hại thân già tui đây phải lôi cổ cô nương dậy mà làm bài, nhưng ai đó hổng biết điều, lại tưởng tay tui là thức ăn, đem cắn 😱, lại còn gặp đúng câu quan trọng....quên bài😑 để tui phải chỉ 😤
- Nè nè nè, cậu nói gì đó?
- Chứ cái gì đây? ( đưa bàn tay đang băng bó cho cô xem).
-...
- Nè he, tuôi là tuôi noái cho cô biết nhaggggg, bàn tay ngọc ngà tui nâng niu như pha lê mà nhờ cô tui phải xí giai tạm thời đây😒
- Hứ! Vậy cậu nói xem bài của cậu được nhiêu điểm?
- 😑 khoan nói tới điểm, về tới nhà định giấu bài thì ba phát hiện, bị đập cho lên bờ xuống ruộng, gặp thêm cô chị quý hóa thêm dầu vào lửa, kết quả khỏi lết xuống giường được, ngủ phải nằm sấp😭
-....... Phụt..Há há há.. Ặc... ặc...
- 💢Bộ vui lắm hay sao mà
cười
- vậy đó, mà ai kia cũng nhiệt tình bày tui các kiểu hen🥴
- *câm nín*. Không sao~ tui vẫn đẹp troai là được😌
- *không còn từ gì để diễn đạt*
_5'sau_ miệng cậu vẫn liến thoắng không ngừng về sắc đẹp chim sa cá lặn của mình(12 tuổi mà sự tự tin đã ngút ngàn Sòi)
Cả hai trải qua những ngày tháng đẹp đẽ ngây ngô ở đây, và trở nên tri kỉ thân thiết, cứ hễ ra đường là luôn có cặp có đôi, ám nhau không buông, đi đâu cũng bắt gặp cặp đôi thiên thần dễ thương hài hước bám lấy nhau như sam.
Cô bé với đôi mắt như thiên sứ cùng nụ cười, trên tay cầm que kem rảo bước, kế bên là cậu nhóc đồng niên hàng xóm với khuôn mặt hoàn mĩ khiến các chị cứ chết mê chết mệt tuy tuổi còn nhỏ, lúc nào cũng tỏa nắng chói chang.... Chắc có thể miêu tả là dù người ta có cận thị, viễn thị, loạn thị,siêu thị gì thì cũng có thể thấy rõ nụ cười đó(ghê chưa ghê chưa🤣)
Tuy nhà có điều kiện nhưng tên nhóc này là bang chủ của bang mặt dày, chuyên cắm rễ nhà T/b để ăn ké, đến mức mỗi lần Mẫn Doãn Kì(con trai bà quản gia và đồng thời sắm vai anh họ của t/b) về nhà, lại cứ thấy thằng nhóc này nằm Chình ình giữa phòng khách, xung quanh biết bao nhiêu vỏ bánh kẹo và lon Sprite vương vãi sàn nhà( nhà giàu đẹp troai mà kém sang ghê hơm), anh cứ thế đùng đùng nổi đóa nắm cổ áo sau gáy xách lên xả một trận, thì bao nhiêu rác trong nhà ổng dọn mà, nhà thì rộng dọn mệt, thêm ôn con chết dẫm này sợ anh thất nghiệp cứ hễ qua nhà là sản xuất rác mấy ai hổng bực.
Đợi TB học vẽ xong xuống lầu chơi với nó thôi mà cũng bị mắng oan(ok, oan uổng lắm🙄)
{còn tiếp}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro