1.
Tôi kém anh 7 tuổi, chúng tôi biết nhau từ hồi tôi chỉ mới bập bẹ biết đi. Ba mẹ bọn tôi là bạn thân của nhau, nên 2 nhà rất thân thiết. Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày tháng thơ ngây mà tôi cùng anh vui đùa, tôi thích chơi với anh lắm.
Ngày 23/11 năm ấy, ở Gwangju lạnh lắm. Anh hôm ấy tạm biệt tôi để lên Seol thực hiện ước mơ của mình. "Nếu có ai dám bắt nạt em, thì nhớ cho anh biết nhé" đó là câu nói cuối cùng mà anh nói với tôi trước khi rời khỏi quê hương của mình. Giáng sinh năm ấy sao lại buồn đến thế.....
Năm tôi học phổ thông, vì chuyện làm ăn của ba nên gia đình tôi chuyển lên Seol, sau 1 năm thuận buồm xui gió nên ba tôi được chuyển công tác sang Mỹ, nhưng tôi vẫn đang dở dang chương trình học ở Hàn, thiệt là rắc rối mà...... Thật may lúc đó tự dưng lại gặp được điện thoại của anh
" Dạ, con chào bác, con là HoSeok đây ạ"
- Hoseok, đó hả con. Ây gu, lâu lắm rồi đó. Dạo này công việc có tốt không, bác đã nghe nhạc của nhóm cháu rồi, Bangtan Sonyeondan đúng không nhỉ? Các cháu giỏi lắm đó !!
" Dạ có chút khó khăn lúc bắt đầu, nhưng dần dần mọi chuyện vẫn tốt ạ !"
- À, cháu gọi ta có chuyện gì không ?
" Dạ vâng, cháu đã nghe ba mẹ kể về gia đình mình rồi ạ, thật vui khi biết công việc của bác ngày càng thuận lợi"
- Thằng nhóc này vẫn khéo ăn nói như vậy !!
" Việc của t/b, 2 bác không cần lo đâu ạ"
- Hửm, ý cháu là sao ?
" Dạ, cháu có mua 1 căn hộ nhưng vì ở trong kí túc xá cùng cả nhóm nên vẫn để đó, nó cũng gần công ti của cháu, nên có thể cho t/b ở đó. Còn việc chăm sóc cứ để cháu lo cho ạ"
- Ô, thật sao ?? Thật sự cảm ơn cháu, nhưng cháu là thần tượng, công việc nhiều như vậy mà lại còn có t/b ta thật sự rất không muốn phiền đến cháu.
" A, thật sự không sao ạ, trừ dịp comeback thì cháu vẫn sinh hoạt như người bình thường thôi ạ, ngày xưa bác đã giúp gia đình và cháu rất nhiều, huống hồ t/b và cháu rất thân, sao cháu có thể bỏ rơi em ấy ạ"
- Vậy thì thật sự rất cảm ơn cháu, chuyện tiền bạc ta sẽ chuyển cho t/b mỗi tháng, cháu nếu rảnh thì qua xem em nó thế nào là được, không cần phiền cháu nhiều đâu.
" Dạ vâng, không có gì đâu ạ, vậy quyết định như thế nhé bác"
.
.
.
Thế là tôi đã chuyển qua căn hộ bỏ trống đó của anh, thật sự tôi có thể tự lo cho bản thân mà, nhưng ngày nào mà không làm việc ở studio hay tập nhảy anh liền ghé qua chỗ tôi.
" Yaa, lâu rồi mới gặp em đó, mà sao em vẫn lùn như hồi đó vậy"
" Anh muốn gì hả. Em đã cao hơn hồi đó nhiều lắm đó "
" Em thiệt sự chỉ cao 1m55 thôi sao"
" Hmm, chắc em phải chăm uống sữa hơn mới được"
Lúc nào chúng tôi cũng ngồi luyên huyên với nhau đủ điều, rồi cùng cười rất vui.
" Ây, anh cứ xoa đầu em vậy hoài là em thiệt sự không thể cao lên đó"
" Không sao, em như vậy dễ thương mà "
"Âyy, đừng mà, anh toàn ăn hiếp em thôi "
........
Rồi chúng tôi lại yêu nhau từ lúc nào, hôm ấy anh tỏ tình, mà tôi cứ tưởng mình thật sự mộng du cơ....
" Chúng ta....yêu nhau đi t/b !!"
" H..hả.., anh nói thật sao??"
"Chả nhẽ anh lại đi nói đùa chuyện như vậy!!"
" Là thật sao??" - Tôi cứ ngây ngốc mà hỏi lại anh.
" Thiệt tình mà!"
Tôi còn đang phân vân đang mơ hay thật thì lại thấy môi mình có cái gì đó mềm mềm chạm vào. Anh ấy một tay đỡ lấy gáy của tôi, tay kia vòng qua eo mà ôm tôi vào lòng. Không trách được, tôi nhỏ con quá mà. Anh cũng thật hư quá đi, đó là nụ hôn đầu của tôi đó. Thế mà tôi vẫn đang sốc thì anh lại tự dưng đưa lưỡi vào, môi lưỡi 1 lúc thì tôi thật sự hết oxi rồi, anh lại luyến tiết mà rời nụ hôn ấy. Tôi lúc đó vừa sốc, vừa mơ hồ, lại bị anh hôn đến mơ màng, làm mặt tôi đỏ ửng, tai như bị ai đốt mà nóng như muốn bốc khói, vừa dứt ra tôi tham lam hút lây không khí làm cả cơ thể phập phòng. Dáng vẻ đó làm anh bật cười ôm lấy tôi trong lòng mà thì thầm vào cái tai còn đỏ kia
" Thế em có đồng ý không, hửm"
Tôi bị giọng nói ấy kéo về thực tại, thì mới nhận ra mình đang ngồi trong lòng anh mà bị anh ôm chặc cứng. Thiệt tình, ngu gì mà từ chối, thú thật tôi đã thích anh từ lâu rồi.
"Em..em đồng ý" - Tôi ngại ngùng mà lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.
Tôi cảm thấy anh đang cười rất hài lòng mà ôm tôi càng chặt hơn.
" Cảm ơn em"
Hôm ấy anh đã ôm tôi rất lâu.
...........
----------------------------------------------
' Đây là phần mở đầu, để mọi người biết về hoàn cảnh cũng như mối quan hệ giữa 2 nhân vật, nó sẽ dễ hơn để mình xây dựng tiếp những câu chuyện tình cảm ấy sau này.
Những chap tiếp sẽ có dài, có ngắn, cứ như nhật kí mà mình tưởng tượng ra vậy, nên các bạn cứ góp ý kiến cho mình nha '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro