Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin Lỗi (Tập 7)

Thấm thoát đã 9h tối,vậy mà tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai cơn giận này,lẽ đương nhiên thôi,tôi cần một lời xin lỗi từ người đã gây ra nỗi giận dữ trong tôi.

JuMi: Vậy mà tới giờ hắn ta cũng không thèm gọi điện hay đi kiếm mình nữa,lần này ta không về để rồi xem sao? (lẩm bẩm)

Ở ký túc xá:

Jin: Sao bây giờ JuMi vẫn chưa về nữa? Đã muộn lắm rồi,đứa nào gọi điên cho JuMi chưa?

V: để tụi em gọi..........Không liên lạc được anh ơi!

Jin: quái lạ,con bé đi gặp bạn kiểu gì mà giờ này chưa về,điện thoại thì không liên lạc được. Thế JH đâu?

Suga: Nó trong phòng đang chơi game á huynh!

Jin: What? giờ này còn chơi game đc sao?

Jin mở cửa bước vào,quát ầm lên:

-  Giờ này mà mày còn ngồi chơi game được hả? Mau đi kiếm JuMi mau lên!

JH ngước lên nhìn anh Jin chằm chằm rồi nói ra câu tỉnh bơ:

- Ủa? JuMi chưa về sao? chắc còn ham chơi,tí tự động về à,không phải lo!

Jin: Chắc anh đạp mày quá,đến giờ mày còn chưa thấy mày sai hay sao mà nói chuyện tỉnh queo vậy? 

JM: đúng đó huynh,JuMi đi từ sáng tới giờ chưa về,điện thoại gọi không liên lạc,huynh không thấy lo sao?

Suga: anh nhớ không lầm,con bé thân với chị em lắm phải không? thử gọi hỏi xem con bé có ở bên đó hay không?

JK: Sao lâu lâu huynh thông minh đột xuất thế?

Suga: lại kiếm chuyện chọc anh mày à!

RM: thôi,không phải lúc đùa! JH mau gọi đi!

JH nhanh chóng lấy điện thoại gọi ngay cho chị Joon:

Joon: Chị nghe đây bé con.

JH: JuMi có ở đó không chị?

Joon: không em,bộ con bé nó không ở KTX hả?

JH: dạ ko,sáng em có chọc cô ấy,rồi cô ấy giận,khóc rồi còn nói hôm nay cô ấy có hẹn với bạn,đi đến tối mới về,nhưng tới giờ chưa thấy đâu,gọi điện thì không liên lạc được. Bọn em nghĩ đi với chị nên gọi cho chị.

Joon: Trời,em làm gì mà chọc con bé giận đến phát khóc vậy? Mà con bé làm gì có bạn ở HQ,nó mà có chuyện gì buồn nó chỉ đi chơi một mình thôi. Vậy em đã đi tìm con bé chưa?

JH: chị nói gì cơ,cô ấy không có bạn bè nào ở đây sao? bọn em chưa đi tìm nữa,chắc bây giờ bọn em đi tìm.

Joon: chị cũng đi tìm chung với mấy đứa, có gì tìm ra gọi điện báo cho chị nha.

JH: khuy rồi,chị ở nhà đi,tụi em đi tìm được rồi,có gì em gọi cho chị.

Joon: nhưng mà ...

JH: năn nỉ chị á,em biết chị lo,nhưng em cũng lo

Joon: được rồi,chị ở nhà đợi tin tức của bọn em.

6 con mắt nhìn chằm chằm vào JH khi nghe cái tin,JuMi không hề có bạn bè nào ở đây,liền vội lấy áo khoác chạy thẳng ra ngoài tìm JuMi. JH cũng chạy ra và bắt đầu đi kiếm.

"JuMi JuMi" - tiếng gọi của JM vang lên nhưng vẫn không thấy

Tất tần tật đi kiếm mọi nơi,hỏi mọi người,nhưng chả ai biết ở đâu,nhìn 7 con người bất lực,mặt buồn bả.

Lúc đó ở tháp Nam San,tôi đang ngồi viết trên cái ổ khóa tên tôi và cả 7 con người đó :JuMi love JH,JM,SG,Jin,RM,V,JK. Mặt nở nụ cười và khóa ổ khóa rồi ném chìa khóa đi. 

JH: chị Joon,chị có biết JuMi thích nơi nào nhất ở Seoul này không?

Joon: để chị nghĩ,.....à....đúng rồi, con bé thích nhất tháp Nam San,con bé từng nói,khi nào nó buồn nhất nó sẽ đến đó để có thể nhẹ lòng.

JH: em cảm ơn chị,giờ em kiếm cô ấy đây.

Một lúc sau:

JH: JuMi!

Tôi quay đầu lại sau khi nghe có ai gọi tên tôi,thì chợt thấy là anh ta - JH đang đứng trước mặt tôi.

JuMi: JH! anh đến đây làm gì?

JH không trả lời mà bước đến bên cạnh tôi và ôm chặt lấy tôi,tôi bị đơ mấy giây rồi đẩy hắn ta ra,nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy tôi.

JuMi: anh làm gì vậy,buông tôi ra,không buông tôi la lên cho coi!

JH: em im lặng đi,em có biết anh và mọi người lo lắng em biết chừng nào không? tại sao giờ này vẫn còn đứng đây,điện thoại gọi không được? anh biết em giận anh,cho nên anh xin lỗi em,nhưng lần sau không được như thế có được không?

JuMi: tại em chụp ảnh nhiều quá,hết pin,với lại ai biểu anh đến giờ này mới chịu tìm em? hức hức ( bắt đầu nhõng nhẽo)

JH: được rồi,anh biết rồi,tha lỗi cho anh nha,lần sau anh không chọc giận em như vậy nữa! Nín đi được không?

JuMi: dạ ( mặt lại tươi tỉnh như lúc đầu)

JH: em tìm thấy JuMi rồi,bây giờ tụi em về,có gì gặp mọi người ở đó nha! 

Chả hiểu sao,hắn quay ra hôn một phát vào trán JuMi rồi nắm chặt tay tôi đi về với bộ mặt cười hớn hở như mới lụm được vàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro