Xin Lỗi (Tập 6)
Sống cùng nhau một năm,dạy họ học một năm,thân với nhau như gia đình,họ đạt được trình độ N5,coi như là kha khá lắm rồi,và càng ngày tiếng Nhật càng khó,nhất là Kanji,họ hay bị lộn và cả quên,nhưng vì sự đam mê học mà họ thuộc 2/3 bảng Kanji,quả là một điều đáng mừng. Tôi cũng chẳng còn bực vụ hồi đó JH làm tôi té nữa,vì dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ,chỉ là tính tôi vẫn con nít,thích chọc phá người khác thôi.
JuMi: ohayogozaimasu! Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu N4,trình độ sẽ ngày càng khó,cho nên mong mọi người sẽ tập trung hơn nhé!
Tôi đang tập trung dạy cho họ và cố gắng giảng chầm chậm cho họ hiểu,vậy mà JH vẫn không hiểu,bắt tôi giảng lại năm lần và làm tôi bực phát khóc.
JH: Em có thể giảng thêm lần nữa không? Thực sự anh không hiểu!
V: Hope huynh à,JuMi giảng 5 lần rồi đó,huynh không hiểu thật sao?
JH: thật sự là huynh không hiểu mà!
JuMi: thôi được rồi,em giảng lại cho anh.
Trong khi tôi đang giảng lại lần thứ 6 rồi lần thứ 7,tôi chợt nhìn thấy mọi người còn lại có vẻ rất ngán,còn quay qua nhìn JH,thì anh ta đang ngồi nghe nhạc,nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại,tôi quá bực mình,liền giựt cái tai nghe của anh ta và nói.
JuMi: nếu anh không muốn học thì ra khỏi phòng ngay cho tôi,còn nếu muốn học thì đừng làm phí thời gian của tất cả mọi người.
JH: :-D chọc em tí thôi,chứ anh hiểu nãy giờ rồi.
JuMi: anh hay quá ha,anh làm mất thời gian của mọi người,làm mất thời gian của tôi chỉ vì cái tính thích chọc người khác không đúng lúc,anh lớn rồi mà sao anh hành xử như trẻ con vậy? Tôi vẫn cho mọi người nghỉ giải lao mà,đâu phải học liền tù tì đâu,tôi đã nói t.nhật đang càng ngày càng khó,vậy mà tại sao anh lại làm như vậy?
Tôi bực đến phát rớt nước mắt và quay qua nói với mọi người.
JuMi: Buổi học hôm nay của chúng ta kết thúc,mọi người đã vất vả rồi, nhớ ôn bài nhé. Jin huynh à,hôm nay em không ăn cơm nhà nhé,có lẽ tối em mới về lận,hôm nay em có hẹn với bạn.(mặc dù chả có bạn bè nào cả)
Jin: ừ,anh biết rồi,em có sao không vậy?
JuMi: sao là sao hả anh? em ổn mà! Sayonara!
Mọi người ai cũng cảm thấy lo cho tôi,vì nước mắt tôi đã rơi,và khuôn mặt hiện lên sự giận dữ,rồi mọi người quay ngắt về phía JH và điều tra lý do gì làm vậy?
SG: Lý do gì em làm vậy hả JH?
Ánh mắt mọi người chừng chừng nhìn JH,và JH có lẽ hiểu được việc sai của mình.
JH: tại học căng thẳng quá,em tính chọc cô ấy cho vui thôi,đâu nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này đâu.
* bốp bốp bốp* những cái đánh zô đầu JH vì cái tội không chịu suy nghĩ kĩ trước khi làm.
JK: bình thường anh thông minh lắm mà,sao hôm nay ăn nhầm cái gì hả? Chọc cái gì không chọc,chọc nhây chuyện học là sai rồi.
RM: đúng rồi đó,sống với JuMi 1 năm rồi,bộ không nhớ tính JuMi sao mà còn làm thế,giờ con bé vừa giận,vừa bực mà còn vừa khóc nữa,tối nay mà không thấy JuMi về là mày đi kiếm đi nha không? không kiếm ra đừng hòng về nhà!
Khuôn mặt JH đớ ra,rồi bước ra khỏi phòng đi thẳng về KTX,thực chất là muốn về nhà xem JuMi có ghé về hay không? cảm thấy có lỗi,muốn xin lỗi.Nhưng JuMi có về KTX đâu,JuMi lúc ra khỏi phòng nhảy là đã ghé vào quán ăn và quán cafe ngồi nghe nhạc. Chỉ là JuMi muốn yên tĩnh,để mọi cơn giận lặng xuống để có thể về KTX sớm lúc nào hay lúc đó. Và những lúc như thế này - bài hát " I'll listen to what you have to say " sẽ vang lên! bài hát suốt mấy năm trời,những lúc tâm trạng không vui đều nghe,để có thể cảm nhận được mình có người vỗ về,lắng nghe......
Ở Seoul,nơi đất khách quê người,người thân không có,bạn thân tri kỉ không có,chỉ có mỗi bản thân mình,không mạnh mẽ bảo vệ mình thì sao sống nổi đến bây giờ. Xa nhà một năm,chưa về nhà,nhớ nhà,những lúc thế này có mẹ thì tốt biết mấy! Mẹ là người mà tôi chia sẻ mọi chuyện,và những lúc yếu đuối luôn có mẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro