Tỏ Tình (Tập 9)
Vài ngày sau đó............Vào một buổi tối,tôi đang ngồi xem phim,ôm chặt lấy con Kumamon của anh Suga yêu dấu của tôi thì bất chợt có bàn tay ai đó áp vào má tôi,tôi giật mình,cầm con Kumamon đập thẳng phía sau.
JH: úi da,sao lại đánh anh?
JuMi: ơ,JH! là anh hả? * mặt tôi nhăn nhó,chống hông lên quát lớn* Đáng đời,ai biều tự dưng áp tay vào má em chi? đánh vậy là còn nhẹ rồi đó!. Muốn gì đây mà làm như vậy?
JH: Tính rủ em đi ăn,mà tự dưng bị đánh nên thôi,chắc đi ăn một mình!
JuMi: đi ăn hả? em đi ăn với! mà tại anh chứ bộ,em tưởng biến thái nào vào nhà! em chỉ tự vệ thôi mà! Anh có cho em đi không? Nếu không em lên méc mọi người á nha.
JH: thôi được rồi,đi ăn,lúc nào cũng hở tí là méc!
JuMi: ai biểu lúc nào cũng bắt nạt em chi,phải kiếm người lớn bảo vệ em chứ? :-D
JH: rồi,anh biết rồi,em thay quần áo đi rồi mình đi.
JuMi: dạ,vậy em đi thay quần áo đây. ủa? mà có 2 đứa mình đi thôi hả?
JH: ừ,đi 2 đứa mình thôi,đi ít đỡ tốn đồ ăn.
JuMi: yeahh! được dẫn đi ăn rồi!
15' sau chúng tôi bắt đầu ra khỏi KTX,và trong KTX - 6 con người đang cười một cách sảng khoái.:))))))))))
JH dẫn tôi đi ăn những món tôi thích,đưa tôi đi lên tháp Namsan,nơi tôi thích nhất ở Seoul. Chúng tôi nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau suốt như thế.
JuMi: anh này,phải chi ở trên đây có phòng trọ nhỉ? em sẽ thuê ở đây,để ngày nào cũng đc ở trên này.
JH: *cốc đầu* đồ con nít,em thích nơi này lắm sao?
JuMi: thì em con nít mà *tỏ thái độ đáng yêu*, thích lắm chứ,nơi này rất là tuyệt!
JH: Chỉ cần em thích,thì anh sẽ đưa em lên đây chơi thường xuyên.
JuMi: thôi đi,anh bận như vậy,đưa em đi làm sao?
JH: chỉ cần có một chút thời gian rảnh anh sẽ đưa em lên đây,đưa em đi những nơi em thích,chỉ cần em thích là được. * nở nụ cười rất tươi*
JuMi: eo ơi,hôm nay anh bị làm sao vậy? nói chuyện ngọt như mía lùi vậy?
JH: anh chẳng làm sao cả,tất cả những lời anh nói là sự thật!
JuMi: * sờ trán* anh đâu sốt đâu ta? sao nói chuyện lạ quá vậy? anh làm em sợ rồi á! lại diễn,tính lừa em hả?
JH: Không,anh không diễn,anh không lừa em,bởi vì anh thích em,thật sự rất thích,anh muốn chúng ta là một cặp,anh muốn bên cạnh em,quan tâm em,yêu thương em. * nằm lấy bàn tay JuMi*
Tôi đớ người ra,nhìn chằm chằm vào JH,tự đang suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra,bộ là thật sao,anh ấy thích tôi???? Nhưng rồi,tôi bình tĩnh lại và rút tay lại.
JuMi: em xin lỗi nhưng em không thể trở thành một cặp với anh.
JH: tại sao chứ?
JuMi: tại vì em không thích anh,với lại em còn người em thương Việt Nam,xin lỗi anh!
Tôi quay bước đi,bỏ mặc anh ở lại đó,trong lúc đó tôi đã vô tình thấy nước mắt anh rơi xuống,tôi chợt nhói con tim,cổ họng nghẹn,nhưng không thể khóc nổi,tôi cứ bước đi,chẳng biết tôi đang đi đâu,thực chất tôi cũng thích anh,nhưng thật sự tôi không thể - không thể ở bên anh,vì tôi đã đính hôn với người tôi yêu trước ngày tôi bay sang Hàn Quốc. Chắc anh sẽ hận tôi lắm,giận tôi lắm,có khi còn tránh mặt tôi nữa,tôi phải làm sao đây?
Trong lúc đó,JH vẫn đứng đó,nước mắt vẫn rơi,vẫn không tin là JuMi từ chối mình,vẫn không hiểu lý do vì sao lại từ chối.Anh gào thét,anh khóc rất lớn và rồi cơn mưa chợt ào tới,cứ như mưa đang an ủi anh,anh ngồi ôm chặt lấy đôi chân,khóc một lúc rất lâu,rồi đứng dậy,chạy thật nhanh,trong đầu luôn có suy nghĩ đây chỉ là mơ,JuMi không hề từ chối mình,bất chợt anh chợt té xuống đường,anh lấy tay đập đập mạnh xuống đất........aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Một lúc sau,anh về nhà với thân hình ướt sũng,bước vào KTX,đã thấy JuMi ở nhà.
JuMi: sao người anh ướt sũng vậy? anh đã đi đâu vậy? anh nhanh đi tắm đi cẩn thẩn cảm lạnh!
JH: cô im đi,sao cô phải quan tâm tới tôi,cô đã từ chối tôi rồi mà,lo lắng cho tôi làm gì? làm ơn tránh ra.
Mọi người nghe thấy ồn ào,chạy nhanh xuống,mặt ai cũng đớ ra.
SG: JH? đêm hôm,mày điên hay sao mà để người ướt vậy?
JH: đúng,em đang điên đây,điên vì cô ta đó! * chỉ thẳng vào mặt tôi rồi cười lớn,đi thẳng lên phòng*
SG: em với nó có chuyện gì vậy? sao nó lại ra nông nỗi như vậy? chẳng phải hai đứa đi chung với nhau sao?
JuMi: có gì em nói sau,em về phòng ngủ đây,các anh ngủ ngon! * mặt cúi gằm xuống,bước từ từ vào phòng*
Jin: Chuyện gì đang xảy ra với chúng nó vậy?
RM: Để mai rồi hỏi,đi ngủ đi,giờ này hỏi,chắc gì thằng kia trả lời.
JM: Chúng ta lên xem JH hyung có làm sao không đi! Em nhìn thấy vậy em lo quá!
Tất cả đều đồng ý,và cùng lên phòng xem JH làm sao? Bước vào phòng,đã thấy JH thay quần áo và nằm ngủ mất tiêu - trong khi đó đầu còn ướt. JM nhìn thấy thế liền chạy đi lấy máy sấy tóc và khăn lau cho JH.Mọi người ai nấy đều nhìn JH,lắc đầu lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro