Tập 10
Tôi biết thế nào chuyện này cũng diễn ra,chúng tôi - JH và tôi gần như tránh mặt nhau và không thể cất lên câu nói hay nụ cười vui vẻ nào nữa. Tôi không phải thuộc kiểu người không chấp nhận tình cảm của người ta mà vẫn có thể cười đùa - chỉ đơn giản tôi không muốn mất họ - dù chỉ một lần.
JH - anh tránh mặt tôi,chỉ cần tôi ở đó thì sẽ không có anh - trừ khi đến giờ lên lớp t.Nhật. Chúng tôi trải qua những ngày gần như chỉ thấy nỗi buồn và sự căng thẳng mệt mỏi của công việc. Tôi đã tìm đủ cách để giảng hòa lại với anh,nhưng gần như không thể.
Thấm thoát đã hơn 1 năm lại trôi qua nữa,vậy mà mối quan hệ của chúng tôi vẫn không thể như trước - có lẽ duyên dứt từ ngày hôm đó. Nếu anh ấy đã không thể nào giảng hòa với tôi thì tôi chẳng biết làm sao? Dù sao,đây có lẽ sẽ là lần cuối tôi ở bên cạnh anh gần đến như thế! Bởi tôi đã hoàn thành xong bản hợp đồng kí kết với chủ tịch Bang. BTS đã hoàn thành xong t.Nhật,họ nói chuyện đã lưu loát,họ đạt được bằng N1 của t.Nhật và tôi cũng phải trở về nước sau 2 năm rưỡi bay sang HQ làm việc.
Vậy mà ngày đi ra máy bay,anh cũng không tiễn tôi,chẳng lẽ anh hận tôi đến thế sao? Tôi không hiểu? Tuy đúng là tôi làm tổn thương anh ấy,nhưng dù sao tình cảm anh em quý hơn tình cảm nam nữ nhiều!
RM: Sao em không ở lại chơi ít ngày nữa rồi về?
JuMi: em ở lại đây cả tháng trời rồi,anh còn muốn em ở lại nữa sao?
RM: Muốn chứ,cả đám tụi anh,ai chả muốn em ở lại.
SG: Chả lẽ 2 anh em chúng ta tạm biệt từ đây? anh không muốn em đi đâu!
JuMi: Trời ơi!!!! SG swag đấy sao? :)))) Một ngày nào đó sẽ gặp lại thôi!
JM: Ở lại đi,năn nỉ á,đừng có về,JuMi về rồi ai đi chơi với tôi?
JuMi: tha cho tôi đi,tôi đi chơi với JM để fan anti tôi mất. cho em ôm mọi người một cái nha!
Rồi tôi như con mèo sà vào lòng mọi người,đúng là khoảng thời gian bên nhau tuy không dài nhưng gắn kết mối quan hệ của chúng tôi chặt hơn,nên thật sự không có một chút nào là muốn rời đi,nhưng phải đành vì tôi còn người thân - người thương ở nơi quê nhà.
JK: mà sao Hope hyung không tiễn JuMi nhỉ?
Jin: nãy anh có ghé qua phòng kêu nó,mà nó kêu nó mệt,nó không muốn đi,rồi đắp mền ngủ tiếp.
JM: Hope hyunh hôm qua tập nhảy nhiều quá để chuẩn bị cho liveshow xuyên châu á nên chắc quá sức.
JuMi: nhờ các anh chăm sóc cho anh ấy dùm em,nhắn với ảnh là ! Thôi em đi đây,tạm biệt các anh,hẹn gặp lại!
Chúng tôi chào nhau,rồi tôi đi thẳng vào trong,quay đầu lại vẫn thấy họ nhìn tôi và vẫy tay chào.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở KTX lúc này, cô ấy đã đi thật rồi sao,tại sao mình còn ở đây,sao không tiễn cô ấy,trong suốt thời gian qua,mình đang làm gì vậy nè,sao mình và cô ấy trở nên như vậy? Tại mình,thật sự là tại mình!
Đang suy nghĩ -tự trách mình thì có tiếng gọi,anh chợt tỉnh lại.
RM: Hope đâu,mày ra đây ngay.
JH: tao đây,kêu tao cái gì?
RM: sao hôm nay mày không đi tiễn JuMi? dù mày có hận JuMi đến thế nào thì con bé cũng như người thân trong cái gia đình này. À mà quên con bé có nhắn gửi đến mày : "em mãi coi anh ấy là người anh tốt và em không bao giờ muốn mất,chào anh ấy giúp em". Đó là những gì con bé nói.
V: RM hyunh thật là hài,sao hyunh không nói lại hẳn hoi,còn copy y chang JuMi nói nữa chứ.
RM: nói vậy cho nhanh,nói rắc rối mất công nó không hiểu.
JH: tao - tao .... thôi kệ,có lẽ đó sẽ tốt hơn.
Nói xong,JH lên thẳng lên phòng,để mọi người đơ cái mặt ra là không hiểu tốt gì cơ cho chúng tôi!
End..................
*** Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi,lần sau sẽ viết tốt hơn và hay hơn, người ta thường nói viết nhiều rồi sẽ hay***** <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro