25,
Trời đã ngả dần sang chiều tà. Ánh nắng không còn gắt gỏng và chói chang như mấy giờ trước, bóng tối bắt đầu kéo ra từ những ngóc ngách nhỏ bé. Chiếc Dodge Charger lao vụt ra khỏi những đám cây ở một góc rẽ bên đường trước dinh thự Doãn gia, rồi chạy thẳng qua cánh cổng đã mở sẵn. Toàn Viên Hựu lái con xế gọn vào nhà xe, tắt máy, cùng hai người trong xe bước xuống. Thay vì tiến về phía nhà chính như các vị khách khác thường đến dinh thự, cả ba sải bước lại gần gian nhà phía Đông.
Toàn Viên Hựu cùng người đàn ông cao lớn hơn đi trước, theo sát đằng sau là một cậu trai nhỏ bé. Người làm trong dinh hơi chút ngẩng đẩu lên, rời sự chú ý từ công việc đang làm sang hai vị khách lạ, không kiềm nổi tò mò. Ngoại trừ người của gia tộc Tống, không mấy khi người hầu trông thấy có ai trực tiếp đến tìm bà Hồng Phụng Đoan.
Dừng chân trước cánh cửa gỗ được chạm trổ tinh xảo, Toàn Viên Hựu gõ ba tiếng, báo hiệu về sự xuất hiện của bản thân cho người bên trong. Nhận lại sự cho phép, cậu đẩy cửa rồi đứng sang bên cạnh, mời hai vị khách kia vào trước. Họ gật nhẹ đầu, đặt chân vào trong căn phòng rộng lớn và tráng lệ. Toàn Viên Hựu cũng nhanh chóng bước vào, đóng cửa.
Hồng Phụng Đoan ngồi trên xe lăn, chờ sẵn tại bàn ghế tiếp khách. Bà mỉm cười, vẻ mặt nhu hòa, hai tay đặt chéo lên nhau trên đôi chân đã tàn phế. Hai vị khách cởi mũ xuống, cung kính cúi chào bà. Hồng Phụng Đoan lịch sự đáp lại.
- Không cần khách khí như thế. Hai người từ xa tới chắc cũng đã thấm mệt, mời ngồi.
- Cám ơn lòng tốt của bà. - Người đàn ông cao lớn hơn mở lời, nụ cười treo trên vành môi. - Vậy, chúng tôi xin phép.
Hai vị khách tiến lại gần chiếc ghế sô-pha dài, chầm chậm ngồi một bên góc. Hồng Phụng Đoan ra lệnh cho Toàn Viên Hựu rót nước tiếp khách. Trong lúc cậu đổ chè ra tách, Hồng Phụng Đoan bắt đầu trò chuyện với hai vị khách mới ghé. Bà hướng mắt đến người đàn ông cao lớn hơn, ngồi gần bà, mở lời.
- Cậu đây là luật sư Võ Thạch Nam?
- À, vâng. - Gã luống cuống gãi tai, từ lúc ngồi lên ghế cứ thấp thỏm không yên, mắt thỉnh thoảng lại liêng liếc đến người phụ nữ quyền lực kia. - Thật sự rất cám ơn bà vì đã chấp nhận một luật sư còn nhiều thiếu sót như tôi.
- Ồ, không. - Hồng Phụng Đoan cười, đôi mắt cong lên như mảnh trăng lưỡi liềm. - Không hề. Chính tôi mới là người phải nói cám ơn, vì cậu đã sẵn lòng nhận vụ kiện này. Lời đồng ý của cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều đấy.
- Bà quá lời rồi. - Vị luật sư ngại ngùng.
- Vậy còn... - Hồng Phụng Đoan lấp lửng câu hỏi, rời sự chú ý sang cậu nhóc nhỏ bé bên cạnh Võ Thạch Nam, ánh mắt không nén nổi tò mò. - Cậu đây là...?
- À. - Võ Thạch Nam nhìn Hồng Phụng Đoan, rồi quay sang cậu trai ngồi cạnh mình, và lại chuyển ánh mắt tới thân chủ hiện tại. - Đây là trợ lý của tôi. Cậu ấy rất có năng lực, chỉ tiếc là tôi chưa thể giúp cậu ấy phát huy hết tài năng.
Hồng Phụng Đoan "ồ" một tiếng như đã hiểu. Bà nhìn kĩ gương mặt hai người này, đặc biệt chú ý tới gã luật sư họ Võ. Trước mặt bà bây giờ chính là người đồng hành với bà trong suốt quá trình diễn ra vụ kiện sắp tới. Hồng Phụng Đoan hi vọng họ được việc; trên hết, bà cảm thấy có chút ngứa ngáy khi chưa thể xác minh được liệu Võ Thạch Nam có liên quan gì tới người đàn bà trong quá khứ kia không, nhưng vẫn phần nào nhẹ nhõm bởi gã không có nét gì đồng điệu với bà ta.
- Mong các cậu giúp đỡ. - Hồng Phụng Đoan đưa tay tới, tỏ ý muốn bắt tay hợp tác. - Hi vọng chúng ta thành công. Sau này có chuyện gì, cứ đến tìm ta, ta sẽ giúp đỡ các cậu bằng tất cả khả năng của bà.
- Cám ơn bà rất nhiều. - Võ Thạch Nam nắm lấy bàn tay chìa ra của Hồng Phụng Đoan, ánh mắt phút chốc trở nên kiên định, nụ cười nở trên môi cũng rất mạnh mẽ, thoạt nhìn dáng vẻ rất chuyên nghiệp, khiến bao nhiêu nỗi lo mơ hồ của thân chủ tan biến gọn ghẽ. - Đây là vinh dự của chúng tôi.
- Vậy, chúng ta vào việc thôi.
_.-:-._
Tiếng xấp tài liệu cạch cạch đập trên mặt bàn. Võ Thạch Nam vỗ lại tập giấy cho bằng phẳng gọn gàng. Trợ lý nhỏ ngồi bên cạnh cũng đóng bút và gấp sổ lại, sắp xếp đồ chuẩn bị ra về. Vị luật sư trẻ tuổi đón lấy tách chè từ tay Hồng Phụng Đoan, gật nhẹ đầu cám ơn, rồi vô thức ngước mắt nhìn trời qua ô cửa kính lớn, chợt nhận ra trời đã chuyển tối từ bao giờ.
- Không ngờ đã muộn tới vậy. - Hồng Phụng Đoan cũng hướng mắt theo Võ Thạch Nam, và giật mình trông thấy màn đêm đã thống lĩnh bầu trời. - Hai cậu vất vả rồi.
- Không có gì đâu, thưa bà. Đây vốn là công việc của chúng tôi mà. - Võ Thạch Nam khách sáo xua tay. - Trong quá trình xem xét và chuẩn bị kĩ lưỡng hơn cho vụ kiện, chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp nhau để trao đổi. Mong bà giúp đỡ thêm.
- Đó là việc tối thiểu ta có thể làm. - Hồng Phụng Đoan mỉm cười đáp lại.
- Xin bà đừng lo lắng. Chúng tôi nhất định sẽ giúp bà minh oan. - Võ Thạch Nam vỗ ngực, đầy nhiệt huyết trấn an thân chủ, bao nhiêu đáng tin đều hiện hết lên gương mặt.
- Trông cậy vào các cậu. - Hồng Phụng Đoan gật đầu, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau. Bà thật sự mong phe bên kia thất bại, bởi nếu thành công không mỉm cười với bà, cuộc đời này coi như chấm dứt.
- Vậy, bây giờ... - Võ Thạch Nam ái ngại nhìn Hồng Phụng Đoan, để lửng câu nói. Gã không biết phải làm gì lúc này, lần đầu tiên vị luật sư trẻ được tiếp xúc với người có tầm ảnh hưởng như vậy. Ban nãy chuyên nghiệp thế nào, giờ đã bay biến hết, chỉ còn lại dáng vẻ rụt rè.
- Cám ơn vì sự nỗ lực của các cậu. - Hồng Phụng Đoan để ý thấy Võ Thạch Nam không dám mở lời xin phép, liền lên tiếng giúp gã hoàn thành ý nguyện. - Hiện tại, các cậu có thể ra về. Hẹn gặp lại sau.
- Cám ơn bà. - Võ Thạch Nam cùng trợ lý nhỏ chậm rãi đứng dậy, khoanh tay, khom lưng chào. - Chúng tôi xin phép ra về. Chúc bà một buổi tối an lành.
Toàn Viên Hựu vẫn luôn đứng đằng sau Hồng Phụng Đoan, sẵn sàng cho bất cứ yêu cầu nào, vốn dĩ đã trôi vào quên lãng ngay từ khi ba người kia bắt đầu thảo luận về vụ kiện, nhưng bây giờ cậu rất thức thời, nhanh chân ra tiễn khách. Nhìn bóng lưng Võ Thạch Nam sắp lọt qua khe cửa, Hồng Phụng Đoan bất ngờ gọi lại.
- Cậu Nam!
- Dạ? - Vị luật sư nghe thấy tiếng gọi, ngay lập tức phản ứng lại. Gã ló đầu vào phòng, cánh cửa lớn che đi nửa thân người. - Thưa bà, bà còn thắc mắc hay thông tin gì muốn bổ sung ạ?
- À, không. - Chợt nhận ra mình vừa hố, Hồng Phụng Đoan che miệng, ngại ngùng giả vờ ho. Nhưng bà nghĩ dù gì cũng đã lỡ gọi lại, bà sẽ đem nghi vấn cựa quậy suốt trong lòng ra ánh sáng. - Tôi có điều này muốn hỏi, hơi riêng tư...
- Vâng, bà cứ hỏi.
- Cậu có liên hệ gì với bà Võ Hoàng Hà không?
Nghe thế, Võ Thạch Nam chợt sững người. Gã đảo mắt, vẻ mặt trầm ngâm như cố nhớ lại một ký ức nào đã cũ, trong khi Hồng Phụng Đoan miết tay trên tay cầm xe lăn, chờ đợi một câu trả lời. Dường như đã tìm ra điều mình cần thấy, Võ Thạch Nam nhìn thẳng vào đôi mắt Hồng Phụng Đoan, kiên định đáp lại.
- Dạ không, thưa bà. Tôi không biết gì về người tên Võ Hoàng Hà hết.
Hồng Phụng Đoan thầm thở phào trước câu trả lời ấy, lòng nhẹ nhõm hẳn đi, như thể gánh nặng bấy lâu được gỡ bỏ. "Thế đấy, có thể cùng họ, nhưng vẫn không can hệ gì. Vậy là được, ta không mắc nợ gì cái dòng máu đó hết."
- Ta hiểu rồi. Xin lỗi vì đã giữ cậu lại.
- Không, không sao cả, thưa bà. - Võ Thạch Nam cười. - Tôi thấy an tâm khi khúc mắc của bà được giải đáp.
Hồng Phụng Đoan bất ngờ, bật cười. Bà lạ lẫm trước sự chân thật của cậu luật sư trẻ này, nhưng cũng không cảm thấy ghét nó. Bỗng dưng, bà nhớ về quãng thời gian mình cùng Hồng Tri Tú lưu lạc. Đúng thật Hồng Phụng Đoan căm ghét cái nghèo hèn ở vùng đất đó, khinh thường cái bần tiện bám trên người dân nơi ấy, nhưng có những khi, sự chân thành ở họ khiến lòng bà êm dịu đi. Những dáng vẻ thật thà như thế không thể trông thấy được giữa chốn tưởng chừng sang trọng của giới quý tộc. Tuy nhiên, Hồng Phụng Đoan tình nguyện chọn thứ thanh tao giả tạo kia, thay vì chút lòng thành hiếm có ấy.
Cánh cửa đóng lại trước mắt Hồng Phụng Đoan. Giữa bốn bức tường vững chãi, giờ đây chỉ còn đọng lại hơi ấm của một kẻ đi lạc.
_.-:-._
Toàn Viên Hựu bước song song với Võ Thạch Nam, còn cậu trợ lý sải bước theo sau. Khi sắp đi hết dãy hành lang dài, ba người vô tình đụng mặt với một thành viên cao cấp khác của gia tộc Doãn. Vốn dĩ Toàn Viên Hựu và hai vị khách kia đã nhận ra sự xuất hiện của người ấy lúc nghe thấy tiếng giày cao gót va chạm với sàn gạch. Gương mặt thanh tú dần xuất hiện dưới ánh đèn hành lang, Doãn Tuệ San nhướng mày nhìn gã đàn ông đi bên cạnh Toàn Viên Hựu, rồi ném ánh mắt qua vai gã, đặt lên cậu trai nhỏ bé đi phía sau, chẳng hề bận tâm tới cái chào của người thân quen.
Ngay khi ánh mắt Doãn Tuệ San va phải ánh mắt Võ Thạch Nam và cậu trợ lý, cô ngay lập tức nhận ra người trước mặt là ai. Cô cười cười thích thú, trong khi Võ Thạch Nam giấu nhẹm nụ cười mỉm vào trong lòng, bày ra bên ngoài dáng vẻ lúng túng chào hỏi.
- B- Buổi tối an lành, cô chủ Doãn.
- Cám ơn. Anh cũng vậy. - Doãn Tuệ San đã thu về vẻ thích thú ban nãy, chỉ để lại ý cười treo trên môi. - Viên Hựu, đây là?
- Thưa cô, đây là luật sư của bà Hồng Phụng Đoan, tên Võ Thạch Nam. - Toàn Viên Hựu nghiêm chỉnh trả lời, không hề để lộ bất kỳ tâm tình nào của bản thân trước cảnh tượng xảy ra hiện tại.
- Ồ, ra vậy. - Doãn Tuệ San đi ngang qua Võ Thạch Nam, vỗ nhẹ lên vai gã. - Nhờ cậy cậu giúp đỡ má Đoan của tôi nhé.
Ý nghĩa ngoài tai nghe như cô thật sự trông mong vào sự chiến thắng của má mình ở tòa án với sự hỗ trợ của vị luật sư trẻ này, nhưng ngữ điệu câu nói lại đầy châm biếm. Doãn Tuệ San còn đặc biệt nhấn mạnh vào bốn tiếng "má Đoan của tôi", cực kỳ không khách khí chế giễu Hồng Phụng Đoan.
Dứt lời, Doãn Tuệ San bước thẳng về phía mục tiêu cần tìm. Nghe Kim Mẫn Khuê báo cáo bước đầu đã thành công, cô không kiềm được lòng muốn bày ra tí trò vui. Toàn Viên Hựu lặng lẽ liếc nhìn hướng đi của Doãn Tuệ San, âm thầm thở dài một hơi.
"Có lẽ chốc lát nữa về sẽ nhận được một tin gì hay ho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro