23,
Sau khi nhận lệnh từ cậu chủ, Phu Thắng Khoan đã lén lút ra khỏi dinh thự Doãn gia. Dinh thự nằm ở rìa ngoài thành phố, tách biệt với cuộc sống đô thị tấp nập, nên phải mất khá nhiều thời gian để Phu Thắng Khoan thật sự đặt chân xuống đường lớn. Cậu vốn dĩ muốn gọi xe đi, nhưng lại không thích gây quá nhiều sự chú ý cho người ở dinh thự, nên đành phải xuống phố mới tấp vào lề đường kêu xích lô.
Không để cậu chờ lâu, một chiếc xích lô ngay gần đó chạy tới. Phu Thắng Khoan ngồi lên, báo người lái tới King Bar. Chú lái xích lô nhanh chóng "lên dây cót", tiến thẳng về phía quán bar. Lúc một xích lô một khách đến nơi, nắng đã chói lọi, trải khắp vòm trời. Phu Thắng Khoan nhảy xuống, đưa tiền cho chú lái rồi lại gần cửa King Bar. Tuy nhiên, trái với mong đợi của cậu, cửa quán im ỉm đóng, bên trong tối đen như hũ nút. Nhờ mấy tia nắng ngoài trời hắt vào, Phu Thắng Khoan mới thấy được lờ mờ bàn, ghế, quầy rượu, những chai thủy tinh lấp lánh góc sáng mảng tối. Cậu từ bỏ tìm kiếm bóng người trong cái tối mờ ảo ấy, dáo dác nhìn quanh để thu thập chút tình hình. Phu Thắng Khoan nhanh chân lại gần bà cụ nhà bên cạnh đang ngồi phe phẩy quạt trông tiệm bún chả.
- Cháu chào bà ạ. - Phu Thắng Khoan lễ phép khoanh tay, miệng vẽ lên một nụ cười, bừng sáng cả khuôn mặt, tạo thiện cảm không nhỏ đối với người phụ nữ đã có tuổi trước mắt.
- Ừ, chào cháu. - Bà hiền hậu đáp lại. - Cháu tới ăn sáng hả? Một suất bún chả phớ hôn?
Nghe bà hỏi, Phu Thắng Khoan giật mình. Cậu sực nhận ra bà cụ này bán bún chả ăn sáng, bên trong nhà còn mấy khách đang sì sụp ăn. Phu Thắng Khoan nhất thời không biết từ chối sao, cảm giác chỉ đến hỏi chuyện thì sẽ làm bà lão thất vọng. Ánh mắt hiền từ của bà xoáy vào tâm can Phu Thắng Khoan, khiến cậu vô tình thốt lên câu thừa nhận.
- Vâng ạ. Bà cho cháu gọi một suất bún chả nhé.
- Được được. Có ngay ý mà. - Bà cụ hào hứng đáp lại, đỡ cái lưng hơi gù dậy, lọm khọm bước vào bên trong. - Cháu ngồi đợi tí nhé. Không lâu lắm đâu.
Phu Thắng Khoan ngoan ngoãn gật đầu, chọn chỗ ngồi ngay gần nơi bà lão chuẩn bị bún chả. Vừa nhìn bà cụ tất bật đổ nước chấm vào bát nhựa đã đựng sẵn thịt nướng, bày bún ra đĩa, cậu vừa hỏi chuyện.
- Bà ơi, bà cho cháu hỏi.
- Gì thế cháu?
- Quán bar bên cạnh tại sao lại đóng cửa vậy ạ?
- Cháu hỏi gì cơ? Quán bar bên cạnh ấy hả?
- Vâng ạ. Tại sao chủ quán đóng cửa vậy ạ?
- À. - Bà lão nheo nheo mắt, nhưng không phải cố nhìn thứ gì cho rõ. Dường như bà đang ráng lục lại ký ức để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của Phu Thắng Khoan. - Hình như, cái cậu chủ quán bên đó có chút việc bận. Gì nhỉ? Hôm trước thấy cậu ấy bảo sang nước ngoài làm tí việc thì phải. Bà không nhớ rõ lắm, mà cậu ấy đủ tiền ra nước ngoài hả? Nhìn vậy mà cũng giàu ghê ta ơi.
"Sang nước ngoài làm việc?", Phu Thắng Khoan tiếp nhận thông tin, cảm thấy kỳ lạ. "Lý nhận cả nhiệm vụ ngoài nước sao?". Chợt, một suy nghĩ cắt ngang nỗi hoang mang hiện tại, Phu Thắng Khoan vội hỏi tiếp bà lão, ngay khi bà dọn suất bún chả ra cho cậu.
- Bà ơi, quán đó đóng cửa bao lâu rồi ạ?
- Hả? - Bà lão ngẩng gương mặt nhăn nheo, ngước đôi mắt mờ mờ với hàng mi sụp xuống gần nửa lên nhìn Phu Thắng Khoan, ngơ ngác hỏi lại. - Quán nào cơ?
- Quán bar bên cạnh ấy ạ. - Phu Thắng Khoan kiên nhẫn nhắc lại.
- À, à, quán đó. Thế cháu hỏi gì ấy nhẩy?
- Quán bar bên cạnh đó đóng cửa bao lâu rồi ạ?
- À, à. Hình như cũng được hơn tuần rồi.
"Hơn tuần rồi cơ à?". Phu Thắng Khoan vô thức dừng đũa, cả tâm trí chìm vào những suy tính hỗn độn. Quán bar này là một cơ sở cực kỳ quan trọng với Lý, cốt để thu thập tin tức, trao đổi thông tin và nhận cuộc hẹn từ khách hàng. Yêu cầu và thỏa thuận được bàn luận ở nơi khác kín đáo hơn, cụ thể là căn hầm nối giữa túp lều lụp xụp trong khu ổ chuột và quán bar. Trước khi quán bar này được xây dựng, các khách hàng đều trực tiếp đến tìm Lý tại đó, nhưng sau này, hầu hết "đơn hàng" được vận chuyển ở đây. Vì thế, nếu quán bar đóng cửa, chắc chắn Lý đang trong giai đoạn từ chối tiếp nhận yêu cầu, chủ yếu do bận rộn thực thi nhiệm vụ khác.
Còn có một nơi khác có thể tìm tới, nhưng rất mạo hiểm, vốn dĩ chỉ có khách hàng cực kỳ thân tín với Lý mới biết đến. Nếu ghé thăm chốn ấy, không những khả năng cao không gặp được thân phận cần tìm, mà còn đắc tội với Lý, bởi vì chỉ cần sơ xảy một chút, Lý sẽ bị bại lộ, mọi chuyện thành ra xôi hỏng bỏng không.
Sở Công an thành phố Sài Gòn.
Nghĩ tới việc ghé tìm Lý Tri Huân tại trụ sở cảnh sát, Phu Thắng Khoan bỗng nhiên rùng mình, bụng cũng nhộn nhạo hết cả, lồng ngực nghẹn ứ. "Chỉ có thằng điên mới đến tìm sát thủ ở nơi thực thi công lý của toàn xã hội", Phu Thắng Khoan chép miệng, "thôi thì chuyến này coi như bỏ, vốn dĩ quán bar đóng cửa đồng nghĩa với việc cả ba anh em Lý đều không tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ nào hết." Chợt nhớ đến đĩa bún còn chưa ăn hết, Phu Thắng Khoan lại tiếp tục cày bừa bữa sáng.
Phu Thắng Khoan đặt đũa xuống, hoàn thành suất ăn của mình, rồi chào bà chủ quán, lóc cóc đi về. Trong suốt khoảng thời gian ở tiệm bún chả, cậu đều bỏ lỡ đôi mắt híp lại nhìn mình từ một góc ngay gần chỗ ngồi của cậu.
Lúc Phu Thắng Khoan về tới dinh thự, trời đã ngả trưa.
_.-:-._
- Không liên hệ được với Lý? - Hồng Tri Tú ngồi trên ghế xoay sau bàn làm việc, quay lưng về phía Phu Thắng Khoan. Nhận được báo cáo, cậu cau mày một chút, giọng nói phát ra cũng mang ý khó chịu.
- Vâng. - Phu Thắng Khoan giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng bên trong sớm đã lo sợ từ lúc nghe tin Lý đi vắng rồi. Thế nhưng, có lẽ ông trời thương cậu, Hồng Tri Tú chỉ thở dài một tiếng, rồi phẩy tay cho lui.
Phu Thắng Khoan nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi phòng làm việc của Hồng Tri Tú, để lại anh một mình giữa bốn bức tường. Hồng Tri Tú gõ gõ lên tay cầm ghế xoay, rồi không biết suy nghĩ về điều gì, bóp chặt tay cầm lại, giống như vò nát nỗi uất ức chế ngự tâm trí. Thật sự anh không rõ là do trời không chiều lòng anh, hay do vốn dĩ tâm tư của anh đã bị nhìn thấu, nên người kia có đối sách đề phòng? Hồng Tri Tú không biết, nhưng vẫn mang tâm trạng cực kỳ tệ. Anh muốn nhanh chóng chấm dứt nỗi đau của bản thân trước khi mọi chuyện hoàn toàn kết thúc.
Tuy nhiên, Hồng Tri Tú cũng hiểu một điều, nếu thực hiện thành công kế hoạch đó, chưa chắc Doãn Tịnh Hán đã thay đổi cách nhìn về anh. Thế nhưng, có điều gì đó trong anh vẫn cố chấp giữ vững một niềm tin rằng hắn sẽ khác, trái tim của hắn sẽ công nhận anh.
"Chỉ cần sự tồn tại kia biến mất."
Chỉ cần kẻ kia biến mất, Doãn Tịnh Hán chẳng còn ai khác ngoài Hồng Tri Tú.
_.-:-._
Cả Doãn Tịnh Hán lẫn Doãn Tuệ San đều cảm nhận một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, bao nhiêu rùng rợn biểu hiện hết lên da thịt. Doãn Tuệ San cơ bản không nghĩ nhiều, vẫn ung dung tựa vào thành ghế sô-pha trong phòng làm việc của anh hai, thoải mái lật trang sách và thưởng chè, cho rằng có những lúc đột nhiên rùng mình như thế, nhưng Doãn Tịnh Hán thì khác. Chật vật sống sót và báo thù suốt bao nhiêu năm, hắn chưa bao giờ lạnh gáy trừ những khi dự đoán thấy có điều chẳng lành. Trực giác của Doãn Tịnh Hán vốn rất nhạy bén, cũng nhờ thế, hắn mới an toàn và thực hiện kế hoạch tương đối thuận lợi đến bây giờ.
Chính bởi vậy, Doãn Tịnh Hán coi cơn rùng mình ban nãy như một điềm báo xui rủi. Hắn chưa bao giờ mất cảnh giác trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhưng bây giờ lại càng cẩn trọng hơn nữa. Không có gì chắc chắn kẻ thù của hắn mất hoàn toàn phòng bị, Hồng Phụng Đoan vẫn có khả năng chờ đợi giây phút hắn lơ là để đâm lại sau lưng hắn.
Bàn tay đang cầm bút máy của Doãn Tịnh Hán bỗng dưng cứng lại, bao nhiêu sức lực đổ dồn về ba ngón tay cố định cây bút. Doãn Tịnh Hán vẫn đang chôn mình trong tập hồ sơ và đống tài liệu, chẳng lúc nào ngơi nghỉ. Dự cảm xấu trong lòng càng khiến hắn bận rộn hơn.
Chợt, tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của hai anh em họ Doãn. Cả Doãn Tịnh Hán và Doãn Tuệ San đều đồng loạt nhìn ra phía cửa. Doãn gia chủ cất tiếng "vào đi"; cánh cửa liền bật mở, Kim Mẫn Khuê chậm rãi bước vào. Gã cúi chào hai thành viên cao cấp của gia tộc, giữ phong thái nghiêm chỉnh cần có của một quản gia, vẫn đứng ở mép cửa rồi từ từ thông báo.
- Thưa, bước chuẩn bị đã hoàn tất.
Kim Mẫn Khuê vừa dứt lời, Doãn Tuệ San ngay lập tức bật cười, vẻ mặt tràn đầy thích thú. Doãn Tịnh Hán lặng lẽ gật đầu, rồi nhìn chằm chằm vào Kim Mẫn Khuê, biểu thị ý "nếu không còn gì thì có thể lui ra." Kim Mẫn Khuê nhanh chóng hiểu ý, mở miệng xin phép, sau đó liền khuất bóng sau cánh cửa.
Doãn Tịnh Hán âm trầm hướng mắt về phía cánh cửa vừa đóng lại, nhưng tiêu cự dường như không đặt lên tấm gỗ dày cộm ấy. Suy nghĩ hỗn loạn trong trí óc hắn dần dần sắp xếp lại thành hình, còn lại duy nhất một dòng chữ.
"Nếu như đã lo sợ bà ta có khả năng đâm ngược sau lưng, vậy chỉ cần tạo cho bà ta một cơ hội tương tự thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro