Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18,

Chiếc Dodge Charger lao thẳng vào tòa án, sau khi nhận được sự cho phép của bảo vệ. Ngay khi tài xế đỗ xe vào một góc sân, Toàn Viên Hựu đã mở cửa bước xuống, rồi nhanh chóng gỡ chiếc xe lăn ra, đỡ Hồng Phụng Đoan ngồi lên. Cậu đẩy chiếc xe lăn thẳng đến tòa nhà chính, trong khi Hồng Phụng Đoan bóp chặt lấy tay cầm, khó khăn kiềm chế cơn nóng giận đang cuồn cuộn trong lòng. 

Hai người gặp Thôi Thắng Triệt trước cửa tòa nhà chính. Gã cúi đầu chào, nghiêm cẩn, đúng phong thái của một kẻ gia giáo, một tên dân đen trước quý tộc. Thôi Thắng Triệt đứng qua một bên, nhường lối cho Hồng Phụng Đoan và Toàn Viên Hựu. 

- Bên trên phái tôi hộ tống bà, bà Hồng. 

Thôi Thắng Triệt đi đằng sau Hồng Phụng Đoan, sải bước bên cạnh Toàn Viên Hựu, cẩn thận giải thích khi nhận thấy ánh mắt của bà phóng tới mình. Nghe vậy, Hồng Phụng Đoan lập tức đem thắc mắc sớm đã giày nát lòng bà ra hỏi gã. 

- Đáng lý, đơn kiện tụng phải được chuyển đến chốn ở riêng của người liên can, vậy tại sao ta bị gọi thẳng đến đây một cách đột ngột như vậy? Ta chưa gặp trường hợp nào thông báo qua loa phường như này cả.

Thôi Thắng Triệt đã dự tính trước khả năng nhận về câu hỏi như vậy từ Hồng Phụng Đoan ngay khi gã đồng ý trước lệnh hộ tống của bên trên, nên về cơ bản, Thôi Thắng Triệt không mấy bất ngờ. Gã điềm tĩnh trả lời nghi vấn của Hồng Phụng Đoan, mắt vẫn hướng thẳng về dãy hành lang phía trước. 

- Thưa bà, đúng là như vậy. Nhưng trường hợp của bà có chút đặc biệt. Người gửi đơn kiện yêu cầu chúng tôi gọi bà đến tiếp nhận ngay lập tức, hay chính xác hơn là cưỡng chế bà đến đây. Bà có thích hay không, rảnh hay bận, đồng ý hay không đồng ý, đều không quan trọng. Bởi vì người gửi đơn kiện có đầy đủ bằng chứng thuyết phục chúng tôi rằng bà phải được gọi lên tòa án, và vụ việc cần được giải quyết trước khi có chuyện gì tồi tệ hơn xảy ra. 

Hồng Phụng Đoan nhướng mày, rồi trong giây lát, vẻ mặt trở nên cau có đến nhăn nhúm. Bà im lặng, nhưng cơn bực tức càng ngày càng dâng cao trong lòng. Đồng thời, một thoáng sợ hãi xẹt ngang qua đáy mắt. Hồng Phụng Đoan mím môi, thấp thỏm lo âu, "chẳng lẽ, việc đó... đã bị phát hiện rồi hay sao?". Hồng Phụng Đoan chỉ nghĩ tới duy nhất một trường hợp nếu bà bị kiện - đường dây. Suốt mười mấy năm qua, bà đã xây dựng hình tượng đoan chính, hiền thục trong mắt người dân, cũng chưa lần nào để cơn nóng giận nhất thời lấn át lý trí mà ra tay đánh người hầu. Tuy nhiên, dạo gần đây có quá nhiều vấn đề phát sinh, Hồng Phụng Đoan đã lỡ thương tổn đến những người quanh bà trong phút giây phẫn nộ bộc phát, nhưng bà chắc chắn không ai dám đâm đơn kiện bà lên vì chuyện đó. Huống chi, kẻ ấy còn cả gan gọi thẳng bà lên tòa án, không để bà có thời gian chuẩn bị như thế này. 

Hồng Phụng Đoan, giống như vừa sực nhớ ra điều gì, liền quay qua hỏi Thôi Thắng Triệt vẫn luôn đi sát ngay phía sau.

- Nếu muốn tiếp nhận đơn kiện, thì cần có luật sư chứ, nhỉ? Chẳng lẽ ta còn không có quyền tự gọi luật sư bào chữa hay sao? 

Đúng lúc ấy, cả ba người đã đứng trước văn phòng tòa án, nơi chịu trách nhiệm cho những đơn kiện được gửi tới. Thôi Thắng Triệt thay Hồng Phụng Đoan gõ cửa; trước khi nhận được phản hồi từ bên trong, gã giải đáp. 

- Không, thưa bà. Sau khi tiếp nhận vụ kiện, bà có tối đa một tuần để thuê luật sư bào chữa cho mình. - Vừa nói, Thôi Thắng Triệt vừa mở cửa văn phòng sau khi đã nhận được lời đáp từ bên trong. Gã đứng dạt sang một bên, nhường lối cho Hồng Phụng Đoan và Toàn Viên Hựu. Cậu đẩy chiếc xe lăn rì rì đi qua gã, tiến vào phòng. Tấm rèm trắng thấp thoáng che đi vài sợi nắng mai lọt qua khe cửa sổ, chạy về phía cậu trai trẻ đang ngồi sau bàn làm việc đối diện với bàn tiếp khách, chỗ Toàn Viên Hựu vừa dừng chân. Thôi Thắng Triệt đóng kín cửa, đứng bên ngoài chờ thay vì tham gia vào cuộc trò chuyện sắp tới. 

- Xin chào, bà Hồng Phụng Đoan. - Cậu trai đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay sau bàn làm việc, bước về phía Hồng Phụng Đoan và Toàn Viên Hựu. Cậu trai lễ phép cúi chào bà, rồi cẩn thận rót chè từ trong ấm, đưa đến trước mặt Hồng Phụng Đoan. Cùng lúc, cậu cũng mời Toàn Viên Hựu một tách chè thoảng hương dịu nhẹ. - Tôi là Thôi Hàn Suất, người tiếp nhận đơn kiện lần này. Tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bà, và hỗ trợ bà trong quá trình tìm luật sư bào chữa. Bà có điều gì muốn hỏi hay không? 

- Ai là người đã đâm đơn kiện vậy? - Hồng Phụng Đoan không vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề.

- Thưa bà, câu hỏi này tôi xin phép từ chối trả lời. Chúng tôi sẽ giữ kín danh tính của người gửi đơn cho đến khi vụ kiện diễn ra, bởi đây là yêu cầu từ phía bên kia. 

Hồng Phụng Đoan miết tay cầm xe lăn, vậy nghĩa là bà không thể ngăn chặn sự việc bằng cách thông thường. Bà tiếp tục đưa ra thắc mắc trong lòng, nghi vấn khiến bà lo sợ nhất.

- Tôi bị kiện vì điều gì? 

- Thưa bà, phía bên kia kiện bà với tội danh nhập cảnh ma túy trái phép và buôn lậu chất gây nghiện. - Thôi Hàn Suất điềm tĩnh trả lời. - Bằng chứng cũng đã giao nộp lên đây, nhưng chúng tôi không thể cho bà xem trước khi ra tòa. Vì tính nghiêm trọng của vụ việc, bà đã được gọi lên đây ngay lập tức. 

"Quả nhiên...", Hồng Phụng Đoan miết mạnh tay cầm xe lăn, gân xanh nổi lên thành một đường dọc theo mu bàn tay. Bà không biết ai là người đã đâm đơn kiện, và thậm chí còn không rõ đường dây bị lộ ra bằng cách nào, nhưng kẻ đó chắc chắn phải có liên quan đến quý tộc, những ai ghi thù với bà. Đối tượng bị tình nghi số một hẳn là Doãn Tịnh Hán, nhưng "làm cách nào mà thằng nhóc đó đánh hơi ra?". Hồng Phụng Đoan không tin nỗ lực che giấu của bà lại bị lật tẩy dễ dàng đến thế. "Sao vậy được?", bà cực kỳ cẩn thận và tự nhiên khi đậy nắp cái hũ bí mật này.

Hồng Phụng Đoan liếc nhìn cậu trai trẻ trước mặt. Như những lời ban nãy, Thôi Hàn Suất sẽ đồng hành và hỗ trợ bà trong suốt một tuần để tìm luật sư bào chữa. Nếu gây ấn tượng đối ngược với những gì bằng chứng kia chỉ ra, Hồng Phụng Đoan sẽ có cơ hội thanh minh cho bản thân mình, và kéo thêm được một người về phe bà. 

Trong phút chốc, Hồng Phụng Đoan vận dụng toàn bộ kỹ năng diễn xuất bà học được khi sinh tồn giữa chốn ganh đua chết chóc của quý tộc. Từng giọt lệ mỏng manh tràn ra khỏi kẽ mắt, vương trên đôi mi bà và lấp lánh dưới ánh nắng mai ngó vào từ khung cửa sổ. Hồng Phụng Đoan nhẹ nhàng đưa tay lên, lau đi hàng mi ướt, sụt sùi.

- Thật oan uổng quá, tôi sống từng ấy năm vì dân vì nước, cống hiến cho Sài Gòn và nhân dân, nào có... Thật không thể tin được. Tôi không biết những bằng chứng được nộp lên là những thứ gì, nhưng chắc chắn đều tạo dựng cả. Hẳn có ai đó ganh ghét với hình tượng của tôi trong lòng dân chúng, nên mới tìm cách hạ bệ tôi như vậy.

Thôi Hàn Suất ái ngại nhìn bà. Cậu rút khăn giấy từ hộp giấy dưới gầm bàn, đưa tới Hồng Phụng Đoan. Bà nhận lấy lòng tốt của cậu, tự mình thấm đi những giọt lệ vương trên khóe mắt. Thôi Hàn Suất thở dài, rồi kiên định nhìn thẳng vào mắt Hồng Phụng Đoan.

- Tôi tin một người đoan chính như bà Hồng Phụng Đoan sẽ có cái lý chính đáng để giải đáp những gì tôi thấy. Tôi mong phu nhân của nhân dân Sài thành sẽ không làm ra loại chuyện tày trời như vậy. Vì thế, tôi hi vọng sẽ giúp đỡ được cho bà phần nào. 

Hồng Phụng Đoan mỉm cười, vẽ nên một biểu cảm vừa đáng thương vừa biết ơn sâu sắc. Bà dùng chất giọng dịu dàng nhất, từ tốn nhất, cảm xúc nhất để đáp lại, hoàn thành vở kịch ngắn bà tự biên tự diễn. 

- Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu Thôi Hàn Suất. Tôi rất mong được hợp tác cùng cậu. 

_.-:-._

Chiếc Dodge Charger nhanh chóng chạy ra khỏi tòa án, đem theo cả Hồng Phụng Đoan cùng những mưu mô của bà. Thôi Thắng Triệt đứng bên ngoài tòa nhà chính, dõi theo dáng xe đen tuyền nổi bật giữa đường xá Sài Gòn, bất giác trút mọi nặng nề ra bên ngoài. Từ bên tay truyền đến một cái chạm đột ngột khiến gã giật nảy mình. Thôi Thắng Triệt quay đầu nhìn lại, phát hiện ra người quen, liền an tâm hướng ánh mắt ra cổng lần nữa. 

- Làm thế này có ổn không? - Thôi Hàn Suất cũng đưa sự chú ý tới chiếc xe chở Hồng Phụng Đoan và Toàn Viên Hựu đã biến mất sau cánh cửa của công lý, chậm rãi mở lời.

- Em lo lắng à? - Thôi Thắng Triệt hỏi ngược lại Thôi Hàn Suất, trước khi trả lời nghi vấn của cậu. - Không sao đâu, đừng nặng nề như thế. Bà ta không biết gì cả, không biết đơn kiện từ ai, không biết bằng chứng là gì, không biết em là công tố viên tập sự và đây là vụ kiện đầu tiên em tiếp nhận, càng không biết mọi chuyện đang diễn ra đúng theo kế hoạch ấp ủ biết bao năm trời của Doãn Tịnh Hán. 

- Sẽ kết thúc như vậy sao?

- Thế này là quá nhẹ nhàng so với những gì bà ta đã làm. Tội lỗi thực sự của bà ta, đã quá hạn để trả cho người bị hại. - Thôi Thắng Triệt không nhìn ra bên ngoài nữa, quay qua phía Thôi Hàn Suất. - Chỉ cần làm theo những gì Doãn Tịnh Hán lệnh là được. Ổn thôi, buổi hoàng hôn đầu tuần sau sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả. 


Chúc mừng ngày của JHHJ (≧∇≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro