Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12,

Đế giày êm ái va chạm với mặt đất gồ ghề sỏi đá, Từ Minh Hạo dừng chân bên cạnh hiện trường vụ án ngày hôm qua. Đã qua một đêm, nhưng tin tức tiểu thư Tống gia qua đời vẫn nóng hổi như vừa được thông báo. Phía cảnh sát đã giăng dây kín quanh hiện trường, mà người dân những vùng xung quanh đó cố chấp bâu lại xem. Từ Minh Hạo đứng trước đám đông hiếu kỳ, nhíu mày nhìn khung cảnh phía trước. Chiếc xe hơi xám bạc nằm vật ra trên đống sỏi đá xám đỏ hòa quyện, phản chiếu qua đôi ngươi đen láy, ánh lên một chiều tà ôm trọn sắc huyết.

|
.

Tống Như Nguyệt bất động trên chiếc xe hơi ngã sõng soài. Vết bánh xe in hằn lên mặt đất mềm một đường cong tuyệt mĩ, và dừng hẳn khi tiếp xúc với vùng đá sỏi nhọn cứng. Tống Như Nguyệt đập đầu vào cửa kính, bên thái dương non mềm bị tổn thương trầm trọng do vài mảnh thủy tinh sắc bén đâm thẳng đến, dẫn tới cái chết đột ngột ngay giây phút chiếc xe lăn xuống vực, dù độ cao không lớn nhưng cũng để Aston Martin DB5(1) gần như lật ngửa. Tài xế bị thương nặng, gãy một cánh tay, trí óc nhận về nỗi kinh hoảng đến phát bệnh - nghe đâu là chẩn đoán của bác sĩ Hồng Tri Tú.

Tống Như Nguyệt lìa trần mà không nhắm mắt. Hàng mi căng đến rùng rợn, đôi ngươi thu nhỏ lại thành hai chấm đen li ti trong tròng mắt hằn tia máu. Biểu cảm lạ kỳ của Tống Như Nguyệt khiến cảnh sát nghi ngờ chuyện đây chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn. Một cuộc điều tra mở rộng đã được tiến hành, với sự giúp đỡ nhiệt liệt từ phía Tống gia. 

Đường nét trên gương mặt phút cuối đời của Tống Như Nguyệt gợi Từ Minh Hạo đến nỗi căm giận. Sâu trong đôi mắt trừng trừng ấy, có gì đó dường như là uất nghẹn. Tống Như Nguyệt không cam chịu chết tức tưởi như thế, và có vẻ cô đã đoán được người hãm hại mình là ai.

Chỉ tiếc, cô đã không thể để lại chút manh mối gì. 

|
.

Từ Minh Hạo day day phần thịt nhô lên như lọn sóng, do hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau. Cậu thở dài, lòng không cam tâm ngước nhìn mảnh trời rộng lớn. Tảng mây trắng lững thững trôi rải xuống dưới tim Từ Minh Hạo một nỗi ngao ngán lạ. Cậu không quan tâm lắm về cái chết bất ngờ của tiểu thư Tống Như Nguyệt đang yên lặng trong cỗ quan tài kia. Từ Minh Hạo không thích thái độ hống hách của cô, và cũng sống đủ lâu để chiêm nghiệm sự tăm tối của cuộc đời. 

Tống Như Nguyệt đơn giản là một người phụ nữ kiêu ngạo đáng thương, bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của quý tộc, rồi bỏ mạng khi tuổi xuân còn mơn mởn. Mà, ai biết được liệu cô có vứt lại đằng sau một mưu đồ tanh hôi nào đó, góp phần vào bãi sình lầy hoen ố của giới chức quyền hay không. 

Chép miệng, Từ Minh Hạo vòng tay ra sau lưng, tự mát-xa những phần đau nhức trên cột sống mỏi mệt, rồi than trời kêu đất. Cậu ngoảnh lại nhìn, đoán chắc bản thân cũng đứng chen lấn trong đám đông hiếu kỳ kia, nếu cậu không làm việc cho Doãn Tịnh Hán và Tống Như Nguyệt không chết vào ca trực của cậu. 

- Động lực nào thúc đẩy luật sư Từ ghé thăm hiện trường này vậy? - Tiếng nói phát ra ngay bên cạnh cắt đứt quá trình tự thương thân của Từ Minh Hạo, khiến cậu giật nảy mình. Dáng người nhỏ bé kéo tầm nhìn của cậu xuống, vừa vặn bắt gặp một ánh mắt hướng lên. Mái tóc đen phất phơ dưới gió, và làn da trắng hồng lấp ló sau bộ cảnh phục. 

- Đến xem anh Tri Huân diễn kịch. - Từ Minh Hạo nâng khóe môi. - À không, giờ phải gọi là cảnh sát Lý chứ nhỉ?

Lý Tri Huân tặc lưỡi, gõ cây gậy chỉ huy giao thông lên vai. Từ Minh Hạo để ý cây gậy nâng lên rồi hạ xuống theo nhịp, tò mò gợi chuyện.

- Mang theo cây gậy làm gì vậy?

- Quen tay thì nhấc đi thôi, chả được tích sự gì cả đâu. - Lý Tri Huân nhàn nhạt đáp lại. Từ Minh Hạo trề môi, "ừm hửm" hai tiếng, rồi để mặc cuộc trò chuyện trôi vào im lặng. Nhác thấy bóng dáng Tống gia chủ đứng đằng xa, dính sau lưng là Toàn Viên Hựu, Từ Minh Hạo lấy khuỷu tay huých Lý Tri Huân mấy cái. - Kia, cuộc điều tra thế nào rồi? Ông chủ Tống đến xem tình hình à?

- Ai biết. - Lý Tri Huân trông theo đường ánh mắt Từ Minh Hạo chạy, bắt gọn hình ảnh Tống gia chủ nghiêm túc nói chuyện với vài vị đồng nghiệp, còn Toàn Viên Hựu không nói không rằng đứng sang một bên. - Chẳng điều tra ra được gì cả đâu. Sự thật vốn dĩ được lấp kín rồi, chỉ có Lý và khách hàng biết thôi. 

- Chưa chắc. - Từ Minh Hạo phản bác lại. - Đúng là anh làm việc chỉn chu thật, nhưng ông chủ vẫn rất cao tay đấy nhé. Nếu không, ông chủ đã chẳng kêu em đi tìm hiểu làm gì.

- Chậc. Chẳng quan trọng lắm, vốn dĩ Lý cũng biết không thể qua mắt được ông chủ rồi. Sớm hay muộn, ông chủ sẽ tường tận sự việc. - Lý Tri Huân giữ nguyên thái độ, đáp lại. Chợt, cậu cười tinh nghịch, như vừa ngộ ra một điều gì thú vị. - Hay ho thật đấy. Mới hai tám cái xuân xanh đã thích được gọi là "ông chủ". Hóa ra Doãn Tịnh Hán có sở thích biến thái ngầm. 

"Anh cũng biến thái chẳng kém đâu." Từ Minh Hạo chẹp miệng. "Đã cố tình gài bẫy thế rồi mà vẫn tỉnh táo lạ. Nhất quyết xưng bằng 'Lý' chứ tuyệt nhiên không hé miệng ra ai là người nhận yêu cầu. Quả không hổ danh, lúc nào làm việc cũng cẩn thận cả."

Từ Minh Hạo chuyển sự chú ý sang người đàn ông tóc ngả màu hoa râm phía xa xa và thanh niên nghiêm túc theo sát ngay gót chân. Nghi hoặc dấy lên trong lòng cậu. "Ông chủ Tống đang định làm gì đây?", Từ Minh Hạo tự hỏi, "Toàn Viên Hựu liệu có phát giác ra điều gì chưa?". Nhưng rồi, cậu thở hắt ra một hơi, nhàm chán dịch chuyển ánh mắt. "Dù sao cũng không phải chuyện của mình, nếu Toàn Viên Hựu biết được gì đó, hẳn Doãn Tịnh Hán cũng biết."

Từ Minh Hạo có cảm giác mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng, mà nhất thời không phán đoán ra được. Trí óc lượt lại biểu cảm khô cứng trên gương mặt méo mó của xác Tống Như Nguyệt. "Sao nhỉ?", Từ Minh Hạo bất giác đặt ra một giả thuyết rằng tiểu thư Tống gia vốn dĩ đã bị đẩy qua cửa Minh Ti trước khi người tài xế trông thấy Thần Chết cướp linh hồn cô khỏi trần thế. 

"Người tài xế đó, rốt cuộc là ai?"


_.-:-._


Văn Tuấn Huy chậm rãi bước về phía quán bar còn chưa lên đèn. Thiết kế độc đáo của căn nhà dễ dàng thu hút ánh nhìn, dù ánh sáng xanh đỏ đã xập xình nhảy hay chưa. Những người cư trú xung quanh, hoặc những ai đã thân thuộc với chốn này, lại không mấy khi để ý mình đã lướt qua quán bar từ bao giờ. King(2) dường như mất hút khỏi ánh nhìn của những kẻ quen mặt. 

Đột ngột hắt hơi, Văn Tuấn Huy xoa xoa cánh mũi mềm, tự hỏi trời có lạnh không. Tán cây yên ắng in lên vệ đường xóa đi suy nghĩ bất chợt xẹt qua trong đầu gã. Kì quặc thật, có lẽ gió yêu mến một thẩm phán chính trực như Văn Tuấn Huy nên cố tình quyến luyến.

Hình dáng vụt qua phía trước cắt phựt đi dòng tâm tư của gã. Bóng lưng gọn gàng nhưng không đoan chính thoát ra từ đôi cánh cửa quán bar Văn Tuấn Huy định bước vào. Gã nhíu mày, lưu tâm hai má đào dưới mái tóc tơ mềm. Ngoại hình quá quen thuộc để Văn Tuấn Huy phớt lờ.

"Phu Thắng Khoan - cánh tay phải của Hồng Tri Tú."

Làm việc với Doãn Tịnh Hán trong một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn đủ để Văn Tuấn Huy biết những điều cần biết, và tảng lờ đi những điều cần tảng lờ. Một trong số những thông tin gã thu nạp cho mình là danh sách những hầu cận thân thuộc bên cạnh vài quý tộc đáng lưu tâm. Trong số đó, có cậu nhóc lấp ló bên cạnh Hồng Tri Tú, lúc hiện lúc ẩn, nhưng vẫn âm thầm trôi dạt vào dòng suy nghĩ của những ai có ý để tâm đến thanh niên kia - Phu Thắng Khoan. 

"Cậu ta làm gì ở đây nhỉ?"

Văn Tuấn Huy đặt nghi vấn. Không biết có phải ý trời ban xuống, gã loại trừ ngay phương án Phu Thắng Khoan ghé qua quán bar này để chơi bời hay tụ tập với bạn bè. Văn Tuấn Huy không dám nhận bản thân hiểu rõ bất cứ ai ngoài Từ Minh Hạo, nhưng suốt khoảng thời gian quen biết, gã tin chắc cuộc đời của Phu Thắng Khoan chỉ in bóng Hồng Tri Tú. Đối chiếu với tính cách âm trầm thường thấy ở cậu, gã không nghĩ cậu sẽ dừng chân tại một nơi náo nhiệt như quán bar. 

Một suy đoán xẹt ngang qua trí óc lanh lợi, Văn Tuấn Huy dự đoán cậu đến đây để gặp chủ nhân quán bar King này, cũng là người gã chuẩn bị giáp mặt - Lý Thạc Mẫn. Nếu đúng như thế, nhiệm vụ Doãn Tịnh Hán giao cho đã được hoàn thành. 

Văn Tuấn Huy không vội vàng đẩy cửa quán bar. Hiện tại, trời mới vào chiều, chưa phải khung giờ phù hợp để người ta hò hét và nhảy nhót, nên khung cảnh bên trong khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài mảng tối nhấp nhô dưới ánh đèn leo lắt. Lý Thạc Mẫn ung dung đứng lau ly ở quầy bar, trước kệ rượu lấp lánh. Văn Tuấn Huy chầm chậm tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện tấm lưng Lý Thạc Mẫn.

- Thẩm phán Văn cần gì đây? - Lý Thạc Mẫn không xoay người, nhưng vẫn dễ dàng phát hiện ra hơi thở vừa xuất hiện thuộc về một người quen thuộc ở tòa án. Gã còn không chút khó khăn đoán được Văn Tuấn Huy đến đây không vì những giọt rượu thơm lừng tinh túy. 

- Chà. Chẳng có gì qua mắt được các cậu cả. - Văn Tuấn Huy chống cằm, hai cánh mũi nâng lên hạ xuống một hơi dài, nhưng khóe môi vẫn cong cong vì thích thú. Một câu gã nói không chỉ nhắm đến riêng Lý Thạc Mẫn trước mặt, mà ám chỉ đến toàn bộ gia đình nhà Lý. - Vừa thấy người quen bước ra khỏi quán, tò mò muốn hỏi vài điều. 

- Người quen của thẩm phán Văn cũng không ít. Không biết anh muốn hỏi ai? - Lý Thạc Mẫn đặt ly thủy tinh đối diện Văn Tuấn Huy, đáp lại, nụ cười treo trên môi. - Vả lại, đây là quán bar, đến đây ăn chơi cũng không có gì lạ. 

- Phu Thắng Khoan. - Văn Tuấn Huy ngắm nhìn dòng rượu vang chảy xuống ly thủy tinh, sóng sánh một màu tím sậm dưới ánh đèn. - Và tôi cũng không nghĩ cậu ta đến đây để ăn chơi. Huống chi, giờ mới vào chiều, mấy ai ghé quán bar uống rượu?

- Phải nhỉ. Nhưng ai biết được. - Lý Thạc Mẫn nhún vai, đóng nắp chai rượu. - Anh thấy đấy, quán tôi hiện tại vẫn có khách đó thôi. - Lý Thạc Mẫn rướn người, cất rượu lên kệ, rồi quay lại nhìn Văn Tuấn Huy. - Và, điều gì khiến thẩm phán Văn nghĩ rằng bạn anh không đến đây để làm chuyện mà hầu hết mọi người đều làm khi ghé quán bar?

- Cậu. - Văn Tuấn Huy chỉ tay về phía Lý Thạc Mẫn trong ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện. - Cậu là chủ quán, cho nên tôi mới nghĩ Phu Thắng Khoan đến đây để gặp cậu. 

- Kì quặc. - Lý Thạc Mẫn cười lớn. - Anh nói xem, cậu ta gặp tôi làm gì. Trao đổi rượu chăng?

- Có thể lắm chứ. - Văn Tuấn Huy nhún vai. - Nhưng tôi nghiêng về khả năng cậu ta đặt yêu cầu với thân phận ngầm của cậu hơn.

- Đoán hay đấy. Vậy, thẩm phán Văn cũng đến gặp tôi, với tư cách một thành viên... - Lý Thạc Mẫn cúi người, thì thầm bên tai Văn Tuấn Huy. - ... của Lý chứ?

- Chính xác rồi. - Văn Tuấn Huy mỉm cười. - Cậu không có ý định phủ nhận luôn nhỉ?

- Cần gì phải vậy. - Lý Thạc Mẫn gõ vào ly thủy tinh đầy một nửa rượu vang trước mặt Văn Tuấn Huy. - Chúng tôi đảm bảo danh tính của khách hàng, chứ không phải đối phó với những người vốn dĩ đã biết chắc khách hàng là ai.

Lý Thạc Mẫn kéo một chiếc ghế ra khỏi gầm quầy bar, ngồi xuống, đối diện với ánh nhìn khó tin của Văn Tuấn Huy. Gã tiếp tục cuộc hội thoại còn dang dở. 

- Ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy Phu Thắng Khoan, cậu đã rõ ràng danh tính người đứng sau. Hơn nữa, ông chủ của cậu, Doãn Tịnh Hán, hẳn cũng thừa hiểu kế hoạch này của ai. Khách hàng lần này yêu cầu chúng tôi che giấu kĩ càng thân phận trước công chúng, truyền thông, chính phủ, và đa số quý tộc, nhưng loại trừ Doãn Tịnh Hán cùng những người ở phe anh ta, nếu như có kẻ thuộc bên đó dò ra. Tôi không biết khách hàng có toan tính gì, nhưng chắc chắn mọi chuyện vẫn đi đúng kế hoạch của người đó. Những điều này, cũng là khách hàng cho phép tôi nói ra. 

Văn Tuấn Huy trầm ngâm, tiếp nhận thông tin từ Lý Thạc Mẫn. Gã cũng nhận ra rằng, không phải Lý làm việc thiếu cẩn thận hơn trước, mà do cố tình gài sẵn như vậy. Người nhận yêu cầu cũng không phải Lý Tri Huân hay Lý Xán, nên họ chỉ thực hiện đúng uy tín của cái danh sát thủ. Thành viên quyết định nhả dấu vết phải là kẻ nhận nhiệm vụ từ khách hàng - Lý Thạc Mẫn.

Vậy, quả đúng như phán đoán từ ban đầu, người giật dây chính là Hồng Tri Tú.

"Nhưng để làm gì? Và anh ta đang có mưu đồ gì đây?" 



(1) Aston Martin DB5: Được sản xuất vào năm 1964, là bước cải tiến đột phá từ dòng DB4 của nhãn hiệu Aston Martin - một thương hiệu xe hơi thể thao và xe du lịch cao cấp của Anh, được thành lập vào năm 1913 bởiLionel Martin and Robert Bamford.

(2) King: Tên của quán bar, từng xuất hiện trong fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro