Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

જ⁀➴11


"Anh ơi."

"Ơi? anh nghe."

Jaehyun nhìn xuống năm ngón tay đang níu chặt lấy tay áo mình, nhanh chóng bao bọc lấy chúng, anh nhìn đến cánh môi dưới đang bị cậu day cắn, nhẹ nhàng đưa tay gỡ nó ra.

"Em muốn nói gì nào?"

Đến cả những hành động nhỏ thế này anh cũng rất dịu dàng.

"Đêm nay... anh ở lại đây được không?"

Cậu nói, khiến cho anh phải khựng lại trong giây lát. Ai mà tin được, vào một tối đưa em người yêu về thì lại được em giữ ở lại thế này đâu chứ.

"Hửm, sao thế?"

"Em cũng chẳng biết nữa, chỉ là tự dưng em muốn thế thôi."

Cậu nói đột ngột thế này làm anh chưa có chuẩn bị tâm lý, nhưng dù sao thì anh cũng sẽ đồng ý mà thôi.

"Tối nay anh vẫn còn công việc cần hoàn thành, em đợi được không?"

Woonhak nhìn anh một lúc, cậu mỉm cười, cái nụ cười đã hạ gục trái tim anh hết lần này đến lần khác, "em đợi được mà, không sao đâu."

Áo khoác anh đang cầm trên tay bị cậu lấy mất, treo ngay ngắn lên móc treo đồ, ý muốn không cho anh đi nữa.

Anh bật cười, bước đến bắt lấy cái eo kia mà ôm vào lòng.

"Vậy tối nay cho anh mượn máy tính nhé."

Nhìn đến Woonhak gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào phòng làm việc chuẩn bị máy tính cho anh, tim Jaehyun lại như tan chảy, em ấy cứ dễ thương như này thử hỏi sao anh không chiều cho được?

"À mà, pizza đâu rồi, bữa giờ anh không thấy nó mà cũng quên hỏi em."

Pizza, cún con mà Woonhak nuôi, cái cục bông trắng trắng mà anh đã phải điều trị cho suốt một tuần trời. Nghĩ lại thì, nhờ nó mà anh với cậu mới có cơ hội gặp được nhau, anh cũng đã nhiều lần muốn sang thăm pizza lắm.

"Em đưa nó về nhà bố mẹ rồi."

"Ơ, từ khi nào thế?"

"Từ hôm anh phải nhập viện ấy, trong nhà không có ai trông nên em mang nó sang chơi cùng bố mẹ rồi."

"Ừm, vậy về phòng trước nhé, anh làm xong sẽ qua đó với em ngay."

Khẽ xoa đầu gấu nhỏ, anh dắt cậu đến bên giường, khi đã nhìn thấy cậu nằm ngay ngắn chớp mắt nhìn mình thì mới yên tâm bước ra ngoài.

Cứ tưởng công việc sẽ kết thúc nhanh chóng, nào ngờ mọi thứ lại kéo dài hơn dự tính. Nhìn lên đồng hồ, thời gian đã trôi qua rất nhiều.

Woonhak nằm đây vẫn cứ lăn lộn mãi.

Muốn ở cạnh anh, nhưng cũng không muốn làm phiền anh.

Không ai thích bị quấy rầy khi đang làm việc cả mà.

Nhưng mấy lần trước lúc anh bận công việc cậu cũng đang ở bên cạnh nghịch đồ, anh vẫn không mắng cậu phiền đó thôi.

Đợi mãi mà vẫn chưa thấy anh đâu, cậu cuối cùng cũng ngừng việc đấu tranh tư tưởng, quấn chăn quanh người rồi xuống giường, xỏ dép bông hướng thẳng nơi nào đó mà bước đi.

Không ngủ được cũng không thèm chờ nữa, cậu đi tìm anh người yêu của cậu đây.

Cánh cửa khẽ mở ra, ngồi trước ánh sáng màn hình là thân ảnh vẫn đang chăm chú vào đống tài liệu, đến ngay cả động tĩnh của cậu ở phía sau anh cũng chẳng nhận ra.

Trên bàn còn có một ly cà phê, có lẽ anh đã tự vào bếp pha nó, hương thơm thoang thoảng đâu đây, hòa vào không khí tĩnh lặng của căn phòng, như một nhịp điệu chậm rãi giữa đêm.

Cậu bước đến bên cạnh, mắt dừng lại ở những ngón tay anh đang gõ phím một cách điềm tĩnh, cảm thấy lòng mình cũng trở nên lặng yên.

Đưa một ngón tay chạm nhẹ lên vai anh.

"Anh chưa xong nữa hả?"

"Ui, sao lại sang đây rồi," nghe giọng của em bồ bất ngờ vang lên, anh liền chuyển sự chú ý của bản thân ra khỏi màn hình máy tính, tầm mắt hoàn toàn chỉ có một mình Woonhak, đưa một tay lên xoa lưng vỗ về người trước mặt, "buồn ngủ lắm sao, anh vẫn chưa xong nữa, hay anh về nằm với em một lát nhé?"

Mái đầu tròn tròn nhẹ lắc, "không có buồn ngủ, ở đây với anh vậy."

Jaehyun định tìm một cái ghế nữa cho Woonhak ngồi xuống cạnh mình, nhưng nhìn đi nhìn lại, trong phòng cũng chỉ có duy nhất một cái mà anh đang ngồi mà thôi.

Chợt anh cười gian, ngay sau đó liền đưa tay kéo cả cái con người đang được bao bọc trong chăn ấm đến, yên vị trên đùi mình.

Đã thế còn khen thêm một câu, "dễ thương ghê."

Anh làm cậu ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to, tai cũng từ từ chuyển sang sắc đỏ. Đôi chút lúng túng kèm với sự ngại ngùng, cậu muốn đứng lên thì lại được anh ôm thật chặt giữ lại.

"Như này sao anh làm việc được?"

"Được hết, nên là em ngồi yên nào."

Bối rối trong giây lát, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng là một sự thắc mắc to đùng. Nhưng thay vì làm loạn với anh, cậu chỉ biết ngồi im, dặn lòng phải để anh tập trung làm xong việc, để mặc cho cảm giác ấm áp ấy bao bọc lấy mình.

Thế nhưng anh hình như không có thích cả hai chỉ đơn giản ngồi im như vậy.

"Nãy Woonhak gọi anh thế nào ấy, gọi lại cho anh nghe lần nữa được không?"

"Lúc nào cơ?" Cậu lơ đễnh hỏi lại, vẫn chưa hiểu anh đang nhắc đến chuyện gì.

"Cái lúc em giữ anh lại ở trước cửa ấy." Anh nhớ lại khoảnh khắc đó, ánh mắt thấp thoáng một nét cười.

"..."

"Có nhớ không?"

"Không thích đâu."

Thấy cậu thở dài, anh liền biết chắc chắn cậu đã nhớ ra rồi. Nếu vậy thì anh nhất định sẽ không buông tha, hiếm lắm Woonhak mới chịu nói mấy câu như này, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.

"Đi màaaaa."

"..."

"Một lần thôi, ha?"

Cuối cùng, Woonhak hạ giọng, ngập ngừng lẩm bẩm một tiếng thật khẽ.

"Anh ơi."

!!!!!!!!!!!!!!!!

Nội tâm anh gào thét đến phát điên, trái tim đập loạn lên trong lồng ngực. Em ấy gọi lại thật rồi! Chỉ hai chữ ấy thôi mà sao lại có thể dễ thương đến thế, em bé của anh.

Ngồi được một lúc lâu, Jaehyun bắt đầu thấy hơi mỏi, nên khẽ di chuyển chân để tìm một tư thế thoải mái hơn. Nhưng chẳng ngờ, chỉ một cú dịch nhẹ lại vô tình làm chiếc ghế xoay dịch chuyển. Cả người Woonhak cũng bất ngờ xoay theo anh, vô tình làm mắt cá chân của cậu va vào chân bàn, mà chỗ đó lại đang có một vết bầm.

Vì đau nên trong vô thức phát ra một tiếng "a" thật khẽ, không may đã để anh nghe được.

"Em đau ở chỗ nào sao?"

"Hồi sáng không cẩn thận đụng vào cạnh cửa, nên giờ chân bị bầm hơi đau thôi."

Anh cúi xuống vén ống quần ngủ của cậu lên, lo lắng nhìn đến cái vết màu tím trên chân xinh, không nói gì nhấc bổng cả người cậu đi ra phòng khách.

"Sao lại ra đây?"

"Em ngồi yên ở đây nhé, chỗ đó sưng hết lên rồi kìa."

Anh nói trước khi chạy đi chuẩn bị một túi chườm đá, cũng may là công việc đã được giải quyết xong vừa kịp lúc, nên giờ đây mới có thời gian để lo cho Woonhak. Cầm nó trên tay, anh vừa nhẹ nhàng chườm lên chân cậu, vừa lo lắng mà hỏi han.

"Có đau lắm không?"

"Lúc nãy bị đụng vào thì có hơi nhói..."

Cơn đau âm ỉ từ vết bầm truyền đến khiến cậu khẽ nhăn mặt, cậu không nghĩ chỉ một cú va đập lại có thể làm chân mình đau đến mức này.

Tầm này cũng đã dần vào đông, thời tiết mỗi lúc một lạnh thêm, mà anh và cậu lại ngồi đây chườm đá, dù trong nhà có điều hòa thì cả hai vẫn cảm nhận được từng cơn lạnh buốt nơi da thịt. Myung Jaehyun xót em thì Kim Woonhak cũng xót anh vậy, tay anh đã lạnh đến mức nó đang dần mất đi sắc hồng quen thuộc luôn rồi.

"Có lạnh cũng ráng chịu một chút nhé, chỉ một lát nữa thôi." Anh nói, từ đầu đến cuối vẫn nâng niu cổ chân của cậu trên tay mình.

Woonhak nãy giờ vẫn yên lặng ngồi trên sofa, ngoan ngoãn để anh giúp mình chườm đá, không biết là đang suy nghĩ cái gì mà sau đó lại bĩu môi.

"Anh mà cứ thế này thì em sẽ ỷ hết lại vào anh mất."

Jaehyun nhún vai, thản nhiên đáp lại.

"Không phải như vậy cũng tốt sao?"

"Anh không sợ em sẽ hư hả."

Woonhak nhích người lại gần hơn, anh đã đặt túi chườm sang một bên, đang tính cúi xuống xem xét vết bầm của mình như thế nào thì lại bị anh chớp lấy thời cơ, nghiêng người hôn lên má một cái thật nhanh.

"Ừ, không sợ."

Jaehyun ấy mà, càng gần gũi lại càng muốn Woonhak dựa dẫm vào mình nhiều hơn. Chính là không muốn bạn trai nhỏ của mình phải vất vả, phải chịu đựng những thứ không vui, phải lo lắng suy nghĩ nhiều. Ở bên anh, cậu chỉ được phép hạnh phúc, chỉ việc ở yên một chỗ yêu anh mà thôi. Anh dư sức để chăm cậu, nên là nếu một ngày nào đó Woonhak thật sự quen hơi anh, thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Anh đã nói rồi, gấu nhỏ của anh không dễ hư như vậy đâu.

Woonhak cứ ngồi nhìn anh mãi, nhìn sâu vào trong đôi mắt, nơi chỉ có sự chân thành và đẹp đẽ dành cho cậu. Và cậu biết, bản thân đã tìm được đúng người rồi.

Ôm anh thật chặt, lại nghe được anh thủ thỉ bên tai.

"Woonhak, mình về gặp gia đình anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro