
c.1: démarrer jeu
démarrer jeu
start game
.
Ả bật cười trong khi cảm nhận từng cái áp lực và ma sát của những cơn cuồng phong mạnh đập vào người ả. Hóa ra cả những cơn gió dịu dàng thổi mát ngày ngày kia cũng có lúc lại giận dữ và mạnh mẽ đến thế. Không… phải nói đúng hơn là như một một người vốn hiền lương bỗng chốc hóa thành kẻ sát nhân nhẫn tâm cùng những phát chém vô tình chẳng nễ tình ai.
Trên sân thượng của tòa nhà hai mươi tầng, cảm giác chênh vênh ở đây khi nhìn về phía dưới, nơi mặt đất chẳng êm dịu chút nào để đáp xuống, thật xa lạ. Nhưng xen vào cái xa lạ có cái gì đó quen quen như đã từng trải qua ít nhất một lần. Từng hồi từng hồi nhịp tim đập mạnh, lại thật nhanh như muốn thoát khỏi thể xác của chủ thể mà bay ra ngoài. Từng giọt từng giọt mồ hôi thấm đẫm lớp áo trong. Thậm chí ả còn có thể cảm nhận được cái tuôn chảy không ngừng của chất lỏng mặn mà, lăn trên từng tất thịt và làn da, xuất phát từ mọi lỗ chân lông trên khắp cơ thể.
Nhưng sự dồn nén của thực tế này lại làm cho ả dâng lên ngập tràn sự kích thích, khoái cảm lạ lùng chưa từng trải qua. Như hóa thành từng luồng xuyên qua mọi con đường mạch máu khắp cơ thể con người.
Ả biết, ả phải nhảy xuống, thật dứt khoát mà chẳng chần chừ. Bởi “sinh vật cuồng dã” kia đang ngày càng đến gần hơn vì thèm khát cái thịt xương máu tủy và thân thể của ả, chỉ riêng mình ả. Ả chẳng biết tại sao mình có thể cảm nhận được sự thèm khát ấy khi chỉ bắt gặp qua ánh mắt “đỏ rực” của nó, ả không nghĩ mình từng nhạy cảm đến như thế, nhưng ả lại khẳng định điều ả cảm nhận là đúng. Thế là ả chạy, chẳng may lại chạy đến nơi tầng thượng này. Và lại lần nữa, ả nghĩ, ả phải nhảy xuống, thật dứt khoát mà chẳng chần chừ.
Chẳng hiểu lý do gì, ngay lúc này ả không hề sợ hãi, một chút cũng không. Thực tế hiện tại đối với ả là hàng ngàn căng thẳng tột cùng lên đỉnh óc. Nhưng ả vẫn cười vì khoái cảm: Rượt đuổi cũng là một trò chơi thú vị đấy chứ?
Trong một khoảnh khắc, ả chợt nhớ ra lý do tại sao hiện tại cảnh sắc và cảm giác này lại có chút quen quen.
Bởi đó chính là giấc mơ… một cơn ác mộng vào một ngày hè năm mười lăm tuổi của ả đã khiến ả ngày bé thất thần vô hồn ngồi trên giường đến độ nửa tiếng mới hoàn hồn tỉnh giấc. Chưa bao giờ nghĩ: hóa ra ác mộng cũng có thể hóa thành hiện thực, như bây giờ.
Đứng trên ngọn bờ tường chắn chênh vênh, cơn gió thổi mạnh lại càng khiến cơ thể càng không vững chắc, ả nhảy xuống, vứt bỏ tất cả sự an toàn trên nền tầng vững chãi mà tìm kiếm sự sống của mình.
…
Lãng Khiêm Nhã tỉnh giấc, cô gương ánh nhìn lạ lẫm với cảnh vật xung quanh. Đây đã là giữa trưa, cô có thể nhận ra từ nhiệt độ hầm nóng tỏa ra của mặt trời cùng chút ánh sáng len lỏi qua kẽ lá um tùm.
Đây là khu rừng rậm, nhưng là rừng rậm nơi nào thì cô chẳng biết. Phải nói là ký ức của cô trước khi tỉnh giấc về khu rừng này một chút đều chẳng có. Thế thì làm sao cô đến được nơi này? Cô chẳng rõ, là tự Khiêm Nhã tự đến hay là ai đó khiến cô đến?
Khiêm Nhã vội ngồi dậy rồi ôm đầu cố nhớ lại những ký ức trước khi bất tỉnh. Gì cũng được, nhưng trước hết phải xác nhận lại mọi thông tin về bản thân mình trước đã.
Cô tên là Lãng Khiêm Nhã, tất nhiên điều này cô nhớ đầu tiên dù có bất tỉnh nhân sự rồi tỉnh dậy bao nhiêu lần đi nữa. Vừa tròn hai mươi hai tuổi được ba tháng. Là người Hoa đang sinh sống tại đất Ý xa xôi để đi du học. Gọi là đi du học có vẻ cao sang thế nhưng thực tế lại phải vật vã biết bao nhiêu để trang trải cho cuộc sống ở chốn đất khách này. Và trước khi lý trí tắt ngủm, cô vẫn đang phải làm thêm tại một nhà hàng nhỏ trên thị trấn.
Khoan đã, nếu thế thì tại sao khi tỉnh dậy, Khiêm Nhã lại ở đây? Từ chỗ này cách thị trấn gần nhất cũng khoảng vài chục cây số là ít đấy chứ?
Chả nhẽ là bị bắt cóc? Đâu có, trước khi ngất đâu có cảm giác bị buộc phải ngửi thuốc mê hay ăn uống bậy gì đâu? Phải nói là ngoài chai nước lọc uống tại nhà ra thì khi đến chỗ làm cô vẫn chưa bỏ gì khác vào bụng nữa. Mà có bị bắt cóc thì bọn bắt cóc đâu ngu người đến mức làm “rớt” một người như cô rồi không “lụm” lại? Mà ở đây cũng chả có đâu vết gì của xe cộ hay dấu chân nào nữa?
Du học sinh họ Lãng day day thái dương cố moi móc lại những ký ức trông logic hơn sau mạch suy tư đó nhưng vẫn chẳng được gì. Giờ sao đây? Đến cả vì sao bản thân cô bị ngất còn chẳng biết thì còn làm gì được nữa?
Bất chợt, một luồng gió xuyên qua tầng tầng kẽ lá, từ đó tạo ra loạt âm thanh xào xạc là thành quả của sự va chạm ma sát của những cành cây lá cỏ vào nhau. Thứ âm thanh đó kỳ lạ lại chẳng mang cảm giác nhẹ nhàng thanh tịnh như trước, ít nhất là như mỗi khi Lãng Khiêm Nhã đi qua hàng cây nơi công viên trước căn nhà trọ của cô. Ngược lại, nó lại chỉ mang lại thứ cảm giác quỷ dị rùng rợn đến nổi hết lông tơ trên người. Một nỗi sợ hãi kỳ lạ mà chẳng hiểu tại sao Khiêm Nhã lại cảm nhận như thế. Ngọn gió ấy càng mạnh mẽ, quật cường cuốn theo những cành lá khô vàng nâu rời khỏi vị trí của nó trên nền đất nâu sậm. Nó bắt đầu tạo nên sự ma sát đến da thịt của Khiêm Nhã khiến cô muốn đau rát.
Khẩn trương giương to mắt nhìn cảnh vật bị những ngọn gió này sai khiến một cách dễ dàng, đến cả ánh mặt trời cũng như bị đuổi đi một cách dễ dàng. Trực giác cho Lãng Khiêm Nhã biết rằng: một cơn mưa lớn đang đột ngột ghé thăm.
Nhưng khoan nhắc đến cơn mưa nào đấy, bởi ngọn gió cùng sự ma sát của nó đã khiến cô bật lên một chuỗi cảm giác thật quen thuộc đến kỳ lạ. Đó là cảm giác bóp nghẹt bởi áp lực từ không khí, khó thở đến mức đến choáng váng đầu óc nhưng chẳng thể tắt thở mà chết ngay tức khắc. Một sự dằn vặt cực kỳ khó chịu. Nó như là cảm giác rơi thẳng xuống từ trên cao vậy.
Gió thổi nhưng mồ hôi lạnh của Khiêm Nhã vẫn cứ thế mà tuôn rơi ướt cả lưng áo sơ mi phục vụ của mình. Cùng thứ áp lực vô hình không thực tế luôn cố gắng bóp nghẹn nơi vòm họng và lòng ngực khiến hô hấp cũng khó khăn. Đó không phải từ con người gây ra, cũng chả phải do thiên nhiên làm tác nhân dày vò. Đó là thứ vô hình vô dạng, hình thành từ… ký ức, quá khứ đã trải qua chăng? Nhưng ngược lại, lý trí Khiêm Nhã chẳng có một chút sự quen thuộc gì với cảm giác này, chỉ có thể khẳng định rằng cơ thể cô đã từng trải qua.
…
Mưa rơi, nặng nề mà vội vã. Nó cứ tuôn tràn trề như nước xối từ vòi sen được bật áp suất cao trong phòng tắm vậy. Chỉ có điều lượng nước này không thể khống chế bởi bàn tay con người như ta vẫn thường tắm trong phòng mỗi ngày. Âm thanh những hạt nước rơi bên ngoài hang động vang đến, mạnh mẽ chạm đến tấm màng nhĩ rõ rệt từng nhịp rơi. Không biết làm cách nào mà Lãng Khiêm Nhã có thể tìm thấy và chạy đến hang động này. Chỉ biết khi thật sự bình ổn lại thì mưa đã rơi xuống như thế này mà thân thể cô vẫn khô ráo, nhưng trước mắt cô lại là không gian tối đen sâu hoẵm chẳng thể thấy được điểm đích.
Thật sự, cô chẳng biết nên nhận xét tình cảnh này là may mắn hay là xui rủi đây? Bởi cho dù có tìm được nơi có thể dừng chân trú mưa nhưng ai biết nơi này có phải là nơi trú ngụ của một loài động vật nguy hiểm gì đó hay chăng?
Cơn mưa này sẽ là cơn mưa dầm dề, cho dù bây giờ chỉ mới vừa qua khỏi buổi trưa và đang tầm ngả chiều, Khiêm Nhã đoán thế. Nhưng dưới bầu trời đầy mây đen kia, khi cảnh sắc dần tối om mà khu rừng lại rậm rạp, những tán lá cành cây như muốn che khuất cả bầu trời, ánh nắng chỉ có thể dùng từ lén lút len lỏi vào những kẽ lá để đưa ánh sáng đến mặt đất thì việc xác định thời gian hẳn sẽ khó khăn đây.
- Mẹ nó, rốt cuộc đây là đâu?
Bực tức đến mức khẽ phun ra một tiếng chửi thề. Thường ngày, Lãng Khiêm Nhã không thường sử dụng những câu từ thô tục như thế cho lắm. Chỉ khi thật phiền muộn và tức giận, rối ren trong đầu mới vô tình thốt lên để một phần nào giải tỏa tâm trạng của mình. Và bây giờ tâm trạng của cô chính là như thế đấy.
Khiêm Nhã ngồi thụp xuống, tay chống gối nhìn về cơn mưa bên ngoài mà lòng nặng nề. Mưa như thế này thì còn tinh thần đâu mà suy nghĩ tìm cách quay trở về nữa chứ? Lúc ngất đi trên người cũng đâu có túi xách bên người nên điện thoại và tiền bạc cũng chẳng có ở bên. Cô thở dài thườn thượt, không lẽ lại ở đây làm “Tarzan phiên bản nữ” à? Đâu có được, dù gì Tarzan cũng là sống ở rừng sâu từ nhỏ, đương nhiên thích ứng cũng dễ dàng mà thành lối sống. Còn Lãng Khiêm Nhã thì đã hai mươi hai tuổi, hai mươi hai năm trải qua trong cuộc sống thành thị hiện đại thì làm gì dễ dàng sống ở rừng mà thoải mái được.
Ngao ngán nhìn cảnh sắc tối om bên ngoài hang, chỉ còn chút ánh sáng nhỏ nhen để chứng tỏ mặt trời vẫn ở sau đám mây đen, cô lằm bằm: “Mưa thế thì sao mà tìm củi được mà sưởi ấm khi trời tối bây giờ?”
Loạc xoạc
Vừa dứt câu nói của mình, chợt phía sâu bên trong hang truyền đến âm thanh di chuyển của vật thể nào đó làm Lãng Khiêm Nhã giật thót cả người khiến cô phải ngã mông xuống đất. Sợ hãi ngoắc đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, da gà da vịt đều dựng đứng lên bởi cái rùng mình, giọng nói theo đó mà chẳng còn rõ ràng được nữa mà run rẩy cất lên:
- G-gì vậy..? A-A-Ai đó?
Khi câu nói của bản thân chạm đến dấu chấm câu, Lãng Khiêm Nhã thật muốn gõ vào đầu mình một cái, giữa cái rừng sâu hoang vu chỉ toàn cây với thú thì làm gì có người mà lại hỏi “ai”? Nhưng sau câu hỏi của cô, âm thanh sau đó lại trở về sự yên tĩnh ban đầu, ngoài tiếng mưa bên ngoài vẫn răm rắp rơi. Khiêm Nhã cố gắng bình tĩnh lại hô hấp của bản thân mình, thầm nghĩ rằng chắc là do cô nghe nhầm mà thôi.
Nhưng tiếc rằng, sự thật vẫn là sự thật, âm thanh đó vốn dĩ là có chứ chẳng phải cho cô nghe nhầm. Và nó cứ tiếp tục phát ra sau suy nghĩ trấn an mình của cô. Từ từ, âm thanh loạc xoạc ấy cứ lớn dần lên, cho biết rằng cái “thứ đó” đang ngày càng đến gần Khiêm Nhã hơn nữa. Lần này thì có trấn an bao nhiêu lần thì tim cô vẫn đập mạnh như muốn bỏ trốn khỏi lồng ngực. Theo bản năng, cô lùi đi vài bước để có thể tránh cái “thứ đó” càng xa càng tốt. Ôi ông trời ơi, ông không thể cho con bình yên được một lúc nữa hay sao? Khiêm Nhã thật muốn bắc thang lên hỏi ông trời câu đó đây.
Cho đến khi Lãng Khiêm Nhã lùi đến gần cửa hang, trong cái bóng tối sâu của hang lại từ từ hiện ra một dáng người khá cao lớn, cả người quần áo luộm thuộm nhưng không đến nỗi rách rướm. Mái tóc rối bời xoăn vài lọn của hắn có màu nâu sậm của hạt cà phê, ánh mắt nhuộm màu xanh thẫm đặc trưng của người phương Tây nhìn chằm chằm vào Khiêm Nhã. Nhìn vào ánh nhìn ấy có thể thấy rõ ràng sự tức giận trong cái lạnh lùng của màu xanh thẵm kia, điều đó càng khiến cô sợ hãi hơn nữa. Lẽ nào cô đã làm gì đó khiến hắn giận dữ sao? Nhưng mà cô đã làm gì đâu? Sao cuộc đời lại có nhiều thứ muốn dọa cô muốn chết đi sống lại thế này?
Nhìn thấy sự sợ hãi hiện trên khuôn mặt của Lãng Khiêm Nhã cùng sự run rẩy trên thân thể không thể đứng dậy được kia, người đàn ông trước hết là ngạc nhiên, sau đó lại nhíu mày khó hiểu. Mọi trạng thái của ánh mắt cứ thể như hắn biết Khiêm Nhã. Nhưng ngược lại, Khiêm Nhã lại không như thế. Hắn định bước thêm vài bước để đến gần Khiêm Nhã hơn, nhưng chưa kịp dịch chuyển thêm nửa bước thì cô đã hét lên khiến hắn dừng lại hành động của mình, lần này là dùng ngôn ngữ tiếng Anh:
- Làm ơn, đừng đến đây!
Nhưng đáp lại Lãng Khiêm Nhã lại là một câu hỏi khác: “Cô không nhận ra tôi?”. Giọng nói của hắn trầm lắng, êm ắng như mặt hồ tĩnh lặng. Đó là giọng nói hay nhất mà cô từng trực tiếp nghe mà không qua phương tiện truyền thông nào.
- Đương nhiên, tôi có quen biết anh đâu?
Vế sau của cô không phải là một câu hỏi, mà là một câu trần thuật khẳng định. Song, hắn ta chỉ khẽ nhướng mày nghĩ suy gì đó rồi lại buông bỏ sự tức giận trong đôi mắt vừa rồi, an an tĩnh tĩnh rũ mày, thân thể thì ngồi xuống từ vị trí đang đứng đó, đôi vai khẽ nhún một cái mà cất lời
- Ờ thì hai ta đúng là không quen biết nhau, đây là lần đầu hai chúng ta gặp nhau.
Được đáp trả bằng câu trả lời huề vốn đó, Lãng Khiêm Nhã chỉ biết méo miệng, ngã ngửa đến bất lực. Nếu trả lời thế thì ban đầu nói câu như muốn nhận người quen thế kia làm gì chứ?
Tuy biết rằng tạm thời người kia hẳn không muốn làm gì mình, cô mới an tâm nhích người đến vách hang mà dựa vào cho con tim nghỉ ngơi, ngày hôm nay nhiều tình huống xảy ra, nó đã mệt mỏi lắm rồi. Khi đường thở đã ổn định được phần nào, Lãng Khiêm Nhã mới chịu nhìn kỹ về “con người thứ hai” trong hang động này ngoài cô. Người đàn ông này cao lớn, nhưng không hề lực lưỡng, da dẻ cũng không trắng trẻo đến ẻo lả, nói chung là nhìn cân đối. Hắn mặc kín cả người, nhưng bộ trang phục lại chẳng như đang đi thám hiểm một chút nào. Bên trong là áo sơ mi xám, bên ngoài là áo coat dày màu đen. Chưa tính đến những phụ kiện khác, nhưng nhìn sơ qua lại giống như đang dạo phố hơn. Mà cảnh vật xung quanh lại không phải là con phố nào. Lãng Khiêm Nhã thở dài mà mở lời:
- Anh bị lạc sao?
- Không, tôi không ngốc nghếch như cô.
Gì đây? Là muốn chọc điên người sao? Anh có tố chất lắm đấy. Khiêm Nhã thầm rủa cái người kia trong đầu, từ đầu đến giờ hắn ta chẳng mở được câu nào nghe đàng hoàng hết cả, tất cả như muốn châm chọc cô mà thôi. Xin lỗi, cho dù có ngốc nghếch cũng không ngốc đến mức dở hơi chạy vào đây đâu. Đây là bị hại. là bị hại đó!
- Nhưng mà trang phục của anh lại không giống như thám hiểm hay cắm trại tại rừng.
- Chẳng qua là rượt theo một con mèo, nhưng không ngờ nó lại chạy nhanh quá, đến đây thì mất dấu.
Vừa nói, hắn vừa liếc mắt về phía Khiêm Nhã làm cô rợn người, cảm giác như con mèo hắn nhắc đến là bản thân mình vậy. Nhưng đương nhiên cô tự biết là không phải.
Chạy theo một con mèo thì một phố nào đó đến khu rừng già này thì hẳn là không ngốc nghếch? Khiêm Nhã cảm thấy thật mơ hồ trước suy nghĩ khác người của con người này. Lại bảo là mình không lạc, trừ phi hắn rành rọt khu rừng này thì mới được quyền nói như thế nhé.
- Đương nhiên là tôi rành về khu rừng này rồi. Nó không rộng như ai nghĩ.
Như hiểu rõ được suy nghĩ trong đầu của cô, hắn không ngần ngại tiếp lời giải đáp. Đùa nhau chắc? Rành rọt về đường đi nước bước mọi ngõ ngách của khu rừng này á? Thà rằng nghe không uống nước ba ngày vẫn còn thở thì còn tin hơn đấy!
- Anh đừng đùa chứ…
- Tôi không đùa, sát khu rừng này về phía Nam chính là thị trấn X của nước Pháp, về phía Bắc là biệt thự của dòng tộc họ Larience.
Cô đang ở Ý mà chớp mắt mở mắt lại ở Pháp, đây không gọi là đùa thì là gì chứ? Lãng Khiêm Nhã giương to mắt nhìn thẳng người đàn ông kia như một lời cầu khẩn xin hắn hãy nghiêm túc. Nhưng đáp lại cô vẫn là ánh mắt kiên định, nghiêm túc chẳng lung lay. Ánh mắt đó chính thức đẩy cô về hố sâu của địa ngục. Nhưng cô vẫn ngờ ngợ, chẳng phải túi xách, bóp ví và điện thoại của cô vẫn đang ở trong tủ đồ nhân viên tại nhà hàng cô làm thêm hay sao? Nếu thế thì làm sao cô bay sang nước ngoài được?
Người đàn ông kia nhìn loạt biểu hiện trên gương mặt của Lãng Khiêm Nhã mà thở dài, khẽ di chuyển đến gần Khiêm Nhã, hắn nghĩ để người con gái này giảm rối bời, hắn nên nói sự thật.
- Cô không bị bắt cóc, cũng chẳng phải cô vô tình mà đến được đây. Trước khi bất tỉnh, cô vẫn là cô. Nhưng trước khi cô tỉnh dậy, cô không phải là cô, mà là một người khác. Chính cô ta đã khiến cô đến đây. Và tôi ở đây, trong bộ trang phục không phù hợp như cô thấy là vì bị cô ta bắt chơi trò rượt đuổi đường dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro