Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter. 8

Tiffany nhóp nhép ngồi trên sofa vừa gặm khoai tây vừa dán mắt vào màn hình. Đây là một phần của bộ phim cô vô cùng yêu thích, đã theo dõi mấy mùa rồi không bỏ sót tập nào, Game of thrones.

"Tôi tưởng em thích phim đáng yêu thần tiên hơn là loại phim này chứ?" Jessica nói

"Hửm?"

"À ... như My little Pony chẳng hạn"

"Em rất thích đó! Còn có những phim hoàng tử và công chúa khác từ Disney nữa, ừm... còn có Totoro... ừm ... còn có ..."

Jessica nhìn Tiffany khoái chí kể ra một loạt thể loại hường phấn mình thích, hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của cô.

Thật may mắn, Jessica đã mất một buổi trưa cùng Krystal trang trí lại phòng ngủ với rất nhiều thú bông đáng yêu. Nếu mà Tiffany lại chẳng thích đòi phải có trứng rồng, kỵ sĩ, năm anh em siêu nhân hay gì gì đó thì đúng là rất quái dị! Sẽ không còn là bé Heo Hường đáng yêu nữa.

"Hôm nay ba mẹ Jung không có ở nhà, em có thể mang Prince lên phòng ngủ cùng không?" Tiffany chợt hỏi

"Không, sai rồi."

"Hở?"

"Không phải "em", mà là "chúng ta". Chúng ta có thể mang cục bông này lên phòng ngủ." Jessica nháy mắt cười quyến rũ

Không không Tiffany. Phải có tiết tháo. Không thể vì vài lời ngon ngọt này mà muốn gả ngay cho người ta được. Người này còn là Jessica!

Dù là tự nhủ lòng như thế, Tiffany vẫn không có tiết tháo đỏ mặt.

Bất quá...

"Vì nhà này từ bây giờ là nhà của tôi rồi! Muahaha~ Rốt cuộc cũng có ngày này hahaha~" Jessica cười man rợ

Đúng là không thể gả cho Jessica được Tiffany ạ. Không thể!

Jessica thỏa mãn cười tít mắt một lúc với ý nghĩ cuộc cách mạng từ ở đợ lên địa chủ của mình đã thành công rực rỡ. Không thể không ăn mừng mà cười nắc nẻ. Nào có biết bao nhiêu thiện cảm cô tích góp được cả buổi trong lòng bé Hường đều vì điệu cười dã man này mà tan biến hết.

"Hết phim rồi, em về phòng đây"

Tiffany ẳm con chó nhỏ chạy tót lên lầu. Tận lực muốn trốn tránh khỏi cơn mưa thính từ Jessica. Người này hôm nay thật sự rất quái lạ. Biết đâu được một chút nữa lại biến thành quái vật không chừng!

Jessica nhìn theo dáng lưng heo con đã chạy mất hút có chút ngoài ý muốn. Lẽ ra đến lúc này hai người bọn họ phải tình cảm hơn mới đúng. Cùng nhau lên phòng mới là chuẩn mực của phim tình cảm Hàn Quốc. Tự dưng một người chạy vút đi lại biến thành cuộc rượt đuổi của binh đoàn zombie mất rồi! Quá sai!

Gãi gãi đầu dọn dẹp lại phòng khách một chút rồi Jessica cũng xem xét khóa lại cửa nhà cẩn thận, sau đó mới lên phòng.

Vừa lên được tầng trên, Jessica đã thấy phòng mình cửa mở toang hoang không đóng, một sinh vật bé tí lưng ta lưng tưng nghe tiếng bước chân của cô từ trong chạy ra. Jessica cúi người nhặt Prince đang có ý định đào tẩu ôm vào lòng, đi lại nhòm vào trong phòng mới thấy Tiffany đang ôm con Totoro màu hồng siêu to khổng lồ trong góc.

Bé Heo đã hoàn toàn chìm vào trong trạng thái cuồng hồng vô địch thủ rồi! Một khi triệu chứng của căn bệnh cuồng hồng này bộc phát sẽ không dễ gì dứt ra được, càng không có thuốc để kìm hãm. Theo kinh nghiệm lâu ngày Jessica thăm dò được từ chỗ Heo Hường là như thế. Thật sự rất nan y.

"Thích đến mức bỏ rơi Prince luôn à?" Jessica cười nói

Tiffany cười tít mắt lăn qua lăn lại trong đống thú bông đầy ắp màu hồng, giọng tràn đầy phấn khích.

"Thích quá! Nếu có thể nhuộm lông cho Prince thành màu hồng giống như mấy con gấu bông này được thì tốt biết bao"

"Hoàng tử nào lại có màu hồng chứ. Kì lắm" Jessica nói

"Hoàng tử trong mơ của em sẽ mặc đồ màu hồng!"

Tiffany vẫn nhắng nhít ôm đống gấu bông màu hường chắc chắn sẽ là của mình mà không nghĩ ngợi chia sẻ mộng tưởng. Điều này hoàn toàn nằm trong tầm dự đoán của Jessica.

Muốn mua chuộc bé Hường quả nhiên lại dễ như vậy. Cứ mua thật nhiều gấu bông màu hường tự ắc thành công.

"Nếu vậy ... đám cưới của chúng ta tôi sẽ mặc suit màu hồng theo ý em" Jessica nói

Tiffany nghe qua chớp chớp hai mắt nghĩ ngợi rồi đỏ mặt. Đến mức này bé Hường nhà ta mới thoát khỏi trạng thái phát bệnh rời khỏi đống gấu bông.

Bé Hường đương nhiên không có ngây ngô đến mức không nhìn ra được âm mưu của Jessica. Rõ ràng là cả ngày đều lấy lòng mình vì không muốn mình hủy hôn đây mà. Tiffany hong có dễ bị dụ đâu nha!

Dù Tiffany thực sự thích lắm đó!

"Ai nói sẽ gả cho Jessie. Đừng nghĩ chỉ làm từng đó việc là có thể thay đổi được ý định của em nha!"

"Em không thích những thứ tôi làm sao?"

"Thích chứ ... Nhưng mà..."

"Em nói thử xem tôi còn thiếu gì nữa mà em không muốn gả cho tôi"

"Hmm... Tại sao em phải nói cho Jessie nghe chứ, em đâu có định gả cho Jessie"

"Nhưng tôi có ý định gả cho em!"

"... Em không lấy!"

"Tại sao? Em không chịu gả cho tôi tôi muốn gả cho em em cũng không chịu. Em muốn như thế nào?" Jessica đôi co

"Mắc gì em phải nói cho Jessie nghe chứ. Túm lại là em sẽ không gả cho Jessie!"

Jessica thả Prince xuống đất đi lại cửa phòng lạch cạch chốt khóa. Sau đó chống hông oai phong khẳng định.

"Hôm nay em không nói ra cho rõ ràng thì đừng hòng đi đâu hết. Không có ai ở nhà hộ giá em đâu!"

"Jessie dám hù dọa em?" Tiffany la lớn chỉ tay vào mặt Jessica

"Tôi không hề hù dọa. Em nhất định phải gả cho tôi!"

"Jessie muốn làm gì?"

"Em nói thử xem tôi muốn làm gì..."

"Á á á á ..."

Không không Tiffany. Không thể hi sinh trong tay Jessica cho dù có được chết trong đống thú bông màu hồng ngập ngụa này đi chăng nữa. Không thể chết trong tay Jessica!

"Em có nói không hả? Rốt cuộc làm sao em mới chịu gả cho tôi!"

Jessica nhấn Tiffany nằm bẹp trong đống gấu nhồi bông ra sức chọt lét. Bé Hường vùng vẫy hết sức đều không có cách thoát khỏi vòng vây kẻ địch. Vô cùng đáng thương cười điên cười dại. Prince nghe tiếng thê thảm của cô cũng góp vui sủa inh ỏi theo.

"Á a há há há ~"

"Em có chịu gả cho tôi không hả?"

"Gấu gấu gấu"

"Hoàng tử ơi cứu em ~ Á ha ha hi hi~ "

"Gâu gấu gầu gâu"

"Không gả cho tôi thì còn lâu mới có người cứu em"

"Em ứ thèm gả cho Jessie đấy! Ahihi~ "

"Gấu gấu gâu"

"Muahaha ~ Hoàng tử ơi cứu em"

"Em đừng hòng thoát khỏi tay tôi"

"Hoàng tử ơi quái vật bắt nạt em..."

Khoan đã ...

Cứ sai sai thế nào ấy nhỉ!

Không không Tiffany. Phải giữ tiết tháo chứ! Đây đâu phải lúc cosplay trò chơi tình yêu của người đẹp và quái vật đâu?

Quay lại chủ đề đi nào!

"Tại sao không chịu gả cho tôi hả"

Jessica tạm buông tha không cù lét bé Hường nữa, giữ chặt hai tay Tiffany không cho Heo Hường nhà ta phản kháng.

"Hứ ... Tại vì Jessie toàn bắt nạt em! Từ nhỏ tới lớn đều bắt nạt em! Em mới không thèm gả cho phần tử thích bắt nạt như Jessie!"

Tiffany thở hồng hộc vì mệt sau một lúc đùa giỡn, rốt cuộc cũng khoanh tay chịu trói nói ra lí do.

"Em thật sự giận từ lúc đó cho đến bây giờ ư?" Jessica nhẹ giọng

"Đương nhiên! Buông tay em ra! Trả em về cho hoàng tử của em!"

Tiffany thành công được phóng thích, liền lặp tức chạy tới bế Prince vào lòng vuốt ve. Dỗ dành không để hoàng tử lắm lông kia sủa nữa.

Hoàng tử bông thực sự nhỏ bé. Dù muốn cứu người đẹp khỏi tay quái vật nhưng thật sự lực bất tòng tâm! Quá đáng thương!

"Jessie nhớ được chuyện lúc nhỏ sao? Em còn tưởng Jessie quên xừ lâu rồi..." Tiffany vừa vỗ Prince vừa làu bàu nói

"Tôi nhớ ... Cùng lắm thì tôi đền cho em. Đừng giận tôi nữa. Em nhất định phải gả cho tôi"

"Xía ... Không dễ đâu"

"Chờ tôi một lát"

Tiffany nhìn Jessica mở cửa chạy ầm ầm xuống lầu, khóe môi hơi hơi câu lên. Bâng quơ chợt nhớ tới chuyện mười mấy gần hai mươi năm về trước, khi đó Tiffany chỉ là một đứa trẻ 5t mũm mĩm đáng yêu. Còn Jessica thì vừa lên cấp 2, là một kẻ có gương mặt rất khó ưa, lúc nào cũng cáu kỉnh, đã vậy còn hay bắt nạt Heo Hường.

Ngày đầu tiên được gửi đến nhà họ Jung, Tiffany được ông bà Jung dẫn đi dạo khắp nơi, sau đó giới thiệu với cô một đứa trẻ còn nằm trong nôi, hai mắt nhắm nghiền vô cùng xinh xắn. Đứa trẻ kháu khỉnh đó chính là "Jung bé".

"Đây là Krystal. Là con gái út của cô."

"Em bé bé hơn con nữa" Tiffany chọt chọt cái má phúng phính của Krystal

"Con có thích em bé không?" Ông Jung cúi người cười hỏi Tiffany

"Có a~ Con chỉ có anh chị, không có em gái. Con rất muốn có em gái. Nhưng ba nói sức khỏe của mẹ rất yếu, không thể có em gái. Cho nên con sẽ không đòi hỏi. Con muốn mẹ mau khỏe lại a~" Tiffany ngây ngây ngô ngô trả lời

Ông Jung nhìn bà Jung, rồi cả hai lại nhìn đứa nhỏ trắng trẻo khả ái chơi với Krystal mà lòng xót xa. Bà Jung xoa đầu Tiffany, điềm đạm nói.

"Vậy nếu con thích thì có thể thường xuyên sang đây chơi với Krystal."

"Con thích lắm~ hihi"

Tiffany bé nhỏ chớp chớp hai mắt long lanh, bùm bùm chíu chíu chiếm hết cảm tình của ông bà Jung ngay tắp lự. Thật là đau tim. Đứa nhỏ người gặp người thương này lại không phải là con của mình!

Sau đó bé Hường đi lại nựng má Krystal, đứa trẻ trong nôi dường như bị chọc phá mà ư a thức dậy. Con bé ác quỷ đội lốt thiên thần nằm trong nôi hình như rất biết phân biệt thiện ác, vừa nhìn thấy bé Hường liền nhoẻn miệng cười. Tiffany cũng híp mắt xinh xắn cười theo, đưa bàn tay be bé của mình nắm lấy bàn tay nhỏ hơn chơi đùa.

Ông bà Jung vô cùng ngạc nhiên nhìn hai đứa nhỏ ha ha hi hi trước mặt. Trên môi của bậc sinh thành nở một nụ cười hiền hậu. Hai đứa con gái này đích thị là thiên thần bé nhỏ.

"Anh ơi~ Nhìn cảnh này em cảm thấy hạnh phúc quá" Bà Jung nói

"Ừ. Anh cũng thấy thế. Chúng ta thật giống một gia đình." Ông Jung đáp

"Tiffany con bé thật dễ thương. Đến cả Krystal nhìn thấy cũng yêu theo. Hoàn toàn không khóc lóc la lối giống như lúc nó nhìn thấy Jessica"

"Đúng vậy đúng vậy. Anh thật sự quan ngại tình cảm chị em của tụi nó quá. Sao cái con bé Jessica này người gặp người chê vậy không biết nữa. Cứ giao em cho nó là Krystal lại khóc ầm lên. Nhìn xem có giống chị em không chứ"

"Em vẫn cảm thấy Tiffany đáng yêu quá. Nhìn Tiffany ở cùng Krystal còn giống chị em hơn. Phải như mình sinh được một đứa con gái như Tiffany thì tốt biết mấy nhỉ."

"Ừm. Hay chúng ta xin nhận con bé làm con nuôi đi"

"Nghe nói anh Hwang không có ý định ở lại Hàn Quốc, nên chắc sẽ sớm trở về Mỹ thôi. Chuyện con nuôi là không có hi vọng rồi."

"Haizz, giá như chúng ta có con trai, có thể nhận làm con dâu cũng tốt."

"Nhưng chính sách chỉ được hai con thôi. Chúng ta có hai đứa rồi. Tiếc quá"

"Ừ tiếc quá"

Ông bà Jung ngồi tựa vào nhau nhìn đứa bé mặc váy màu hường đứng vịn nôi chơi với đứa bé nhỏ xíu bên trong thì thầm qua lại.

Lúc đó ông bà nào biết được chưa đến hai mươi năm sau nhà không cần có con trai cũng có thể rước con dâu được khi nước Mỹ công bố hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Hai người càng không biết được, cũng chính từ giây phút nhìn thấy Tiffany bé nhỏ đáng yêu chơi với Krystal đó mà cái sự tích con ghẻ của nhà họ Jung bắt đầu ra đời.

Thật ra thì... số của đứa trẻ bạo lực chuyên bắt nạt người khác mang tên Jessica cũng nhọ dữ lắm!

---

#HAPPYTIFFANYYOUNGDAY
#YoungOneTiffanyDay
#MagneticMoon
#12YearsWithTiffany

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro