Chapter. 7
Hôm nay lại là một ngày nghỉ của Jessica.
Cô nằm nửa người dưới đất nửa người trên giường vắt tay lên trán trịnh trọng suy nghĩ vấn đề hôn nhân đại sự. Krystal mở cửa phòng trông thấy hết sức bất lực nhìn chị gái ngưỡng cửa 30 vẫn chưa nên nết của mình.
"Chị đang thất tình đấy à?"
"Đây là tư thế tập trung suy nghĩ của chị. Nằm thế này máu sẽ đổ xuống não. Không có hiểu biết đừng có đoán mò."
"Đúng là không biết ai có tư thế suy nghĩ dung tục như chị được."
"Qua đây làm gì?"
"Rủ chị ra ngoài. Đón thành viên mới"
"Cái gì cơ? Chẳng lẽ ba mẹ lại tuyển thêm con dâu à? Đến lượt em rồi hả?"
"Chị đúng là thất tình đến điên rồi. Là đi đón chó. Ba mẹ đồng ý cho em nuôi thú cưng rồi"
Jessica nghe xong liền lăn vèo xuống đất, ngồi bật dậy trợn mắt nhìn Krystal. Giọng hạ xuống một tông nguy hiểm tột độ.
"Em nói sao cơ? Nuôi chó? Ba mẹ đồng ý?"
Cha chả tức. Cô đây đòi nuôi mèo suốt từng đó năm chưa lúc nào được gật đầu cho phép. Sống chết gì cũng bị bỏ mặt một mực nói không. Bây giờ em gái mới đó có nửa tháng kì kèo đã được cho nuôi chó rồi ư?
Công bằng? Đạo lý? Trời ơi mở mắt ra mà xem!
"Muốn biết lí do em thuyết phục được mẹ không? Muốn thì theo em ra ngoài đi" Krystal cười hề hề
"Hứ! Chị đây không thèm nghe em khoe mẽ"
"Thế muốn nghe chuyện của Tiffany không?"
"Đi! Cục cưng chờ chị thay đồ đã"
Krystal trề môi khinh thường nhìn chị gái tót vào trong toilet. Sau đó đóng cửa ngoan ngoãn ra ngoài xe ngồi đợi trước.
Nhà họ Jung có hai chiếc xe. Một chiếc của ông bà Jung. Chiếc còn lại của Jessica. Krystal vẫn chưa tốt nghiệp nên chưa được mua xe, mà gần nhà cũng có rất nhiều phương tiện công cộng nên hiển nhiên con bé toàn sử dụng những phương tiện chung này.
Do đó Krystal thật sự tột cùng thèm khát con xe chị dâu không thèm đi này của Jessica. Cũng chỉ có mình Krystal mới muốn rủ rê chị gái mỗi khi cần đi đâu đó chỉ để được đi xế hộp như thế.
"Đến đâu đây?" Jessica vừa lên xe đã hỏi
"Tốc độ nhanh quá nhỉ? Bình thường chị thay quần áo chậm rì rì"
"Cái con nhỏ này. Biết thân biết phận tí đê~"
"Rồi rồi, mình đến địa chỉ này đi"
Dù Jessica liên tục nhốn nháo muốn nghe kể chuyện của vợ. Krystal vẫn một mực kín miệng không nói, tận cho đến lúc tới được tiệm chuyên bán thú cưng.
"Chị nhìn xem. Là bé này này. Sau này chúng ta sẽ nuôi bé này."
Krystal chỉ vào một con chó màu trắng lông xù. Gương mặt nhỏ ngô nghê đáng yêu. Jessica nhìn qua con chó, ậm ừ không mặn không nhạt. Mắt chọn chó của em gái cũng không đến nổi tệ. Chỉ là Jessica không mấy thích chó. Mà đối với thành viên mới của gia đình cũng chỉ cần vừa mắt là được.
Jessica xách ti tỉ thứ Krystal mua cho con chó nhỏ lên xe, tính sơ sơ ra tốn không ít tiền cho một sinh vật không biết được mấy lạng trong tay em gái. Trên đường chở Krystal về cô luôn miệng than thở.
"Mua chó cho em tại sao lại bắt chị trả tiền? Mấy năm nay không cho chị nuôi mèo, em vừa ỉ ôi xin chưa được có tháng đã có thể nuôi chó. Đúng là phân biệt đối xử!"
"Chị muốn biết lí do không? Bây giờ em sẽ kể cho chị nghe"
"Nói thử đi xem có làm chị đây chấp nhận được thực tế phũ phàng này không?"
"Đơn giản chỉ vì chị dâu thích con chó này. Thế thôi."
" ... "
"Bộ chị luôn nghĩ mình chị là con ghẻ hả. Em đã luôn cảm thấy Tiffany mới là con ruột của ba mẹ."
" ... " Lại không hợp lý quá thì thôi!
"Bất quá Tiffany rất đáng yêu. Em không cảm thấy có vấn đề với sự phân biệt đối xử này. Chỉ cần em theo phe chị dâu là không còn bị phân biệt đối xử nữa rồi! Còn được hưởng ké hào quang~ Haha"
" ... " Cái này lại không hợp lý tẹo nào!
Tiffany vốn dĩ đang trong giai đoạn thử việc, cũng là làm ở chỗ người quen nên thường tan sở rất sớm. Về trễ mọi hôm chủ yếu đều do cô tụ tập đi chơi với bạn, mặt khác còn là đi tìm nhà để dọn ra ở sau này.
Trước đó về nước Tiffany là ở khách sạn, sau dọn đến nhà Jessica, cô chưa từng ra riêng nên việc kiếm nhà nói chung rất vất vã. Tiffany tìm suốt một tuần rồi cũng không có căn hộ nào vừa ý.
Làm như ông trời muốn cô ở mãi nhà họ Jung hay sao ý!
Hôm nay là một ngoại lệ khiến Tiffany muốn trở về nhà sớm, cho dù khả năng chạm mặt con người vừa đáng ghét vừa phiền phức mang tên Jessica rất cao. Đó là vì trong điện thoại của cô có một mẫu tin nhắn vô cùng cao hứng đến từ cái tên "Jung bé".
"Chị dâu. Về nhà sớm nhé. Hôm nay em đã rước bé con này về. Thành viên mới của gia đình đó. Prince Fluffy"
Đây chính là con chó Krystal cho cô xem ảnh trước kia. Tiffany cực kì yêu thích sinh vật nhỏ bé này, vì vậy nên có cùng Krystal xin ba mẹ Jung cho nuôi. Con bé từng bảo Jessica mất mấy năm léo nhéo bên tai ông bà Jung xin nuôi mèo nhưng chưa từng được cho phép. Nên cơ hội thành công thực sự rất thấp.
Vậy mà hôm nay lại nhận được tin vui. Bé Hường nôn nóng muốn trở về thật sớm để chơi với con chó nhỏ. Có một con vật đáng yêu như vậy ở nhà, bao nhiêu u ám toát ra từ chỗ Jessica sẽ đều bị lấn át!
Lạch cạch mở cửa, Tiffany hào hứng cất tiếng gọi to. Cả tuần rồi cô không được ăn cơm tối bà Jung nấu, thật sự là nhớ quá đi thôi.
"Ba Jung, mẹ Jung, con về rồi. Krystal, chị về rồi."
"Em về rồi à?"
Đáp lại lời của Tiffany là một cái đầu màu vàng nâu ló ra nhìn. Trông thấy Jessica chứ không phải ba Jung, nụ cười trên môi của Heo Hường cũng muốn tắt hẳn.
Chỉ là lúc lướt thấy trên tay Jessica đang ôm một cục bông trắng nhỏ xinh xắn, hai mắt của Tiffany lại liền bật sáng lên lấp lánh, bắt tim bùm bụp. Heo Hường oa oa vứt túi sang một bên chạy tới đòi ẳm Prince.
"Đáng yêu quá a~"
"Nó đang uống sữa. Em đút nó đi. Tôi vào bếp hâm nóng đồ ăn cái đã."
Jessica dịu dàng nói với Tiffany. Sau đó nhét vào tay bé Hường một bình sữa nhỏ rồi chạy tót vào bếp.
Toàn bộ lực chú ý của Tiffany lúc này đều đã dời vào chỗ con chó, vì vậy không hề nhận thấy sự khác thường ở trong căn nhà. Vô cùng vui vẻ chơi đùa với Prince.
Lại đi vào trong phòng khách trông thấy một cái đệm bông dành cho thú cưng, rồi đồ chơi quần áo cho chó các kiểu, Tiffany ôm cục bông nhỏ một lúc hoàn toàn không có phát giác điểm kì lạ trong căn nhà. Tận cho đến lúc Jessica dọn đồ ăn lên đầy một bàn, chạy đến khều Heo Hường tỉnh ngộ.
"Đồ ăn xong rồi. Tới ăn tối đi. Là tôi nấu đó."
"A! Cơm tối... Jessie nấu? ... Ủa? Ba mẹ Jung và Krystal đâu?"
"Em vào nhà một lúc rồi mà không nhận ra chỉ có tôi ở nhà à?"
Jessica cười ẳm con chó từ trong tay của Tiffany ra để lại vào ổ của nó. Sau đó kéo Tiffany đi rửa tay rồi mới vào bàn ăn.
"Ba mẹ và Krystal đi du lịch rồi. Nay là cuối tuần mà."
"Hả? Sao đi du lịch lại không ai nói em tiếng nào vậy? Lúc sáng không thấy ai đề cập đến?"
"Bỗng dưng có hứng nên kéo nhau đi vậy thôi" Jessica lấp liếm
"Vậy còn Prince?"
"Là tôi đi đón nó về. Mấy món đó đều do tôi mua đó. Em thấy có dễ thương không?"
Không phải do Jessica chọn nhưng dùng tiền của cô để trả thì cũng xem như là cô mua rồi. Đều không có nói láo. Sẽ không gặp quả báo đâu ha.
"Dễ thương... Nhưng mà ba người họ cứ thế đi du lịch mà không nói gì sao? Krystal còn kêu em về nhà sớm..." Bé Heo cảm thấy mất mát, đi chơi lại không ai nói gì với mình
Đây rõ ràng chính là đã tự xem mình là người một nhà với họ Jung rồi!
"Ba người họ đi đảo Jeju, ngày kia là trở về thôi. Con bé nói em về sớm để chơi với Prince trong lúc nó đi vắng ấy mà. Nếu nhớ họ thì sáng mai gọi điện hỏi thăm là được."
"Ò ... "
Trong lúc Tiffany còn đang ngẩn ngơ không nhận ra được hoàn cảnh lúc bấy giờ có gì đó sai sai Jessica đã gắp đồ ăn vào đầy bát cho cô nàng.
"Em ăn thử đi, đều do tôi nấu, xem có hợp khẩu vị không"
"Em không biết Jessie biết nấu ăn đó"
Tiffany nhìn một bàn thức ăn đặc sắc cất giọng cảm thán. Sau đó mới động muỗng dùng thử, cảm thấy món nào cũng vừa miệng. Khả năng nấu nướng của Jessica không kém bà Jung nhiều lắm, Heo Hường vẫn thực vừa ý.
"Có ngon không?"
"Ngon lắm"
"Vậy ăn nhiều vào"
Tiffany vui vẻ lùa cơm vào miệng. Ăn được một nửa mới bắt đầu cảm thấy có điều kì lạ. Jessica hôm nay dường như khác hẳn mọi ngày.
À không. Jessica của buổi tối hôm nay rất khác với Jessica của buổi sáng hôm nay. Khác ở điểm nào ấy nhỉ?
"Em ăn đi? Đồ ăn có gì à? Sao lại nhìn tôi như thế?"
"Không có gì."
Tiffany lại cúi đầu ăn cơm, không giấu được vẻ mặt có điểm ngượng ngùng.
Jessica hôm nay rất dịu dàng. Lại đáng yêu. Không còn đáng ghét nữa.
Chân lý sống đời này của Tiffany, những người nấu ăn ngon, lại dịu dàng gắp thức ăn bóc tôm cho mình, còn bảo mình ăn nhiều vào là những người tốt. Rất nên cùng người đó kết hôn!
Không không Tiffany. Phải có tiết tháo. Không thể vì một mâm cơm mà muốn gả cho người ta như thế được! Người đó còn là Jessica!
Sau khi ăn tối xong, Jessica bảo Tiffany ra ngoài chơi cùng Prince một lúc, còn mình thì ở trong bếp hí hoáy rửa chén lau dọn.
Tiffany ôm cục bông bốn chân trong tay đôi lúc lại nhòm vào bếp, thấy một bóng lưng nhỏ nhắn cặm cụi lau lau chùi chùi, lại lắc đầu nguầy nguậy.
Không được Tiffany. Phải có tiết tháo. Không thể vì một người vừa biết nấu ăn vừa chịu dọn dẹp mà muốn gả cho người ta ngay như thế được. Người đó còn là Jessica!
Jessica rất nhanh đã dọn rửa xong. Ở trong bếp thành thạo đem khoai tây ra chiên. Mùi thơm nức mũi làm bé Heo Hường không cầm lòng được liền ôm Prince chạy vào trong bếp nghía qua.
"Khoai tây ~"
Jessica cẩn thận gắp một thanh khoai tây vừa chiên xong thổi phù phù rồi đưa đến cho Tiffany ăn thử. Cười vô cùng ngọt ngào.
"Em thích ăn khoai tây đúng không? Ra ngoài đợi tôi một lát, làm xong mở một bộ phim mình cùng ăn và xem."
"Được! Em ra ngoài đợi Jessie!"
Sau đó Tiffany ngoan ngoãn răm rắp chạy ra ngoài phòng khách. Chọn một bộ phim mình thích xong liền ngồi xuống ôm Prince ngóng vào trong bếp. Môi nàng Heo Hường đã nở nụ cười tươi đến mức nào chính mình cũng không còn nhận ra nữa.
Thật là...
Tiết tháo gì tầm này nữa Tiffany ơi? Còn không chịu gả cho Jessica!
---
#HAPPYTIFFANYYOUNGDAY
#YoungOneTiffanyDay
#MagneticMoon
#12YearsWithTiffany
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro