Chapter. 2
"Jessica Jung~~~ Ba mẹ kêu chị nhanh thay quần áo đi rước chị dâu tương lai về kìa!"
Krystal mở cửa phòng Jessica, nhìn bà chị sắp ngưỡng ba mươi của mình nửa người trên giường nửa người dưới đất nằm nghịch điện thoại đến là mất nết không khỏi lắc đầu. Có người nào đó mấy tiếng trước còn ở bàn ăn rống lên rống xuống "Đường đường là CEO ..." này nọ lọ chai giờ lại muốn đè bẹp luôn cả hình tượng CEO thế này đây ...
À mà quên, làm gì có hình tượng nào để mà đè bẹp. Khè chúng nhân viên ở công ty thì được, về nhà Jessica Jung không có chút giá trị nào đâu!
"Ây~ ba mẹ tự đi mà rước đi, nghĩ gì lại đến độ bắt chị đi lấy phụ nữ thế này, thèm cháu đến phát điên rồi!"
"Con nói ai phát điên hả? Lập tức thay đồ ngay!"
Bà Jung bất thình lình hét toáng lên làm Jessica lăn vèo hẳn xuống đất. Lộm cộm bò dậy với đầy uất hận, Jessica tiếp tục màn chống đối hùng dũng
"Con không phải lesbian! Con không lấy phụ nữ!"
"Chơi thể thao làm gì? Đá bóng làm gì? Bóng rổ làm gì? Tập gym làm gì? Bây giờ con phải lấy phụ nữ thôi! Tóm lại là thế!"
"Trời đất ơi... Con cũng không phải Transgender nhé!"
"Bây giờ mẹ không cần biết con là thể loại nào trong LGBTQ+, không lấy súc sinh, lấy người và đẻ cháu là được rồi, nhanh, thay đồ, đón con dâu về đây!"
"Mẹ ..."
"Ngày mai, ngày mốt và ngày mốt nữa bữa ăn sẽ có dưa leo nếu con không đi ngay bây giờ..."
"Con ăn cơm tiệm!"
"Cắt tên ra khỏi hộ khẩu luôn nhé!"
"Con chuyển nhà!"
"Trả hết tiền bạc quần áo cho ba mẹ coi như chi phí sinh thành nuôi nấng gần 30 năm đi, tính thêm cả lãi nữa thì ..."
"Con đi, ok, con đi ... "
Tận lúc nghe tiếng con xe Audi A8L của Jessica lái ra khỏi cổng bà Jung mới ôm trán thở phào nhẹ nhõm. Nhà sinh ra hai đứa con gái quá xuất sắc đi nhưng cứ hở thân sinh đây nhắc chuyện cưới sinh là chúng nó lại tránh như tránh tà. Đặc biệt là đứa con gái lớn, mặt than đã đành, thêm cả khoản giỏi nói, lúc nào cũng bắt bà phải đấu khẩu tay đôi xoắn hết cả não lại mới chịu chiều lòng người mẹ già này. Số khổ là không cần ăn hành cũng khổ!
"Còn con nữa, con bảo có đối tượng rồi đâu? Cho mẹ xem ảnh xem con cái nhà nào"
Krystal đánh ánh mắt qua lại, bỏ hết miếng xoài vào miệng nhai nhai, rút điện thoại ra đưa cho bà Jung, giọng nhàn nhạt
"Tên Prince, dòng dõi Nhật chính thống, xinh lắm nhé. Hiện đang cư trú tại Perfect Pet Shop, chỉ cần vài trăm ngàn won thôi là mẹ đã tác thành được cho con và Prince rồi."
"Cái con nhỏ này lại dám đưa ảnh súc sinh cho mẹ coi hả???"
"Con có bảo đối tượng con tìm hiểu là để kết hôn đâu cơ chứ, chị hai nói đúng đấy, ba mẹ thèm cháu đến phát điên rồi."
Nói rồi Krystal giành lại điện thoại và lẫn luôn về phòng trong những lời ca yêu thương của bà Jung vang vang bất tận~
Jessica lái xe đến địa điểm bà Jung ghi trong giấy, nhìn quanh quất một lúc vẫn chẳng thấy bóng dáng ai đâu, không khỏi lấy làm bực mình. Trời đêm mùa này đã xuống đến dưới 10° rồi, Jessica không thể có cái tài tình và kiên nhẫn nào để đi tìm người lớn thất lạc được. Rút điện thoại gọi ngay về nhà phàn nàn, bên kia đầu dây là ông Jung đang nằm xem TV nhàn nhã
"Ba, con đến rồi nhưng một cái bóng con quỷ cũng không có chứ đừng có nói là con dâu con gái con đứa con súc sinh gì hết nhé. Trời lạnh lắm, con về bây giờ à."
"Con bé có gọi ba lúc nãy, nó bảo trời lạnh quá nên ra quán ăn gần đó ngồi rồi. Phim đang hay nên ba quên luôn cả con ..."
" ... " *Cạn lời*
"Ba nhắn số điện thoại con bé qua cho con, có gì gọi nó đi nhé. Nhớ là con dâu không xuất hiện trước cổng nhà thì con cũng đừng về vì không ai mở cổng đâu. Vậy đi, đại úy Yoo Shi Jin bắn nhau với tụi Bắc Hàn rồi, cúp đây..."
" ... "
Jessica nghe tiếng tút tút bên tai thê lương đến độ muốn khóc. Con gái của ba mà còn không bằng một phân của đại úy đại iếc gì à? Đã vậy đừng bảo sao con dâu của ba đưa về không nguyên vẹn nhé! Ò.Ó Chọc vào màn hình điện thoại từng con số một cách bực dọc, Jessica gọi cho "vợ tương lai"
"Alo"
"Cô ở đâu? Tôi qua rước còn về lẹ, lạnh chết rồi"
"Jessica à? Em ở quán Tokbokki S9 này... ở trong này ấm lắm"
"Ngồi yên đấy đi, tôi lái xe đến ngay"
"Jessie ăn lẩu không? Gọi một phần nhé?"
"Ăn cái gì cơ??? Không về nhanh còn ăn?"
"Ở đây ngoài tokbokki còn có lẩu hai người, trời này uống thêm soju nữa thì tuyệt lắm"
" ... "
Hình như cái cô vợ tương lai này chỉ có một chiều nói thôi chứ không có chiều nghe ngược lại thì phải. Jessica Jung muốn về nhà. R.I.G.H.T.N.O.W!
"Jessie, có muốn ăn thêm kimbap không? Gọi luôn một phần kimbap nhé."
"Gọi.Hết.Đi!Kêu.Hết.Đồ.Ăn.Trong.Quán.Luôn.Đi!"
Jessica nghiến răng nghiến lợi với cái điện thoại. Bị ép cưới thì thôi đi, cưới một người dễ thương hiền lành làm bình bông trưng trong nhà cho đẹp mỹ quan thôi cũng được. Sao cứ phải đụng ngay loại người chọc gan mình ý nhỉ? Cô về nhà tôi đi rồi xem tôi hành hạ cô, vợ tương laiiiiiiii ai ai ai ai grừ..
"OK, em gọi hết, Jessie đến ngay nhé. Chủ quán- ..."
Lại một lần nữa âm thanh tút tút vang lên. Nhưng hãy lạc quan nào vì không còn mùi thê lương bay xung quanh nữa, lần này là mùi sát khí nồng nặc...
Đến một quán nhỏ bên vệ đường, Jessica dừng xe, cước bộ vào trong. Không khó khăn lắm để cô tìm ra cái con người muốn ăn hết cả cái quán vào bụng kia. Đơn giản mà, tìm bàn nào một người mà chất đầy đồ ăn là được rồi.
Thấy Jessica đi đến nhìn mình, Tiffany cười tươi kéo cô ngồi xuống. Nhanh nhẹn bóc một đôi đũa để vào tay Jessica, giọng khàn khàn.
"Jessie đến rồi, mau ăn thôi. Thức ăn ở đây ngon lắm."
Jessica nhìn người kia nụ cười không tắt trên môi kể cả lúc ăn, mắt cụp cụp xuống như cún con trông cũng vui vui. Thì ra người này không hẳn là tham ăn, muốn ăn hết cả cái quán mà là đợi cô đến ăn cùng. Nhìn mặt mũi cũng xinh, không đến nổi là người xấu tính đi. Sát khí quanh người Jessica bỗng dưng tiêu biến sạch sẽ.
"Bộ em nghĩ tôi là heo hay sao mà gọi nhiều vậy, ăn hết không đây"
Đây dường như là lần đầu tiên Jessica dịu giọng với vợ tương lai, chỉ là lúc nhìn tới một bàn chất đầy thức ăn kia thật không khỏi khiến cô choáng váng.
"Jessie kêu em gọi hết menu mà"
"Ò ... Lỗi của tôi"
Chợt lắc đầu không hiểu mình vừa phát ngôn cái quái gì nghe có vẻ sai trái ghê gớm, Jessica cho vội miếng tokbokki vào miệng chữa cháy. Ừm, ngon thật, trời này ăn mấy món cay cay đúng là hết sảy. Trong quán cũng khá ấm cúng.
"Em tên gì? Tôi chợt quên mất rồi"
Thật ra là quên hỏi ba mẹ mất rồi. .__.
"Tiffany, Tiffany Hwang Mi Young"
Tiffany vẫn thoải mái gắp thức ăn đưa vào miệng ăn một cách ngon lành. Jessica vừa từ tốn ăn, vừa ra vẻ bô lão đang chiêm nghiệm sự đời, chốc chốc nhìn sang Tiffany vẫn dáng vẻ "được ăn là hạnh phúc nhất đời" mà bất giác nhoẻn miệng cười.
Bạn nghĩ cuộc gặp gỡ của hai người trong cái lạnh khắc nghiệt như vậy thật là lãng mạn và dễ thương. Bạn chờ đợi xem tiếp theo họ sẽ sưởi ấm con tim dân chúng bằng những chỉ thân mật. Oh ho ho~~~ Không đâu! Chỉ đến thế thôi! Cuộc gặp đầu tiên chỉ có nhiêu đấy câu thôi. Còn lại là âm thanh đũa muỗng va vào bát...
Jessica nhìn Tiffany đưa mọi thứ có thể ăn được trên bàn vào cái miệng nhỏ xinh xắn, môi đỏ chu chu kia lúc đầu có vẻ khả ái. Lúc sau thì cô bắt đầu hoài nghi. Và cuối cùng là cô phải thừa nhận.
Không phải Tiffany xem Jessica là heo mà gọi cả bàn thức ăn như thế. Sự thật thì vợ tương lai của Jessica mới là người ẩn giấu một tâm hồn heo con trong hình dáng xinh đẹp kia nhé. Quần áo cũng một tông màu hường, thôi thì Jessica đây sẽ yêu thương mà đặt một nickname thật kêu cho vợ, heo hường!
*Lưu ngay vào danh bạ "Vợ Heo Hường"*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro