Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Đã lâu không gặp

Cmt đi bà con :3 au còn có động lực sửa đổi nào

~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 4 : Đã lâu không gặp



Jessica chết lặng khi nhìn thấy Tiffany, cô ấy rất gần trước mặt cô, rất gần, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cô cũng chẳng nhớ nữa nhưng thân ảnh kia luôn hằn sâu trong tâm trí cô. Tiffany đã trưởng thành hơn, bộ đồ công sở thật hợp với cô ấy. Rồi cô chợt nhận ra kia là cô bé vừa nãy bị lạc mẹ, đây là sự trùng hợp sao? Cô ngồi đó, nhìn Tiffany trước mặt, nghe trái tim đang đập liên hồi, cảm thấy bản thân vẫn như xưa.

Flashback

"Liệu em có đồng ý đi cùng Jessie đến hết đoạn đường đời này không?"- Jessica vui vẻ nắm tay Tiffany đi dạo xung quanh bờ hồ yên ả. Từng tia nắng như nhảy nhót trên khuôn mặt hạnh phúc của Tiffany.

"Cái này còn phụ thuộc vào thái độ của Jessie nha"- Tiffany cười khúc khích không tự chủ mà nhéo lấy má của người bên cạnh.

"Jessie ngoan mà. Em hãy nhìn đi. Em có tìm được người yêu nào đáng yêu như Jessie không?"- Jessica liền làm mặt cún con nũng nịu cô người yêu của mình.

"Dẻo miệng. Mà này, dạo này Jessie bánh bèo lắm rồi đó nhé"

"Ai bảo. Jessie vẫn cool ngầu lắm nhé. Khối người đổ đấy"

"À thế à? Đến chỗ mấy người đấy đi. Em không thèm"

"Ơ.. Fany. Fanyyy!!"

End Flashback

Jessica's POV

Tôi bừng tỉnh sau đoạn ký ức vừa rồi, tôi đưa mắt về phía quầy, cô ấy đang định đi đâu đó sau khi nghe điện thoại. Tự dưng tôi lại thấy thật bất an liền vội gửi Ice lại cửa hàng mà chạy theo cô ấy mặc những câu hỏi ngạc nhiên của cô gái tóc vàng chủ quán. Tôi theo sau cô ấy đến một khoảng đất trống, tôi tìm một gốc cây gần đó, nép mình vào để không ai có thể phát hiện ra, tôi dỏng tai lên nghe lại vừa nhìn biểu hiện của cô gái kia, có vẻ cô ấy rất khó chịu.

"Anh hẹn tôi ra đây có việc gì?"- Cô ấy đang hỏi gã đàn ông trước mặt mình. Anh ta ăn mặc rất lôi thôi, trông nhếch nhác đến đáng thương nhưng tôi lại thấy anh ta thật quen mắt.

"Aw, thôi nào Fany. Anh là bố của con gái em mà, phải không vợ yêu?"- Chất giọng sở khanh của anh ta khiến tôi chỉ muốn xông ra mà đấm anh ta vài trận. Mà khoan, bố ư? Vậy cô bé vừa nãy là con của cô ấy? Phải rồi, anh ta là Lee MinHyuk, người mà cô ấy quyết định kết hôn. Tại sao tôi lại không thể nhớ nổi mặt gã này nhỉ?

"Anh thôi đi. Từ khi Jenny được sinh ra anh đã làm được gì cho con bé mà anh đòi quyền làm bố? Hơn nữa con bé mang họ tôi, không hề liên quan đến anh, tôi cùng anh đã ly hôn xin anh tự trọng một chút"- Cô ấy khó chịu lên tiếng, ánh mặt hiện lên vài tia khinh bỉ hướng về người đối diện.

"Thôi thì không vòng vo nữa. Cô có tiền không? Tôi hết tiền rồi"- Gã mặt thật dày mà, sao có thể tìm đến phụ nữ xin tiền cơ chứ.

"Các cô chân dài của anh đâu mà lại phải tìm đến tôi thế này? Chẳng phải anh nhiều tiền lắm sao? Bảnh bao lắm sao? Sao bây giờ lại ra nông nỗi này?"- Fany bốc hoả nói. Cô ấy đang rất tức giận.

"Mẹ kiếp. Cô có hay không? Đừng có thử sức chịu đựng của thằng này?"- Hắn lao đến nắm lấy cổ áo của cô ấy. Tôi siết nắm đấm, đầu tôi như muốn nổ tung.

"Tôi không có tiền"

"Đừng nói dối. Chẳng phải cô qua lại với rất nhiều người hay sao? Trước tôi còn bao nhiêu người giàu có cơ mà. À mà cô còn có thể quyến rũ cả mấy đứa con gái đúng không? Đứa bạn gái cũ của cô không đến tìm cô nối lại tình xưa à?"- Hắn cười khà khà nói. Tôi phải khẳng định là hắn đã nhầm, chính hắn đang thử sự chịu đựng của tôi và tôi đã chịu hết nổi rồi. Tôi tiến tới, nắm lấy cánh tay gã đang túm cô ấy rồi đấm hắn một cú khá đau. Tôi là ai? Là đứa có đai đen karate đấy. Hắn mất đà ngã ra, trên miệng còn rỉ máu. Cảm thấy chưa đủ, tôi tiếp tục đấm vào mặt gã thêm hai, ba cú thì tôi đứng dậy, thở phì phò vì tức giận dồn nén.

"Chết tiệt, mày là ai mà dám đánh tao hả con khốn?"- Hắn thét lên với tôi. Hắn có phải muốn chết không vậy?

"Tốt nhất là im mồm đi không thì tao sẽ chẳng biết mai mày có lết được hay không đâu"- Tôi lườm hắn. Thật hài hước rằng hắn cũng trở nên sợ sệt và cúi đầu như một chú cún. Tên này mà cũng xứng đáng làm chồng người con gái tôi yêu sao? Thối tha !! Nghĩ đến là chỉ muốn bằm hắn ra. Tôi lấy ví trong túi áo ra, rút vài tờ tiền và đập vào mặt hắn.

"Khôn hồn thì cầm số tiền này và cút đi. Đừng để tao thấy mày lởn vởn quanh cô gái này. Một lần nữa thì tao không biết sẽ làm gì mày đâu"- Tôi nói nhỏ chỉ đủ để hắn nghe. Hắn ta im bặt nhặt số tiền đang vương vãi trên nền đất, lặng lẽ gật đầu rồi cun cút chạy đi. Sao vừa nãy to mồm lắm mà. Đúng là loại cặn bã, bắt nạt phụ nữ chân yếu tay mềm.

Normal's POV

Tiffany ngạc nhiên khi từ đâu đó lại xuất hiện một người nắm lấy cánh tay chồng cũ cô rồi đấm hắn. Nhưng rồi cô nhanh chóng phát hiện ra thân ảnh kia. Jessica Jung, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Cô đứng đó, nhìn bóng lưng người kia, lưng cô ấy thật gầy nhưng cũng thật ấm áp, bây giờ đây cô lại cảm thấy thật an toàn khi có cô ấy. Jessica bận chửi rủa gã đàn ông kia mà quên mất cô gái đằng sau mình đang nước mặt lưng tròng.

"Jess..Jessie"- Tiffany khó nhọc lên tiếng. Con người bao năm cô nhớ nhung, con người đã bị cô phản bội, cô ấy đang đứng trước mặt cô, vừa tủi nhục lại vừa thấy vui mừng. Cảm giác này là sao?

"Chào em, Fany"- Jessica sau khi nghe tên mình cũng từ từ quay lại nở một nụ cười gượng gạo.

"..."- Tiffany nhìn cô gái kia. Nén nước mắt vào trong. Tim cô đập nhanh quá, cô không thể kiểm soát được. Lúc này cô thật muốn chạy đến mà ôm lấy Jessica nói rằng em sai rồi.

"Lâu rồi không gặp. Em biết đấy, Jessie chỉ đi ngang qua đây thôi"- Jessica đảo mắt nghĩ vài câu để thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng này.

"..."- Tiffany vẫn giữ im lặng nhìn người trước mặt mình. Cô ấy vẫn thật tiêu sái nhưng trông xanh hơn, có lẽ vì phải suy nghĩ quá nhiều.

"Ờ... Vậy Jessie đi trước nhé"- Jessica đang định đánh bài chuồn vì chính cô còn đang cảm thấy khó xử mà đứng thêm ở đây thì chắc cô chết vì đau tim quá. Cứ gặp Tiffany là tim lại xốn xang hết cả lên.

"Jessie có muốn uống một tách coffee không?"- Tiffany bỗng dưng lên tiếng, giọng dịu dàng.

.

.

.

Tiffany cùng Jessica đi về phía quán cà phê mà cả hai vừa đi ra. Ice đang được Jenny vuốt ve, thấy bóng dáng của Jessica liền đứng dậy chạy về phía Jessica mà vẫy đuôi. Tiffany ngạc nhiên khi thấy một con chó Alaska xuất hiện ở đây.

"Mẹ "- Jenny lại gần Tiffany mà ôm chầm lấy cô.

"Con yêu, con chơi với cô HyoYeon vui không?"- Tiffany cưng nựng bế cô con gái lên.

"Có ạ. Mẹ, cô này là người chơi với con khi con bị lạc đó"- Jenny ngây thơ nói nhỏ với Tiffany. Cô chuyển ánh mắt nhìn cô gái đang xoa đầu cún cưng cười vui vẻ.

"Cảm ơn Jessie"- Tiffany lên tiếng.

"Hả? Vì gì cơ?"- Jessica giả ngu trả lời. Cô chưa chuẩn bị tâm lý cho hoàn cảnh này mà. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, làm sao cô quen được với việc đứng trước mặt Tiffany như vậy chứ.

"Vì đã chơi với con gái em khi con bé bị lạc và vì đã giải vây cho em"- Tiffany mỉm cười nói. Tiffany à, thà bóp nát trái tim non nớt của Jessica đi, làm sao mà cậu ấy có thể chịu được sự dịu dàng này.

"Con gái em đây sao? Thật dễ thương. Như em vậy"- Jessica mỉm cười chua xót vô thức nói. Cô ấy đã có con cùng người khác..không phải cô. Tiffany nghe xong cũng cảm thấy có chút cay đắng trong câu nói kia, ánh mắt của cô ấy khiến cô cảm thấy buồn tủi. Jenny thoát khỏi vòng tay mẹ nhanh chóng đứng trước mặt Jessica ngây ngô nói.

"Con là Hwang Jenny. Năm nay con 4 tuổi. Còn cô?"

"Cô là Jessica Jung, 30 tuổi và chào con Jennie"- Jessica cúi xuống xoa đầu cô bé. Cô bé làm cô nhớ đến ai đó nhưng cô không thể nhớ nổi là ai.

"Con có thể gọi cô là ba không?"

.

.

.

Jessica thất thểu về nhà, cô thả mình xuống ghế salon nhắm mắt thư giãn. Từ đâu đó một hơi ấm chui vào lòng cô nằm gọn lỏn, không cần nhìn cũng biết là Than, cô ngồi dậy vuốt ve lấy bộ lông mềm mượt rồi lại suy nghĩ đến hoàn cảnh gặp Tiffany, cô bật cười. Là nụ cười vui vẻ hay đau lòng, cô không phân biệt được nữa. Giữa cô và Tiffany thật sự có thể xuất hiện mối quan hệ này được sao? Cô trở thành ba hờ của con gái cô ấy, chỉ sau một lần gặp, hỏi xem có nực cười hay không. Không phải cô không quý Jenny, con bé rất đáng yêu lại ngoan ngoãn, tính cách con bé cũng gần gần giống cô nữa, khi Jenny nhìn cô bằng ánh mắt long lanh pha chút đau buồn nói muốn cô làm ba khiến cô mủi lòng mà đồng ý dù biết rõ giữa cô và Tiffany không thể gặp nhau như xưa nữa. Xoa lấy đầu mình, cô ngồi dậy, tay đặt lên lồng ngực trái cô tự hỏi liệu cô còn có yêu Tiffany đến chết đi sống lại, liệu cô còn có thể bỏ qua mọi chuyện mà che chở cho cô ấy nữa hay không? Cô có thể tha thứ cho cô ấy hay không? Cô với lấy điện thoại đang chơi vơi trên bàn, ấn vào một số máy ngoại quốc.

"Hôm nay nhà văn Jung lại gọi cho em sao?"- Sau hai hồi chuông, giọng một cô gái trong trẻo lên tiếng.

"Đừng quên ai đã giúp em định cư bên đó Yoongie của chị"- Jessica vuốt ve Than cười khinh bỉ.

"Sao chị cứ nói mãi một vấn đề thế nhỉ? Có việc gì sao? Đừng chối. Em không lạ gì chị đâu"- Cô gái tên Yoona vui vẻ nói.

"Coi như bị em nói trúng đi. Chị muốn nhờ em lấy thông tin về một người"

"Ai vậy?"

"Em làm được không?"

"Chị Jung thân mến chị là đang nói chuyện với một hacker nổi tiếng lẫy lừng một thời đó"

"Vậy nhờ em. Cô ấy tên là Tiffany Hwang. Tốt nhất là gửi sớm cho chị rồi chị sẽ nói. Bây giờ tạm thời đừng hỏi gì cả"

"Chị thật hiểu em đó Jung. Trong vòng 15p nữa mọi thông tin đều được gửi vào mail của chị. Vậy nhé. Em phải đi ăn đồ Hyunie nấu đây"

"Chăm sóc con bé cẩn thận đấy nhóc!!"

"Em biết mà"

Jessica tắt máy, cô lắc đầu mỉm cười. Bọn trẻ sống có đôi có cặp hạnh phúc còn cô thì vẫn một mình thế này đây. Im Yoona là em "rể" của Jessica, cô ấy kết hôn với Seo Joo Hyun, cô em họ mà Jessica cực kì cưng chiều. Hai năm về trước, Yoona từng là một hacker được mọi người săn đón vì trình độ xử lý thông tin của cô ấy, cũng không ít người muốn hãm hại Yoona nhưng họ chẳng bao giờ tìm ra cô vì không ai có thể ngờ rằng một hacker tài năng bậc nhất lại có khuôn mặt ngây thơ cả. Một năm sau đó, Yoona tuyên bố từ bỏ nghề để kết hôn và vị hôn thê đấy không ai khác là Seo Joo Hyun, em họ Jessica Jung. Họ đến được với nhau một phần là nhờ Jessica đả thông tư tưởng cho phụ huynh và chính cô cũng là người giúp họ sang Thuỵ Điển đăng ký kết hôn và định cư bên đó. Thấm thoát đã là một năm trôi qua, cô bận rộn với công việc nên chỉ có thể gọi điện hỏi thăm. Đang nghĩ vẩn vơ thì mail của cô sáng lên báo hiệu có thư mới. Cô mở thư, mỉm cười, của Yoona, công nhận con bé vẫn nhanh nhẹn như ngày nào. Cô lướt qua mọi thông tin, kết hôn năm 25 tuổi với Lee MinHyuk, giám đốc công ty thực phẩm Minseo nhưng sau ba năm liền bị phá sản. Jessica à lên một tiếng, giờ cô mới hiểu tại sao anh ta trông nhếch nhác đến tìm Tiffany xin tiền như thế. Cô lại chăm chú vào đống thông tin kia, hiện tại đang là luật sư, vừa thành lập văn phòng luật riêng cùng bạn thân hồi đại học, đăng ký dưới tên Soshi. Văn phòng luật Soshi sao?

Cạch. Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của Jessica. Hai người một ngăm một trắng bước vào. Jessica nhìn họ mỉm cười, cô không lấy làm phiền phức khi thấy cô bạn lâu không gặp kia xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh sang nhà cô đâu. Sunny kiểu gì cũng sẽ đãi cô một bữa tiệc ra trò cho xem.

"Nyny hôm nay đòi sang nhà cậu nấu ăn nên tớ liền theo sang đây ăn ké"- Yuri ngồi phịch xuống ghế salon mà cười vui vẻ.

"Hôm nay rảnh rỗi vậy sao?"- Jessica hướng câu hỏi của mình về phía con người nhỏ bé đang bỏ đồ từ mấy túi nilon cô vừa mua về từ siêu thị kia. Lee Sunny, một người bạn thân thiết của Jessica, họ quen nhau vì từng làm thêm trong một cửa hàng tiện lợi cùng nhau. Cách đây không lâu, Sunny cùng SooYoung đã thành lập công ty về thực phẩm dinh dưỡng, công ty của họ rất phát triển, thậm chí đã được xuất khẩu ra ngoài nước.

"Đang được tổng giám Choi giao nhiệm vụ cần cậu giúp nên mới rảnh thế này"- Sunny đáng yêu cười tay thì cắt vài miếng cải thảo.

"SooYoung sao? Cậu ta cũng chịu từ Pháp về rồi cơ à? Tưởng đi luôn"- Jessica trào phúng nói. Sau khi ra trường, Choi SooYoung liền đi du học mấy năm bỏ mặc cô và Yuri ở lại, đến lúc về nước đòi gặp cô cũng chỉ biết cười hề hề nói rằng sẽ thành lập công ty về đồ ăn dinh dưỡng mà cậu ta đã nghiên cứu khi còn ở Pháp. Sau khi công ty ổn định cậu ta lại bay mất hút sang Pháp đến giờ mới thấy về. Bạn bè mà cứ mất mặt suốt như vậy đấy.

"Đi công tác đấy. Lần này sang là vì có hợp đồng. Vậy nên hôm nay tớ mới có thời gian gặp hai cậu thế này"- Sunny vẫn thoăn thoắt làm mấy món ăn.

"Vậy nói xem. Cậu định nhờ gì?"- Yuri nhàn hạ mở điện thoại xem báo, cập nhật tình hình quyển sách mới của Jessica.

"Tớ cần tìm một văn phòng luật sư uy tín. Giờ công ty đã lớn mạnh hơn nên luật sư trở thành một điều thiết yếu. Mà hai cậu lại quen nhiều, có nên cho tớ lời khuyên hay không?"- Sunny dừng mọi động tác nhìn về phía hai con người đang ngồi kia.

"Sao lại hỏi tớ và Yul? Làm sao chúng tớ biết?"- Jessica mặt ngệt ra nhìn cô bạn mình.

"Đừng hỏi tại sao. Chẳng phải hồi sinh viên cậu rất hay sang trường Luật à?"

"Đâu có nghĩa là tớ quen thân bên đấy. Tớ chỉ sang rồi về thôi"- Jessica lấp liếm nói. Chuyện cô và Tiffany quen nhau cô chưa từng nói cho ai biết kể cả Yuri, SooYoung hay Sunny, họ chỉ thấy cô hay cắm cọc ở trường Luật mà thôi.

"Tìm đến Văn phòng luật sư Soshi xem sao"- Yuri bất chợt lên tiếng làm cả hai người còn lại quay lại nhìn. Một người vui mừng, một thì đang bất ngờ. Không phải chứ? Tại sao lại là văn phòng luật sư Soshi?





TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro