Chap 15 : Kết Thúc. (End.)
Au đã quay lại, well, cùng với chap cuối :3 Dạo này mình mất cảm xúc quá nên không dám viết, bây giờ mới hoàn thành và up cho mọi người đây. Thật xin lỗi vì đã ngâm lâu thế này !!
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng au Móm cũng như fic Phía sau em 💙 Mình xin chân thành cảm ơn 🙇🙇🙇 🙇
Hiện tại, mình vẫn đang tiếp tục up Series Trịnh Tú Nghiên X Hoàng Mỹ Anh, mọi người hãy ủng hộ au đi ạaaa :3 Mình cũng chưa có ý tưởng cho fic tiếp theo của Jeti nhưng chắc mình sẽ comeback sớm với một shortfic thôi 😬😬😬😬 ( Đang tự PR đấy, khổ tâm lắm 😂 )
Giờ thì hãy thưởng thức chap cuối đi nèo 😎😎 Au lại chuồn đây :">
Love ya ~ 💙💙💙💙
__________/\__________
Chap 15 : Kết Thúc. (End.)
Jessica xuống khỏi chiếc BMW của mình, cậu bước vào quán cafe Le Soleil. Nhân viên vui mừng chào đón sếp. Dạo gần đây, cậu thường xuyên đến quán quản lý đâm ra Yuri có thời gian rảnh khá nhiều, nên cậu ta tranh thủ đi đâu mất cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu ta lủi đi từ rất sớm.
"Mấy đứa có thấy quản lý Yul đến đây không?"- Jessica lướt qua một lượt xung quanh, không thấy bóng dáng tên Đen đâu cả.
"Quản lý đến một lát rồi đi trước rồi tỷ. Dạo này bọn em thấy chị ấy có vẻ vui lắm"- Một nhân viên lên tiếng.
"Cậu ta có nói gì không?"
"Em chỉ nghe loáng thoáng là ba mẹ chị ấy sẽ về Hàn."
"Được rồi. Mấy đứa làm việc đi."
"À, Choi tổng đang đợi tỷ ở trên tầng đó ạ"
"Ừ. Tỷ biết rồi. Pha cho tỷ một trà nhài luôn nhé !!"
Jessica gật đầu rồi đi lên. Trong đầu xuất hiện vài ý nghĩ. Ba mẹ Yuri vốn đang ở London, nếu có về thì chắc chắn sẽ phải là chuyện hệ trọng của con gái, nhưng cậu ta thì không có vẻ gì là có chuyện cả, trừ khi..cậu ta muốn lấy vợ. Khoan, điều đấy vượt xa quá tầm mất rồi. Jessica nhăn mày đăm chiêu, khó hiểu nghĩ về người bạn thân.
"Sao thế? Trông cậu táo bón quá đấy."- SooYoung buông tách Latte nóng xuống bàn.
"Hờ. Cậu đang uống Latte à? Lạ thế. Bình thường chỉ uống cafe đen thôi cơ mà hay là sắp có tin vui vậy?"- Jessica vui vẻ nhìn cô bạn phía đối diện.
"Nhớ hương vị khi còn du học thôi mà. Đừng làm quá thế chứ. Yoong với Hyun trở lại châu Âu rồi à?"
"Nghe nói sẽ đi du lịch châu Á. Yoong vẫn ham chơi mà, con bé sẽ không bỏ lỡ cơ hội được đi du lịch đâu. Yoong đi thì chúng ta mới có khoảng thời gian yên bình uống cafe thế này chứ, nếu không thì tầm này cả quán đã ồn ào bởi mấy câu chuyện của con bé rồi."
"Cậu chơi thân với Yoong đấy. Mà Kwon Yul nhà cậu đâu rồi?"
"Chả biết. Dạo này bận rộn đi đâu đó, hình như ba mẹ cậu ta đã về Hàn rồi."
"Chắc đang có ý định cải tà quy chính à? Chứ cậu ta là người nhất quyết không cho ba mẹ về đây mà."
"Cậu nghĩ có thể không? Kwon Yul là người khó nắm bắt lắm, làm sao biết được cậu ta sẽ giở trò gì. Có khi lại làm chúng ta hốt hoảng một phen thì sao."
Jessica cười lớn. Thực ra câu nói đó chỉ có ý là trêu đùa, vậy mà Jessica đã không biết mình nói chuẩn đến thế nào. Đang nói chuyện thì Yuri hớn hở bước vào. Cậu ta ngồi phụp xuống bên cạnh SooYoung, mặt như bắt được vàng, lại còn quàng vai bá cổ Choi tổng cười hề hề. SooYoung và Jessica nhìn tên Đen bằng ánh mắt kỳ thị. Yuri vẫn không biết liêm sỉ, tiện tay cầm cốc trà nhài lên mà uống một ngụm lớn, đắng nghét, cơ mà vẫn không có ý định dừng cười. Jessica lấy làm lạ, đành lên tiếng trước.
"Cậu bị đứt thêm dây thần kinh cảm nhận à? Uống trà mà như uống nước lọc thế."- Jessica khinh khỉnh lên tiếng, chắc chắn có cái gì giấu tụi này rồi.
"Và, bỏ cái tay ra khỏi vai tớ, đau lưng lắm, đã lùn hơn thì cậu nên xích ra đi. Không thì sang bên Jung nhà cậu mà khoác. Trông mặt cậu còn muốn đấm hơn mặt Jung nữa."- SooYoung cáu kỉnh nói, thậm chí cậu còn ngồi dịch ra xa chỗ Yuri đang ngồi.
"Tối nay ba mẹ mình mời hai cậu ăn tối. Thế nào? Đừng mong chuyện vắng mặt nhé."- Yuri bỏ ngoài tai mấy câu nói châm chọc kia, vẫn tỏ vẻ hài lòng.
"Chỉ có thế?"- SooYoung nhướn mày, cậu cũng cảm thấy có chút kì kì. SooYoung quay sang nhìn Jessica mong muốn có một lời giải thích nhưng Jessica chỉ nhún vai.
"Đương nhiên là có chuyện muốn thông báo !"- Yuri mặt mày sáng lạn.
"Cậu có bạn trai à?"- Jessica rụt rè thốt lên. Đến cậu còn không tin cậu sẽ nói câu này.
"Cậu nghĩ tớ điên đến thế à? Chơi với nhau bao nhiêu năm mà còn nói thế?"- Yuri lườm nguýt người bạn tóc vàng.
"Chính vì chơi lâu nên mới hỏi vậy đấy. Cậu có bao giờ bình thường đâu."- SooYoung thản nhiên, tay vẫn cầm tớ báo tin tức lúc sáng.
"Cứ tối đến rồi biết. Giờ tớ phải đi đây. Chào nhé !"
SooYoung cùng Jessica khó hiểu nhìn theo bóng dáng Yuri khuất sau cánh cửa.
* * * * *
Nhà hàng Green, lúc 8 giờ tối.
"CÁI GÌ? KẾT HÔN?"- Jessica gần như muốn phá banh cả cái nhà hàng Nhật sang trọng vậy, cũng may rằng họ ngồi phòng riêng nên không hề biết những người xung quanh chửi rủa họ ra sao.
"Hầy. Ba cũng ngạc nhiên như con vậy đó. Con bé nằng nặc đòi cưới."- Ông Kwon thở dài, vỗ vai động viên Jessica ngồi bên cạnh.
"Thật sao, Yul? Thật à? Với ai? Cậu thật sự nghĩ rằng mình nên kết hôn sao?"- Trái ngược với Jessica, SooYoung khá xúc động trước thông tin mà Yuri đang nói.
"Cậu đang đâm chọt tớ đấy à? Lần này là thật, chúng tớ đã lên kế hoạch cho đám cưới, tớ cũng đã về ra mắt gia đình cô ấy rồi. Sắp tới hai gia đình sẽ gặp nhau."- Yuri thoải mái nói ra. Gương mặt rạng rỡ, chắc hẳn ai cũng công nhận cậu trắng ra mấy phần.
"Mẹ !! Mẹ đồng ý rồi sao? Cả ba nữa? Kwon Yul sẽ kết hôn với người như thế nào vậy ạ?"- Jessica đưa mắt sang nhị vị phụ huynh.
"Con biết đấy, Sica. Yul nhà mẹ cũng 30 tuổi rồi, nó muốn kết hôn mẹ mừng còn chẳng hết. Đã vậy, không biết con nhóc này kiếm đâu ra được cô bé trắng trẻo, dễ thương lắm, còn là luật sư, gia đình gia giáo, con bảo mẹ phản đối thế nào đây. Có người chịu lấy Yul là mẹ đã mừng lắm rồi. Phải sale dữ lắm mới có người hốt cho mà không đòi hỏi gì thêm. Với cả, mẹ cũng muốn có cháu bế bồng mà con."- Mẹ Kwon lấy khăn tay chấm chấm nước mắt.
"Đúng đấy, Sica à. Ít nhất ba mẹ Jung còn có cháu bế rồi. Ba mẹ cũng nôn có cháu lắm. Mà thôi, ăn đi hai đứa, chúng ta ra đây để gặp các con, không phải để bàn bạc chuyện này đâu."- Ba Kwon tiếp lời.
"..."- Jessica câm nín trước cảnh tượng diễn sâu của ba mẹ Kwon, thầm nhủ, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, tính cách giống nhau y chang.
"Nhưng con cần biết cô ấy là ai? Yul Đen, rốt cuộc là ai khiến cậu muốn lập gia đình vậy hả?"- SooYoung bức bối nói. Cứ quanh quẩn mãi, thông tin chính còn chưa nắm bắt được nữa.
"Cô ấy là Kim TaeYeon, là bạn thân phu nhân tương lai của nhà văn Jessica Jung đây!"
* * * * *
Nhà Jung nhà văn.
"Fany, em có biết chuyện Yul và bạn em sẽ kết hôn hay không?"- Jessica nằm vắt vẻo trên sofa, mắt dõi nhau bóng dáng cô người đang lượn lờ trong bếp gọt hoa quả.
"Em biết chứ. Hôm nào Yuri cũng sang đón Taetae đi mà. Em không nghĩ họ lại mau chóng đến vậy đâu."- Tiffany bỏ miếng dưa hấu vào miệng rồi bê đĩa ra chỗ Jessica đang nằm.
"Sao em không nói cho Jessie biết chứ? Hôm nay Jessie và Soo shock tưởng ngất ở nhà hàng luôn rồi đấy."- Jessica ngồi dậy, vò tung mái tóc mình lên.
"Ba sao vậy ba?"- Jenny đang chơi cùng Ace ngước lên nhìn mấy hành động ngớ ngẩn của ba hờ.
"Cô Yul sắp kết hôn, Jennie của ba ạ. Cậu ta tại sao lại kết hôn sớm hơn ba cơ chứ?"- Jessica cầm dĩa lấy cho mình một miếng dưa hấu, ăn cho đỡ bị shock nhiệt.
"Tại sao lại không thể?"- Tiffany quay sang nhìn Jessica khó hiểu.
"Thì Jessie và cậu ta đã nói sẽ tổ chức lễ cưới đôi. Vậy mà cậu ta dám bỏ cuộc chơi trước."
"Ba và mẹ có thể tổ chức lễ cưới cùng cô Yul luôn mà ạ. Con thích làm phù dâu cho mẹ lắm.
Jenny ngây ngô chống cằm nhìn về phía hai người lớn đang đỏ hết mặt lên, mà không phải một mình cô bé đâu, cả Ace, Bíu và Than đều nhìn họ, ánh mắt có vẻ mong chờ. Tiffany nhủ thầm, không biết con ai mà lanh thấy ớn luôn, con nít con nôi mà nói toàn mấy lời làm mẹ ngượng muốn chết.
"Jen, con đừng nói lung tung."- Tiffany ngại quá hoá giận, chỉ nghiêm túc nói với con gái mình một câu. Jenny ngay lập tức sà vào lòng Jessica mà làm nũng.
"Ba, ba nói xem có nên không ạ? Con cũng chỉ muốn tốt cho ba mẹ thôi mà. Mẹ còn la con nữa."- Jenny phụng phịu dụi vào bụng Jessica. Tiffany trừng mắt nhìn con mình không tin nổi.
Jessica im lặng. Cậu từ từ gỡ Jenny ra khỏi người mình, trước khi đi vào phòng, cậu còn nháy mắt với con gái. Jenny chắc rằng Jessica sẽ chiều cô bé nên cũng tỏ vẻ vui mừng ra mặt dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mình Tiffany ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này, Jessica chậm rãi bước ra cũng thứ gì đó giấu sau lưng. Jenny thì thích thú lắm, cô bé cứ nhoẻn miệng cười.
"E hèm. Jennie nói cũng có điều đúng lắm. Fany, chúng ta dù gì cũng có còn trẻ nữa đâu, Jessie chạm đến đầu 3 rồi chẳng mấy mà đến đầu 4 đầu 5, mà Jessie không thể không cho em cùng con một danh phận được. Ý Jessie là Jessie muốn cùng em và con xây dựng một gia đình hoàn chỉnh. Tình yêu của Jessie ra sao thế nào, em hiểu mà. Vậy nên, đồng ý lấy Jessie nhé?"- Jessica tiêu sái quỳ xuống chân Tiffany, ánh mắt tràn ngập yêu thương, trong tay cậu là chiếc nhẫn bạc trơn đơn giản.
Tiffany cứ ngơ ngác hết nhìn chiếc nhẫn lại nhìn Jessica, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và hạnh phúc xiết bao. Nàng quay sang nhìn Jenny, cô bé cứ gật đầu lia lịa, miệng rõ ràng câu :'Đồng ý đi mẹ'. Rồi nàng lại nhìn sang Jessica, mắt ngấn nước, con người này sao cứ làm nàng phải yêu thiết tha đến thế cơ chứ.
"Nhưng,..em còn chưa chuẩn bị gì cả. Sao mà...chúng ta..có thể kết hôn ngay?"- Tiffany cứ lắp bắp nói, Jenny bên kia như muốn độn thổ với câu hỏi của người mẹ xinh đẹp.
"Nào, Fany. Chỉ cần em đồng ý thôi, mọi chuyện còn lại cứ để Jessie lo. Đừng nghĩ gì cả. Nhìn Jessie và con thôi. Em đồng ý sống bên Jessie cả quãng đời còn lại chứ?"- Jessica áp tay lên hai má cô gái đối diện, chân thành nói.
"Em...em dĩ nhiên là đồng ý."
Tiffany ôm chặt lấy Jessica mà rơi nước mắt. Cậu mỉm cười hài lòng, cậu gỡ nàng ra khỏi người, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của nàng, vừa khít.
"Jessie đã mua nó từ khi nào vậy?"- Tiffany nhìn Jessica tò mò.
"Từ mấy năm trước. Jessie đặt đó, bên trong còn có khắc tên chúng ta đấy. Năm đó cũng định tặng em nhưng mọi chuyện đột ngột quá nên cứ cất trong hộp mang theo đến tận bây giờ. May rằng vẫn vừa như in. Đẹp chứ?"- Jessica nắm lấy tay nàng, ngắm nghía chiếc nhẫn.
"Oaaa, đẹp quá đi. Ba đúng là số một !"- Jenny từ đâu bước đến, một phát ngồi thẳng vào lòng Jessica mà nhìn vật sáng trên bàn tay mẹ mình.
"Con học đâu ra thói hơi tí là khen ba con thế hả? Có bao giờ con bênh mẹ đâu cơ chứ."- Tiffany giả vờ hờn dỗi nhìn con gái mình.
"Mẹ đang ghen tỵ với cả ba sao? Ba tuyệt vời nên con mới khen chứ bộ. Ba haaa.."- Jenny ôm lấy cổ Jessica vui vẻ.
"Đúng rồi nhaaa. Con gái ba có khác, đáng yêu quá đi."- Jessica bế con gái lên cưng nựng.
Hình ảnh một gia đình hạnh phúc hiện lên sau ô cửa kính bầu trời đêm mùa đông lạnh giá. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, nhưng sẽ chẳng còn lạnh lẽo hay cô độc nữa vì họ đã có nhau.
* * * * *
"Con dâu Hwang !! Rốt cuộc đứa con trời đánh của mẹ cũng dẫn con về đây rồi. Nó không bắt nạt con đấy chứ?"- Bà Jung niềm nờ ra đón con dâu tương lai. Chả là, Jessica nhanh chóng thu xếp công việc rồi liền đưa Tiffany về ra mắt để bàn chuyện cưới xin. Ban đầu, nàng đã rất lo lắng khi biết mình sẽ phải ra mắt nhà Jessica, nàng lo sợ họ sẽ phản đối vì nàng đã có một cô con gái nhưng nào ngờ nhà Jung lại cực kỳ niềm nở chào đón nàng, thậm chí Jenny còn rất vui khi gặp bà Jung.
"Dạ, không ạ. Jessie tốt với cháu lắm !"- Tiffany nhỏ nhẹ nói, để lộ đôi mắt cười.
"Gọi ta là mẹ. Dù gì hai đứa cũng sắp kết hôn rồi. Đứa con trời đánh này có con để ý xem ra cũng phước phần lắm."
"Dạ, mẹ. Phải là thật may mắn khi con đã gặp Jessie ạ."
"Con đừng khiêm tốn, mẹ hiểu Jung lớn rõ lắm. Nó vốn cứng đầu cứng cổ, cứ nhất quyết không chịu quen ai, cũng không thèm đưa ai về ra mắt. Mẹ mang tiếng có hai đứa con gái mà chẳng đứa nào cho mẹ đứa cháu để bế bồng, cho đến khi Jung lớn dẫn bé Jennie về đây. Lúc nghe nó thông báo hai đứa quyết định sẽ kết hôn thì mẹ mừng lắm, mừng phát khóc luôn, cuối cùng cũng có người chịu cưới đứa nhỏ khó ở này. Mẹ phải cảm ơn con mới phải, con dâu Hwang ạ."
Jessica một bên nhăn mặt nhìn người mẹ đáng kính của mình đang thao thao bất tuyệt nói xấu con gái với con dâu tương lai. Đã thế Tiffany có vẻ cũng khoái chí lắm, cứ nhìn cậu rồi cười cười, tuyệt đối nguy hiểm. Còn Jenny vừa xuống xe đã chạy tọt vào nhà, ngồi gọn lỏn trong lòng Krystal mà xem tivi.
"Ôi chị tôi. Thật may là có chị dâu đồng ý lấy chị."- Krystal vui vẻ nhìn chị ruột thả người xuống chiếc ghế bành, mặt đang nhắn nhó đến tội.
"Đến cả em đấy à? Mà chị mệt lắm, chẳng đôi co với em đâu. Đám cưới còn chưa lo xong."- Jessica nhắm nghiền mắt, thư giãn một chút.
"Em biết vụ chị tổ chức chung với Yul Đen rồi. Khiếp lên được, suốt ngày dính lấy nhau như hình với bòng rồi, bây giờ còn bày đặt kết hôn đôi. Thật may là hai người không lấy chung một người đó."
"Krystal Jung !! Em chán sống đấy à?"
"Em muốn gây sự trước khi chị kết hôn thoi nhé. Coi như lần cuối."
"Nói gì ghê thế. Làm như chị xách đồ đi luôn không quay về ấy."- Jessica nổi da gà nhìn cô em gái quý hoá bằng ánh mắt kì lạ.
"Có chị dâu phải khác chứ. Em sẽ không gây sự nữa vì em sẽ dùng thời gian đó để nói chuyện với chị dâu nhaa~"- Krystal giở giọng nũng nịu, mặt thích thú lắm.
"Đồ nít quỷ nhà em. Đừng có nghĩ đến chuyện nói xấu chị em. Em út gì mà chả tốt được với chị thế hả?"- Jessica tiện tay ném luôn cái gối vào mặt Krystal.
"Có trẻ nhỏ ở đây đó. Chị đừng có mà kích war với em. Lấy vợ rồi, chị phải biết kiềm chế bạo lực đi chứ. Thật hết nói nổi."
"Đồ nít quỷ !!"
Jessica nhìn Krystal nói chán rồi cùng nhau cười ầm lên. Jessica mỉm cười, cậu nhìn con gái ngồi xem phim với Krystal rồi đưa mắt nhìn về phía Tiffany và mẹ mình đang cười nói, cuộc sống chỉ cần có vậy thôi mà nhỉ? Trong cuộc đời này, thực sự chẳng biết có những sóng gió xảy ra nữa, nhưng chỉ cần bên cạnh nhau, mọi chuyện sẽ qua đi nhanh thôi. Gia đình, bạn bè trở thành chỗ dựa vững chắc, là nơi mình luôn cảm thấy thoải mái mà vui vẻ. Tiffany Hwang, tên người con gái mà cậu khắc cốt ghi tâm, sau khi lạc nhau giữa dòng người tấp nập, cuối cùng cậu đã kịp tìm thấy và nắm chặt lấy tay nàng, nắm tay nàng kéo đến một tương lai tươi sáng hơn dành cho hai người. Yêu là yêu thôi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đã là của nhau sẽ mãi trở về bên nhau, đó là định mệnh đã được sắp đặt, như Jessica Jung và Tiffany Hwang vậy, họ sinh ra là dành cho nhau, không bao giờ có thể thay đổi điều đó, kể cả mấy chục năm sau đi chăng nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro